Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 239
Chương 239: Gài bẫy Lý An (1)
“Dì Triệu nấu canh gừng, em uống trước rồi
hãng ngủ.” Anh đưa bát canh lên miệng tôi, giọng
điệu mang theo sự mê hoặc.
Tôi không thích uống đồ ngọt lắm nên uống
được vài ngụm thì không uống được nữa.
Thấy vậy, Phó Thắng Nam nói: “Em ăn trứng
gà đi”
Tôi nhíu mày: “Em đã đánh răng rôi, không ăn
đâu.
“Lát nữa tôi đưa em đi đánh răng lại, uống rồi
đi nghỉ sớm một chút” Thái độ của anh rất cứng
răn, không cho phép tôi từ chối.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, tôi biết nếu cứ
tiếp tục dây dưa kéo dài như vậy, sau cùng người
chịu thiệt chắc chắn vẫn là tôi, vậy nên tôi dứt
khoát nghiến răng ăn tiếp.
Sau khi sảy thai, cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục
tốt, mà kỳ kinh nguyệt cũng đến cùng lúc khiến cả
người tôi cứ mê man.
Mặc dù tôi ngủ rất ngon vào ngày đâu tiên
nhưng có lẽ do lượng máu cung ứng không đủ
nên tôi cảm thấy hơi choáng váng chóng mặt.
Phó Thăng Nam bận nhiều chuyện, lại sắp
chuẩn bị họp thường niên nên anh đã phó thác
cho dì Triệu ở lại trong biệt thự chăm sóc tôi.
Tôi ngủ được một lúc, sau đó nằm trên
giường trăn trọc không ngủ lại được nữa, câm
điện thoại chơi thì đột nhiên có người gọi đến.
Tôi bắt máy, nhàn nhạt nói: “Tổng giám đốc Lý,
chào ông!"
Lý An là một người thông minh và khéo đưa
đấy, thấy tôi mở lời, ông ta vội vàng cười đáp: “Cô
Xuân Hinh, hôm qua cô ngủ có ngon không? Tôi
đây có thể có vinh hạnh được mời cô ăn trưa
không?”
“Được, vậy thì phiên tổng giám đốc Lý tốn
kém rồi”
“Đâu có, tôi cảm ơn cô Xuân Hinh còn không
kịp nữa làt”
Cúp điện thoại, tôi vẫn chưa trèo dậy khỏi
giường thì Hoàng Nhược Vi đã gọi điện tới.
“Thế nào, Lý An đã hẹn gặp cô phải không?”
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề, không hê cảm thấy hồi
hộp.
Tôi gật đầu, đáp: “Ừm, tin tức của cô nhanh
thật đấy”
Cô ấy cười cười: “Tôi chỉ tình cờ nghe được tin
này vào buổi sáng thôi, nghe nói Trân Trường Hà
đã bị cảnh sát bắt giam, thu nhập bẩn thỉu của
ông ta ở cục trong mấy năm qua đã lên đến vài
nghìn tỷ, đủ để cấu thành tội, ước chừng khoảng
tám năm mười năm nữa ông ta không ra được
đâu”
“Nhưng hình như Lý An đã mất tích, có lẽ là đã
nhận được tin tức từ trước nên lúc cảnh sát đến
nhà ông ta thì người đã chạy từ lâu rôi. Tôi suy
nghĩ một chút, khả năng ông ta tới tìm cô là cao nhất!”
Nghe Hoàng Nhược Vi khẳng định như vậy, tôi
không khỏi tò mò: “Làm sao cô đoán ra được ông
ta sẽ tìm đến tôi?”
Cô ấy cười đáp: “Sau khi chuyện của Lâm
Đình xảy ra, hẳn là ông ta đã nghĩ đến cô. Chỉ có
điều ông ta đã do dự quá lâu, cho nên cuối cùng
mới trở nên nhếch nhác thảm hại như vậy. Nếu
ông ta đến tìm cô sớm hơn thì có lẽ người bị truy
lùng khắp nơi là Lâm Uyên chứ không phải ông ta”
Đúng là chuyện mà Thẩm Quang phụ trách là
chuyện của đám quan lại, còn chuyện của thương
nhân thì nói trắng ra, cho dù ông ta có bị trừng
phạt, sau cùng cũng không nghiêm trọng bằng
Trân Trường Hà.
Nếu ông ta đến tìm tôi trước, nói không chừng
vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội.
“Ừm, phía nhà họ Mạc thế nào rồi?” Tôi tiện
miệng hỏi một câu.
“Dì Triệu nấu canh gừng, em uống trước rồi
hãng ngủ.” Anh đưa bát canh lên miệng tôi, giọng
điệu mang theo sự mê hoặc.
Tôi không thích uống đồ ngọt lắm nên uống
được vài ngụm thì không uống được nữa.
Thấy vậy, Phó Thắng Nam nói: “Em ăn trứng
gà đi”
Tôi nhíu mày: “Em đã đánh răng rôi, không ăn
đâu.
“Lát nữa tôi đưa em đi đánh răng lại, uống rồi
đi nghỉ sớm một chút” Thái độ của anh rất cứng
răn, không cho phép tôi từ chối.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, tôi biết nếu cứ
tiếp tục dây dưa kéo dài như vậy, sau cùng người
chịu thiệt chắc chắn vẫn là tôi, vậy nên tôi dứt
khoát nghiến răng ăn tiếp.
Sau khi sảy thai, cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục
tốt, mà kỳ kinh nguyệt cũng đến cùng lúc khiến cả
người tôi cứ mê man.
Mặc dù tôi ngủ rất ngon vào ngày đâu tiên
nhưng có lẽ do lượng máu cung ứng không đủ
nên tôi cảm thấy hơi choáng váng chóng mặt.
Phó Thăng Nam bận nhiều chuyện, lại sắp
chuẩn bị họp thường niên nên anh đã phó thác
cho dì Triệu ở lại trong biệt thự chăm sóc tôi.
Tôi ngủ được một lúc, sau đó nằm trên
giường trăn trọc không ngủ lại được nữa, câm
điện thoại chơi thì đột nhiên có người gọi đến.
Tôi bắt máy, nhàn nhạt nói: “Tổng giám đốc Lý,
chào ông!"
Lý An là một người thông minh và khéo đưa
đấy, thấy tôi mở lời, ông ta vội vàng cười đáp: “Cô
Xuân Hinh, hôm qua cô ngủ có ngon không? Tôi
đây có thể có vinh hạnh được mời cô ăn trưa
không?”
“Được, vậy thì phiên tổng giám đốc Lý tốn
kém rồi”
“Đâu có, tôi cảm ơn cô Xuân Hinh còn không
kịp nữa làt”
Cúp điện thoại, tôi vẫn chưa trèo dậy khỏi
giường thì Hoàng Nhược Vi đã gọi điện tới.
“Thế nào, Lý An đã hẹn gặp cô phải không?”
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề, không hê cảm thấy hồi
hộp.
Tôi gật đầu, đáp: “Ừm, tin tức của cô nhanh
thật đấy”
Cô ấy cười cười: “Tôi chỉ tình cờ nghe được tin
này vào buổi sáng thôi, nghe nói Trân Trường Hà
đã bị cảnh sát bắt giam, thu nhập bẩn thỉu của
ông ta ở cục trong mấy năm qua đã lên đến vài
nghìn tỷ, đủ để cấu thành tội, ước chừng khoảng
tám năm mười năm nữa ông ta không ra được
đâu”
“Nhưng hình như Lý An đã mất tích, có lẽ là đã
nhận được tin tức từ trước nên lúc cảnh sát đến
nhà ông ta thì người đã chạy từ lâu rôi. Tôi suy
nghĩ một chút, khả năng ông ta tới tìm cô là cao nhất!”
Nghe Hoàng Nhược Vi khẳng định như vậy, tôi
không khỏi tò mò: “Làm sao cô đoán ra được ông
ta sẽ tìm đến tôi?”
Cô ấy cười đáp: “Sau khi chuyện của Lâm
Đình xảy ra, hẳn là ông ta đã nghĩ đến cô. Chỉ có
điều ông ta đã do dự quá lâu, cho nên cuối cùng
mới trở nên nhếch nhác thảm hại như vậy. Nếu
ông ta đến tìm cô sớm hơn thì có lẽ người bị truy
lùng khắp nơi là Lâm Uyên chứ không phải ông ta”
Đúng là chuyện mà Thẩm Quang phụ trách là
chuyện của đám quan lại, còn chuyện của thương
nhân thì nói trắng ra, cho dù ông ta có bị trừng
phạt, sau cùng cũng không nghiêm trọng bằng
Trân Trường Hà.
Nếu ông ta đến tìm tôi trước, nói không chừng
vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội.
“Ừm, phía nhà họ Mạc thế nào rồi?” Tôi tiện
miệng hỏi một câu.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.