Tổng tài, phu nhân có thai rồi

Chương 306





Chương 306: Rốt cuộc ai mới là con gái của nhà họ Mạc (3)

Lâm Hạnh Nguyên cũng từ trên lâu theo

xuống, nhìn tôi mà cười lạnh: “Biểu cảm trên mặt

chị bây giờ là sao? Thế nào? Anh Thắng Nam đã

nói cho chị biết rồi hả, thấy thế nào, có phải cảm

thấy mình rất giống một con ngốc, bị người khác

tùy ý đùa bỡn hay không?”

Tôi nhìn cô ta, trong đầu cứ ong ong, không

suy nghĩ được gì, không phản biện được gì.

Còn cô ta có vẻ rất thích thú với tình trạng

hiện tại của tôi, tiếp tục cười lạnh nói: “Đứa trẻ kia

thật đáng thương, thế mà lại bị bà ngoại mình tự

tay hại chết, sao, con mình bị mẹ ruột mình giết

chết, cái cảm xúc đó khiến cô dễ chịu chứ?”

Tôi nhìn thẳng về phía cô ta, dùng chút sức

lực cuối cùng mà gắng gượng hỏi: “Cô nói cái gì?”

Cô ta lại cười khanh khách: “Sao vậy? Thắng

Nam vẫn chưa cho cô biết việc này sao? Thật ra

cô mới là con gái ruột của Lâm Uyên, chính là anh

Thắng Nam đã đem hộp đàn hương mà bà ngoại

để lại cho cô đưa đến chỗ Lâm Uyên và nói

những thứ đó là của tôi, cũng chính anh ấy là

người đã tráo đổi kết quả DNA của tôi và cô”

“Cô nhìn đi, những gì anh ấy làm cũng như cái

cách anh ấy yêu cô, đều là giả đấy. Anh ta căn

bản không hề yêu cô, nói xem, nếu anh ấy thực

yêu cô thì tại sao lại phải dùng trăm phương ngàn

kế để đưa tôi đến nhà họ Mạc, khiến tôi trở thành

thiên kim tiểu thư, được sống trong nhung lụa, mà

cô, lại phải sống trong thâm sơn cùng cốc để sinh

ra một đứa con hoang chứ?”

Thân thể tôi như lục bình không nơi nương

tựa, tôi lùi lại mấy bước như từ chối sự thật tàn

khốc này nhưng lại phát hiện bản thân đã chẳng

còn sức nữa, tôi cứ thế gục ngã, ngồi trên mặt

đất, anh mắt vô thân nhìn hư vô như nhìn vào

bóng tối đen đặc của đời mình.

Vậy ra, con tôi chết, Vũ Linh cũng chết, bản

thân tôi suýt chút nữa cũng theo họ, tất cả những

chuyện này đều là tính toán của Phó Thắng Nam

sao?

“Tại sao?” Tôi mở miệng hỏi, nhưng câu hỏi

này tôi không biết nên hỏi ai? Số phận sao? Mạc

Hạnh Nguyên sao? Hay Phó Thăng Nam?

Mạc Hạnh Nguyên cười lạnh: “Tại sao? Cô

cảm thấy là tại sao? Bởi vì anh ấy không yêu cô,

trong lòng anh ấy, tôi mới là người anh ấy muốn

bảo vệ cả đời, anh ấy luôn muốn tôi được hưởng

một cuộc sống tốt đẹp nhất, một cuộc đời khiến

ai nhìn vào cũng phải ganh tị, những lý do này còn

chưa đủ sao?”

Tôi nhìn cô ta, muốn nói nhưng lại không biết

nói gì, một câu cũng không thốt ra được, nhưng, ai

mà ngờ được, lúc này tôi lại có thể bật cười, dù nó

còn khó nhìn hơn cả khóc, dù lòng như đang nát

bấy.

“Vậy ra, thứ tình yêu đó là giả dối, tất cả là giả

dối, ha ha”

tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi

tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi tong tai phu nhan bo tron roi





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status