Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 718
Chương 718: Tìm cơ hội sống sót cho con gái (5)
Bà không nghe lời khuyên, nói xong đi vào
nhà bếp. Mục Dĩ Thâm không ngốc, vừa rồi mẹ
anh ta nói nhiều như vậy, anh ta nghe được, cho
nên khi mẹ vào bếp, anh ta tối sâm hai mắt, bất
động nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không quan tâm đến đôi mắt đen rét lạnh
của anh ta, cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại,
là Phó Thắng Nam hỏi tôi đang ở đâu, lo lắng anh
sẽ suy nghĩ nhiều, tôi đáp lại vài câu đơn giản: “Ở
bên ngoài.”
Tin nhắn vừa gửi, điện thoại đã bị giật lấy,
Mục Dĩ Thâm lạnh lùng nhìn tôi: "Nếu đã đến rồi
thì diễn cho tròn vai đi, mang thai chứ gì?"
Tôi mím môi nhìn anh ta như nhìn một kẻ biến
thái: "Không phải anh có bạn gái sao? Tại sao anh
không mang Âu Dương Noãn đến? Ồ, đúng rồi, tôi
suýt nữa đã quên, loại người như anh không xứng
với cậu ấy. Anh còn tính không mang cậu ấy đến,
cho cậu ấy hy vọng”
Đối với sự châm chọc của tôi, anh ta dường
như không nghe một lời, nhìn tôi và nói: 'Phó
Thắng Nam biết em có thai không?"
Tôi thật sự nghĩ người này bị bệnh, nếu không
có mẹ anh ta ở đây, tôi thật sự muốn mắng to anh
ta là thằng điên: "Con của anh ãy, anh ấy không
biết thì ai biết?”
Anh ta cười sâu kín, có chút phi thường lạnh
lùng, ánh mắt nhìn tôi đâần dân trở nên đáng sợ,
một hồi lâu, tôi không thể ngồi yên, muốn trực tiếp
đứng dậy bỏ của chạy lấy người.
May mắn thay, mẹ anh ta bưng bát canh ra, nụ
cười trên mặt đặc biệt tươi tắn, xinh đẹp: “Cháu à,
cháu uống thêm canh này đi, rất tốt cho sức khỏe,
lúc mang thai Mục Dĩ Thâm, dì rất thích uống,
cháu nếm thử đi! "
Tôi nhìn canh trước mặt, vừa cãi nhau với
Mục Dĩ Thâm, đã sớm không còn thèm ăn, nhưng
bà ấy lại nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ ân cần, nhất
thời không biết từ chối như thế nào nên tôi cầm
lên uống.
Sau khi uống vào ngụm, tôi nhìn bà ấy và nói:
"Dì ơi, ngon quá, cám ơn dì!"
Bà ấy cười nói: 'Không sao đâu. Sau này ngày
nào dì cũng nấu, để Mục Dĩ Thâm mang cho cháu
uống. Chỉ cân cháu thích, sau này cứ thường
xuyên ghé qua. Mục Dĩ Thâm bận rộn quanh năm,
không có ai ở bên cạnh nói chuyện với dì. Sau này
các con sinh con, nhà này sẽ rộn ràng hơn."
Sau đó, bà ấy dường như nhớ ra điều gì đó,
nhìn tôi và nói: "Hai đứa đã bắt đầu chuẩn bị đám
cưới chưa? Đừng quên đấy nhé”
Bà nhìn Mục Dĩ Thâm, trịnh trọng nói: “Đứa
nhỏ này, chuyện hôn lễ mà con cứ làm như ăn
một bữa cơm. Con gái nhà người ta là do cha mẹ
nuôi nấng, nâng niu, con không thể đối xử tệ bạc
với con bé. Chỉ tiết hôn lễ, con không hiểu chỗ nào
thì cứ hỏi, dù sao cũng không thể để con bé chịu
ấm ức”
Mục Dĩ Thâm gật gật đầu, trên mặt mang
theo nụ cười, nói: "Mẹ, con biết, con không phải
trẻ con, mẹ đừng có chuyện gì cũng dặn dò con,
con là người lớn, cái gì con cũng biết”
“Con đó nha."
Hai mẹ con tương tác ấm áp, không nhìn ra
được sự đen tối từ trong xương cốt của Mục Dĩ
Thâm, có lẽ là do nói chuyện lâu, mẹ anh ta hơi
buồn ngủ, Mục Dĩ Thâm kéo tôi nói vài câu rồi tạm
biệt.
Vừa ra khỏi quán trà, lên xe, chưa đi bao xa tôi
đã nói: "Để tôi xuống. Tôi sẽ bắt taxi về".
Anh ta lái xe, không hề có ý dừng lại, đôi mắt
đen láy nhìn con đường phía trước, anh không
thèm nhúc nhích, tôi lại nói: “Tổng giám đốc
Thâm, anh dừng lại đi, tôi tự vê!”
Anh ta lạnh lùng quay đầu lại, hơi híp mắt,
nhìn tôi, nói: "Xem ra hôm nay em đã quên mất
mục đích tới đây rồi:
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.