Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 726
Chương 726: Đến thành phố Tân Châu tìm kiếm (3)
Tôi gật đầu, tính đến thời điểm hiện tại đứa bé
trong bụng tôi cũng đã được khoảng hai tháng
tuổi, vẫn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ được thai nhi.
“Đến thành phố Tân Châu nhanh như vậy
sao? Xem ra em thật sự rất quan tâm đến con gái
mình, có điều mẹ anh uổng công nấu canh, lãng
phí rôi!”
Tôi đã sắp quên mất chuyện đó, có lẽ mẹ Mục
Dĩ Thâm hiểu lầm về đứa bé trong bụng tôi, nói là
muốn nấu canh bổ thân thể cho tôi. Tôi không
nhắn tin trả lời, trái lại Hoàng Văn Tích nhắn tin
đến hỏi:
“Cô vẫn đang ở thành phố hả?”
Tôi trả lời tin nhắn, thuận tiện bảo cô ấy nhắn
cho Âu Dương Noãn, nếu không có chuyện gì ở
thành phố thì trở vê Tân Châu đi, tiếp xúc với Mục
Dĩ Thâm càng lâu, trong lòng cô ấy càng khó có
thể dứt bỏ, trưởng thành là lúc chúng ta cần phải
chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ cũng như mọi
sự lựa chọn, tuy có thể đau nhưng thời gian chắc
chắn có thể chữa lành mọi vết thương.
Hoàng Văn Tích tỏ vẻ ngạc nhiên, nhân tiện
hỏi:
“Tối nay tôi sẽ chạy đến thành phố Tân Châu,
tình trạng con gái cô thế nào? Cô đi thành phố
Tân Châu là vì con gái cô sao?”
Tôi không khỏi nhíu mày, chuyện tôi tới thành
phố Tân Châu không hề nói với ai cả, cũng không
nói gì đến việc tới thành phố Tân Châu là vì Tuệ
Minh, sao cô ấy biết được việc này?
Nếu trực tiếp hỏi thì không hay lắm, tôi gửi
một mặt cười trả lời:
“Được, đợi cô trở về thành phố Tân Châu
chúng ta lại hẹn nhau.”
Không biết Phó Thắng Nam đã tỉnh lại từ lúc
nào, tôi vừa mới nhắn tin xong, thấy bên cạnh có
người nhìn mình, hơi quay đầu lại liên thấy anh
đang nhìn chằm chằm tôi, tôi hơi ngây người cười
nói: “Đánh thức anh hả?”
Anh cười nhẹ, khẽ lắc đầu: “Không, em nói
chuyện với ai vậy? Cơ thể còn chỗ nào không
thoải mái không?”
Tôi lắc đâu: “Không!”
Anh ngồi thẳng dậy, ôm tôi vào lòng, gục đầu
lên vai tôi: “Lát nữa em muốn ăn gì? Chúng ta ra
ngoài ăn!”
Tôi cũng không thèm ăn gì cả, dựa vào ngực
anh khẽ lắc đầu nói:
“Em không muốn ăn gì hết, đúng rồi, còn anh
thì sao? Có muốn ăn gì không?”
“Tự nấu ở nhà thì sao?”
Xem ra anh cũng không bận việc gì, tôi gật
đầu xem như đồng ý, hiếm khi chúng tôi đều có
thời gian rảnh nấu cơm ở nhà.
Năm giờ chiều, thành phố Tân Châu có mưa
nhỏ, thời tiết ngoài trời không đẹp lắm, Phó Thắng
Nam không cần ra ngoài, tôi cũng muốn liên hệ
theo danh thiếp mà Mục Dĩ Thâm cho tôi trước.
Tôi trở về phòng ngủ gọi điện thoại tới cho người
đàn ông kia, sau vài tiếng chờ, đầu dây bên kia
bỗng truyên đến một giọng nói ôm ôm:
“Xin chào!”
Tôi có chút sửng sốt, nhanh chóng lên tiếng
đáp:
“Xin chào, là anh Vương Bảo Kỳ đúng không?”
Đối phương “Ừm” một tiếng, dùng tiếng phổ
thông không thuần thục lắm nói:
“Là tôi, có chuyện gì không?”
Tôi bắt đầu không tin tưởng người này lắm,
sao Mục Dĩ Thâm có thể quen biết người thế này
được, nhưng tôi vẫn nhịn lại mở miệng nói:
“Là anh Mục bảo tôi tìm anh!”
Đối phương “A” một tiếng, dường như bỗng
nhiên nhớ ra, mở miệng nói:
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.