Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 732
Chương 732: Đến thành phố Tân Châu tìm kiếm (9)
Tôi sững người, trong lòng không khỏi thương
xót, rốt cuộc đây là gia đình gì vậy?
Có thể khiến một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi
chủ động muốn rời đi, thậm chí còn không chút
do dự.
“ Sắp đi rồi!” Tôi lên tiếng trả lời, để Vương
Bảo Kỳ ở lại với hai vợ chồng nhà đấy nói chuyện,
tôi đưa cô bé đến chỗ để xe.
Đường đi thật sự rất khó, nhưng vì vê nhà nên
phải đi bộ một đoạn khá xa, đến chỗ để xe, Lâm
Quang Tuyến mở cốp xe lấy đồ ra chúng tôi mua
ở trên đường sau khi đưa cho cô bé một phần,
chú đấy quay đầu nhìn mấy đứa bé theo sau. Tôi
sững sờ, thông qua ánh mắt của chúng, có thể dễ
dàng nhận thấy vẻ ngưỡng mộ và không nỡ được
để lộ ra. Lâm Quang Tuyến phát hết đồ ăn cho
những đứa bé đó, chú ấy cũng không phải người
nói nhiều, phát xong liền di chuyển lên xe.
Vương Bảo Quý nhìn những món đồ trên tay
mấy đứa bé, không nói quá nhiều, đưa mắt nhìn
tôi:
“Chẳng có tác dụng gì đâu, trên thế giới này
người duy nhất thay đổi được vận mệnh chỉ có
bản thân thôi, đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng
quay về thành phố Tân Châu”
Lúc ở trên xe, tôi và cô bé ngồi ở phía sau, có
vẻ đây là lân đầu cô bé ngồi xe ô tô nên rất phấn
khích, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn ra bên ngoài
cửa ô tô. Tôi biết mặc dù cô bé không nói ra
nhưng trong lòng có lẽ đang rất vui.
Rời khỏi nơi đó, khi ngôi làng đã thật sự khuất
lấp, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở
phào của cô bé phát ra. Một đứa bé năm tuổi, rời
ra cha mẹ chẳng có chút buồn ngược lại lại là sự
nhẹ nhõm như vừa được giải thoát, tôi không biết
phải diễn tả tâm trạng thể nào, thực sự rất khó nói.
Lên đến cao tốc, bắt đầu có tín hiệu, tin nhắn
của Phó Thắng Nam liên tục được gửi tới. Hàng
loạt những tin nhắn hỏi tôi đã đi đâu, đang làm gì
lân lượt xuất hiện. Tôi gọi điện thoại cho anh, anh
nhanh chóng nhận máy, lo lắng hỏi:
“Em đi đâu cả đêm làm anh không gọi được?
Em đi với ai? Bây giờ em đang ở đâu?”
Tôi trả lời từng câu từng câu một, nói xong tôi
liếc mắt nhìn cô bé đang ngủ say bên cạnh, do dự
không biết nên nói gì lúc này. Vài giây sau, tôi cuối
cùng cũng có thể mở miệng:
“Phó Thắng Nam, em đã tìm thấy một đứa bé,
cô bé có lẽ sẽ tương thích với Tuệ Minh, chỉ có
điều cô bé mới năm tuổi thôi”
Đâu dây bên kia im lặng, tôi có chút lo lắng
nên vội vàng giải thích:
“Không phải như anh nghĩ đâu, em không làm
chuyện gì phạm pháp cả, em chỉ tạm thời đưa cô
bé về, chưa hề làm chuyện gì vượt quá giới hạn
hết, anh đừng nghĩ nhiều, đợi em về em sẽ nói
chuyện rõ ràng với anh,có được không?”
Dù gì thì đây cũng là một đứa trẻ còn sống, tôi
biết anh sẽ không đồng ý cho một đứa bé năm
tuổi làm phẫu cấy ghép cùng với Tuệ Minh, lương
tâm không cho phép anh làm như vậy, cho dù là
cô bé có thể làm phẫu thuật cấy ghép đi, thì cô bé
cũng không thích hợp, dù sao cô bé cũng còn nhỏ,
cô bé vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, nếu
như phẫu thuật, rất có khả năng để lại những di
chứng tổn hại về sau cho cô bé.
Từ hôm qua đến giờ, tôi không lên tiếng phản
đối việc đưa cô bé này đi vì mọi thứ tôi được
chứng kiến mách bảo tôi phải làm như vậy. Nếu
đứa bé này đi theo tôi và Phó Thắng Nam thì có lẽ
sẽ tốt hơn, dù cho chúng tôi không thể nuôi nấng
cô bé, dù cho có phải đưa cô bé tới cô nhi viện,
nhưng ít nhất vẫn còn tốt hơn việc để cô bé ở lại
ngôi làng đó. Tôi không biết bản thân có đang làm
đúng hay không, tôi không có cách nào cứu được
Vương Mỹ Hoa,nhưng tôi có thể cứu cô bé này đi.
Phó Thắng Nam im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.