Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 733
Chương 733: Đến thành phố Tân Châu tìm kiếm (10)
“Cô bé tên là Khả Hân, em để cô bé đến đây ở
tạm trước vài ngày” Tôi mở miệng nói.
Anh gật đầu, rồi thở dài:” Đứa bé cũng đưa về
đến đây rồi, sau này sẽ định làm gì với cô bé
chưa?”
Tôi lắc đầu, thú thực tôi không biết nên làm
như thế nào cả, tôi đồng ý đưa cô bé về là bởi vì
nhìn chứng kiến thái độ cha mẹ của Vương Mỹ
Hoa đối xử với bọn trẻ, tôi biết rằng khả năng của
bản thân là hạn chế, không có cách nào giúp đỡ
được chúng, chỉ có thể đưa một mình cô bé đến
đây. Phó Thắng Nam nhìn thấy như vậy, cũng
chẳng nói thêm gì nữa, rồi di chuyển vào phòng
bếp.
“Rửa tay rồi ra ăn cơm, anh làm món em thích
nhất đấy, xem có ngon không?”
Tôi ngạc nhiên, đưa theo cô bé đi vào bếp
thấy anh đang hâm lại đồ rồi mang ra trên bàn,
đều là những món tôi thích ăn nhất,tôi đưa cô bé
đi rửa tay xong rồi ngồi vào bàn ăn.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi
vang lên, là Mạc Đình Sinh gọi tới. Tôi ngẩn người
vài giây, sau đó nhận ra có lẽ Lâm Quang Tuyên
đã báo lại với ông ta. Tôi nhấp máy nhận điện
thoại.
“Cha, cha đã ăn cơm chưa ạ?”
Ông ta “ừm" một tiếng rồi nói tiếp:
“Chuyện của đứa bé đó Lâm Quang Tuyến đã
nói cho cha biết rồi, đứa bé đó mới năm tuổi, cha
biết con mềm lòng, nhưng mà tình hình của Tuệ
Minh càng ngày càng tệ đi, nếu như không nhanh
chóng làm phẫu thuật, e rằng nội tạng của con bé
đều sẽ phải thay hết, nếu cứ như vậy chúng ta
thật sự sẽ phải lấy mạng đổi mạng đấy con, đứa
bé đấy tuy còn nhỏ, cha sẽ bàn bạc với mẹ của
con, sau này khi con đưa cô bé về thành phố, thì
cha sẽ đưa cho cha mẹ cô bé một khoản tiên, cha
và mẹ con sẽ nuôi nấng nó thật tốt, nhà họ Mạc
chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để nuôi dưỡng.
Nếu sức khỏe cô bé không thích nghi được, nhà
họ Mạc chúng ta sẽ tìm bác sĩ, những lúc như thế
này con không được mềm lòng”
Lời của Mạc Đình Sinh rất có lý, nhưng nếu
thực sự làm như vậy, chỉ sợ cả đời này, tôi sẽ cảm
thấy có lỗi với đứa bé này. Nhìn thấy tôi đang ngơ
ngẩn ở bàn ăn, Phó Thắng Nam liền lên tiếng hỏi:
“Em đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm đi đã!”
Tôi gật đầu, trước khi ngắt máy, giọng nói từ
đầu dây bên kia một lân nữa lại vang lên:
“Ngày mai cha với mẹ con sẽ đưa Tuệ Minh
tới thành phố Nam Sơn để tiến hành làm thủ tục,
con hãy chăm sóc cho cô bé đó, đợi cha mẹ về rồi
nói chuyện sau nhé."
Ông ta tắt máy, tôi nhìn cô bé đang ngồi ăn
cơm, trong lòng lo lắng. Phó Thắng Nam đặt bát
đũa trước mặt tôi, lên tiếng nhắc nhở:
“Em ăn nhiều một chút, Chú Lâm nói cả ngày
hôm qua em không ăn gì cả, em sắp làm mẹ đến
nơi rồi, phải yêu bản thân nhiều hơn”
Tôi gật đầu, cô bé nghe thấy Phó Thắng Nam
nói như vậy, liền liếc nhìn tôi, cẩn thận hỏi:” Cô ơi,
cô và mẹ con giống nhau, đều có em bé rồi ạ?”
Tôi mỉm cười, rồi gắp rau cho cô bé: “Đúng rôi,
cô cũng có em bé ở trong bụng đó” Thế giới của
bọn trẻ rất đơn giản, cứ buồn là khóc, vui thì cười,
sau khi dỗ dành Khả Hân xong, tôi quay trở về
phòng ngủ của mình. Phó Thắng Nam ôm lấy tôi,
nhẹ giọng nói:
“Tại sao em lại tìm thấy được ngôi làng đó?”
Tôi sững sờ vài giây, tôi đã quên mất không
nói cho anh về chiếc danh thiếp mà Mục Dĩ Thâm
đã đưa cho tôi, vì chẳng có lý do gì để tôi có thể
liên lạc với Vương Bảo Kỳ cả. Sau một hồi suy
nghĩ, cô nhanh miệng đáp:
“Là cha đã nói cho em, ông ấy bảo chú Lâm đi
cùng em".
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.