Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 744
Chương 744: Quang minh chính đại làm phẫu thuật (1)
Hóa ra Vương Bảo Quý này vì có thể để con
trai của mình có một tương lai rộng mở, thế mà bỏ
ra vài trăm triệu đưa con ra bên ngoài đi học.
Khó trách tôi nói cho anh ta một trăm bảy
mươi lăm triệu anh ta còn không chịu nhận, hóa
ra là cảm thấy tiền quá ít. Tôi vốn còn cảm thấy kỳ
lạ, anh ta đã lấy được đồ cưới của con gái rồi,
trong tay cũng có chút tiên, làm sao còn tiết kiệm
với mình và bọn nhỏ như vậy? Thì ra là tiêu tiên
cho con trai cả rồi.
Cũng khó trách tôi tới hai lần cũng không nhìn
thấy đứa bé trai kia, hắn là đã đưa người ra ngoài.
Cũng đúng, cha mẹ trên đời này đều hi vọng
tương lai của con mình thuận buồm xuôi gió, có
thể có một cuộc đời khác so với mình.
Tiếng măng chửi bên ngoài vẫn như cũ,
Vương Bảo Quý gấp đến độ không biết làm sao.
Gương mặt anh ta bối rối, hai tay nắm chặt, không
ngừng run lấy, nhìn trông có chút đáng thương.
"Làm sao bây giờ? Bọn họ dự định đốt nhà
chúng ta sao? Vậy phải làm sao bây giờ đây?"
Người phụ nữ kia gấp gáp không biết làm sao, ả
ta quay qua quay lại chỉ biết hỏi làm sao bây giờ?
Vương Bảo Quý có chút mất bình tĩnh, không
biết có phải anh ta đã cùng đường rồi hay không,
ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút nhờ giúp đỡ mở
miệng nói: " Cô Thẩm, cầu xin cô giúp chúng tôi
một tay!"
Tôi mím môi không vội vã mở miệng, tôi nhìn
thấy một người đàn ông như anh ta lại gấp gáp
không biết làm sao, thế là tôi mới mở miệng nói:
"Tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải lập tức thêm
làm hộ khẩu cho mấy đứa bé khác, tôi có thể trả
tiên giúp anh"
Anh ta nghe có chút do dự, còn người phụ nữ
kia lại sợ sệt vội vàng nắm tay tôi, Lâm Quang
Tuyến kéo ả ta ra, nhíu mày nhìn ả ta. Ả ta bị hù
dọa mất mật, lui ra đằng sau mấy bước nhìn tôi
có chút lo lắng nói: "Cầu xin cô Thẩm, cô hãy giúp
chúng tôi một tay, chúng tôi không còn cách nào,
cầu xin cô"
Lâm Quang Tuyến mím môi nhìn bọn họ nói: "
Này mọi người, cô chủ nhà chúng tôi đã nói rất rõ
ràng, trên thế giới này không có bữa cơm nào
miễn phí cả"
Vương Bảo Quý nhìn tôi do dự một hồi mới
mở miệng nói: " Cô Thẩm, tôi và cô khác nhau. Cô
cảm thấy tôi bóc lột mấy đứa trẻ kia, hủy đi cuộc
đời của bọn chúng nhưng bọn chúng đã được
sinh ra trong căn nhà này thì những chuyện thế
này bọn chúng đều phải chịu, ai cũng không thay
đổi được. Cô muốn tôi làm hộ khẩu cho Khả Hân,
muốn cuộc phẫu thuật của Khả Hân theo đúng
cách, tôi có thể đồng ý, nhưng những dứa trẻ khác
thì tôi không đồng ý và cũng sẽ không đồng ý. Vả
lại, cô nhất định phải đồng ý với tôi, sau khi tôi làm
hộ khẩu cho Khả Hân, cô phải trả giúp tôi các chỉ
phí của Khả Hân, dù cho sau này các người dự
định làm gì Khả Hân, tôi cũng sẽ không thèm hỏi
đến"
Tôi nhíu mày, đột nhiên tôi ý thức được người
này không ngu ngốc như trong tưởng tượng của
tôi. Tất cả việc anh ta làm, nhìn qua thật thà và
tham lam, nhưng thật ra anh ta đều có tính toán
của mình. Anh ta đặt mình vào vị trí vô hại và vô
tội, trong lòng của anh ta rất rõ ràng hành vi mình
đã làm, một khi mọi chuyện được bày ra, anh ta bị
trừng phạt cũng chỉ bị tội danh một bị người nông
dân đi lừa gạt mà thôi, người khác cũng sẽ đồng
tình cho anh ta.
Thật sự không thể xem thường, tôi nhìn anh ta
cười yếu ớt: "Anh lấy tự tin ở đâu ra thế? Anh cảm
thấy tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh sao?"
Anh ta tỉnh táo lại nhìn tôi nói: "Cô sẽ, mấy
người là kẻ có tiền nên không muốn bị phiền toái.
Với lại mấy người rất quan tâm danh tiếng của
mình, mấy tỷ với mấy người mà nói không nhiều,
dùng mấy tỷ mua một lòng tin, mấy người rất
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.