Tổng tài, phu nhân có thai rồi
Chương 753
Chương 753: Kết quả cho thích kẻ xen vào chuyện người khác (5)
"Cậu bé đó tên là Phương Viên, được đưa tới
thành phố năm 14 tuổi, lúc đó có một người nhiều
tiên muốn nhận nuôi cậu, nhưng sau khi nhìn thấy
cậu, thiện cảm không nhiều, nên từ bỏ việc nhận
nuôi”
"Đứa nhóc đó ở nông thôn không có người
thân?"Cậu bé đó không phải ở quê rất được quý
sao, sao lại bị tống ra ngoài?
Vương Mỹ Hoa cúi đầu nói: "Cậu bé đó từ nhỏ
đã được gửi đến thôn để nuôi dưỡng, sau này lớn
lên liên bị người nhà họ Vương cùng bọn người
khác đưa tới thành phố, trong thành có rất nhiều
cô gái đi từ cô nhi viện ra, bọn họ đều đi theo
người họ Vương đó."
Tôi có điểm không rõ, tạo sao họ lại vào cô
nhi viện?
"Cho nên hiện tại cô mới mong tôi có thể giúp
cô tìm ra nhóc đó?” Tôi nhìn Vương Mỹ Hoa nói.
Cô ta gật đầu:"Phương Viên nói chợ đêm có
rất nhiều hoạt động đáng xấu hổ, cậu ấy muốn
thoát ra ngoài, nhưng lúc làm ở trong đó gặp
chuyện không may. Ta đi tìm Phương Viên nhưng
không thấy, nhất định bọn người họ Vương kia biết
chuyện, bọn họ muốn giết chết cậu ấy, cô Thẩm,
cầu xin cô hãy cứu cậu ấy!"
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó, tôi không
vội trả lời, đợi Trân Văn Nghĩa đưa Lí Tiến nửa
sống nửa chết kia vào, tôi đem mọi sự chú ý đặt
lên người Lí Tiến, mím môi nói: "Có vẻ như tôi lại
bận rồi”
Thấy tôi không nói gì, Vương Mỹ Hoa vừa kéo
tay tôi vừa khóc: "Cô Thẩm, xin cô đó, cứu cậu ấy
đi, nếu cậu ấy mà bị bắt, chắc chắn sẽ bị giết, van
cầu cô."
Tôi nhíu mày, có chút phiên muộn, nâng đôi
mắt nhìn vê phía Phó Thận Ngôn: "Vương Mỹ Hoa,
cô đã nghe qua về định luật bảo toàn vật chất
chưa? Đối với tôi mà nói, cứu cô cùng bạn của cô
đều không có lợi, cho nên cô đừng lãng phí thời
gian ở chỗ tôi nữa”
Cô ta đỏ mặt định nói gì nữa nhưng tôi đã
ngăn lại, tôi đi đến trước mặt Lí Tiến, nhìn người
đàn ông trước mặt có biết bao chật vật, từ từ nói:
"Tôi vẫn thây bản thân mình chưa đủ ác, cho nên
mỗi lần gặp người đáng thương tôi đều cố gắng
giúp đỡ, nhưng lòng tốt của tôi thật sự vô dụng,
nó không giúp ích mà còn kéo tôi vào đông bùn
lây. Không tin thì nhìn xem, tôi vất vả lắm mới có
thể mang thai, tôi còn cứ tưởng ông trời đang ưu
ái, nhưng bởi vì anh, đứa trẻ này không còn, tôi
mấy ngày nay đều suy nghĩ, chờ tôi phục hồi sức
khỏe, làm sao hành hạ anh để giải tỏa cơn tức
giận.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi: "Cô
Thẩm, tôi không biết cô mang thai, tôi cũng không
biết cô là vợ của phó tổng, thực xin lỗi, tôi đã biết
lỗi rồi, xin cô thả tôi ra!"
Đánh giá: 8.2 /10 từ 130 lượt.