Tranh bá Thiên hạ

Chương 768-2: Lấy chữ ‘Trấn’ làm tên ((2))

- Nha đầu kia thật là ngốc, có đúng là người của Dương gia không?

Trần Định Nam ngậm một cọng cỏ ngồi dựa vào tường, nhìn mặt trời dần lặn ở phía xa xa, cười nói:

- Thiên hạ lúc này, ba chữ ‘người Dương gia’ kỳ thực đã không còn sức nặng gì nữa rồi. Không ít người đều nói Chủ Công thu nhận và giúp đỡ nàng, đơn giản là vì lúc trước người của Dương gia quả thực đối xử với Chủ Công không tệ. Cũng có người nói là để có thể danh chính ngôn thuận khi dành chính quyền về sau…Nhưng ta thấy cô nàng kia không vừa mắt. Ta chỉ muốn đá nàng ta ra khỏi cái ghế kia.

- Nhịn thôi!

Độc Cô Văn Tú vỗ vai y, nói:

- Đại nghiệp của Chủ Công chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy Hoàng Dương Đạo bên kia đã ổn định, nhưng toàn bộ Tây Nam vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết được. Ngươi có tâm tư đó là không đúng, mới bắt đầu đã phát cuồng rồi…ngày sau nếu vì lời nói mà bị bắt tội, chẳng phải là đáng tiếc?

- Độc Cô đại nhân của ta ơi!

Trần Định Nam cười nói:

- Nếu ta là một kẻ lắm miệng thì ta đã không nói chuyện riêng với đại nhân rồi. Các huynh đệ trong quân đều biết rằng đại nhân thông minh, ta chỉ muốn hỏi một chút…Chủ Công cực khổ giành chính quyền, sau đó sẽ thực sự trao trả cho người của Dương gia?

- Trong lòng của Chủ Công đã có quyết định.

Độc Cô Văn Tú lắc đầu:

- Ta từng nhắc nhở Chủ Công, vị Công chúa điện hạ này là con dao hai lưỡi. Có vị Công chúa này trong tay, Hắc Kỳ Quân của chúng ta đánh bất kỳ nơi nào đều là danh chính ngôn thuận. Nhưng hại ở chỗ, nó sẽ gây ra nghi kỵ. Các tướng lĩnh lo lắng tới tiền đồ của mình, nếu chẳng may quân tâm tan rã thì nguy to.

- Cho nên?

Trần Định Nam hỏi.

- Cho nên gì?

Độc Cô Văn Tú cười nói:

- Ngươi đã nhìn thấu mọi chuyện, cần gì phải hỏi ta?

Trần Định Nam cười ha hả:

- Ta hiểu rồi. Những người trong quân kia cũng đều hiểu, duy nhất chỉ có vị điện hạ kia là không hiểu.

- Lắm miệng!

Độc Cô Văn Tú lườm y một cái, xoay người muốn đi.

Lúc y định xoay người thì bắt gặp tinh bộ binh chuẩn bị trở về doanh. Thanh niên cường tráng để tay trần đi phía trước khiến y chú ý:

- Trần tướng quân, người kia là ai?

Y chỉ chỉ hỏi

- Người đó tên là Nạp Lan Định Đông, là người Bắc Liêu. Lúc trước Thái tử Bắc Liêu Hoàn Nhan Trọng Đức mang theo hàn kỵ binh sóng vai tác chiến với Chủ Công, về sau người Bắc Liêu không muốn dính líu quá sâu vào nội chiến của người Hán, hơn nữa tiên đế Đại Tùy đã hạ chỉ chấp thuận dân chúng Bắc Liêu di dời tới Bắc Cương, cho nên Hoàn Nhan Trọng Đức mới mang theo quân đội của mình trở về. Lúc ấy Nạp Lan Định Đông bị trọng thương nên được giữ lại, giờ trở thành Bách hộ của tinh bộ binh. Nếu không phải ngày hôm trước lúc chém giết, ta thấy người này hung hãn nên cố ý hỏi thăm, thì ta cũng không biết. Nhiếp Tiểu Cúc quản lý tinh bộ binh, đại nhân cứ tới hỏi y là rõ ràng.

- Ừ!

Độc Cô Văn Tú gật đầu, lúc nghe thấy cái tên này trong lòng không nhịn được động đậy. Y bỗng nhớ tới một tin đồn không biết thật giả mà mình nghe qua. Tuy nhiên, lời đồn đó chưa hẳn là vô căn cứ.

- Đúng là một trang hảo hán!

Y khen một câu rồi lập tức rời đi. Trần Định Nam cũng không quá để ý.





- Định nam, định bắc, định đông tây…

Phương Giải thì thào một câu, nhớ lại lúc còn ở Tây Bắc. Lúc hắn nghe thấy mấy câu này, kỳ thực hắn cũng không để ý cho lắm. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra đều có vẻ trùng hợp.

- Gọi Nạp Lan Định Đông tới đây.

Hắn phân phó một tiếng, thân binh dưới trướng lập tức đi tìm người.

Độc Cô Văn Tú đứng bên cạnh, nói:

- Chuyện huyền diệu như vậy, để ý vẫn tốt hơn. Hơn nữa người này có võ nghệ và học thức không tầm thường, có thể trọng dụng. Duy nhất chỉ có thân phận người Bắc Liêu là không ổn. Nếu đề bạt quá nhanh thì chỉ sợ sẽ khiến cho các tướng lĩnh khác bất bình.

Phương Giải gật đầu:

- Trước điều tới quân đội của Tần Viễn nhậm chức. Nếu người này có thể trọng dụng được, thì ngày sau hẵng đề bạt. Trước thăng làm Biệt tương, cho y một chiết xung doanh.

Độc Cô Văn Tú lên tiếng hỏi:

- Đúng rồi, Trưởng Công chúa điện hạ phong Chủ Công làm Quốc Công, không biết đã định ra chữ chưa?

Phương Giải gật đầu:

- Nàng đã mời Tán Kim Hầu tới để thảo luận, mới đầu định ra Hộ. Nhưng do danh hiệu của La Diệu cũng là Hộ Quốc Công, cho nên liền đổi thành Trung. Nhưng nhớ tới Trung Thân Vương, lại đổi thành Bảo. Tán Kim Hầu nói không ổn, cuối cùng đổi thành Trấn.

- Trấn Quốc Công.

Độc Cô Văn Tú gật đầu:

- Chữ ‘Trấn’ trong chữ ‘Trấn áp’ này, nằm trong tám chữ của Nhất đẳng quốc công, cũng khá là thích hợp. Lúc trước Thái Tổ Hoàng Đế của Đại Tùy phong thưởng cho các công thần khai quốc, định ra tám chữ là “Trung Dũng Bảo Hộ, Trấn Uy Định Thừa” làm tên cho Quốc Công. Đại tướng quân Lý Khiếu thời Thái Tông cũng có danh hiệu là Trấn Quốc Công.

- Chỉ là danh hiệu mà thôi, không cần quá để ý.

Phương Giải khoát tay nói:

- Chuyện ở Phong Bình chớ trì hoãn lâu, sau khi đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn năm ngày liền lập tức xuất phát. Ngày mai ta muốn tới Bái thành trước, Trưởng Công chúa có nhu cầu gì thì ngươi và Tán Kim Hầu cứ thảo luận xử lý là được. Mặt khác…viết thư cho Thôi Trung Chấn…

Phương Giải hạ giọng nói vài câu, sắc mặt của Độc Cô Văn Tú lập tức trở nên nghiêm túc:

- Thuộc hạ đã hiểu!





Đại Lý

Mộ Dung Sỉ nhìn thoáng qua mấy người Rose kiêu ngạo ở phía dưới, cơn tức trong lòng không có chỗ phát tiết. Trước mặt y là quân báo mới được gửi tới từ sáng nay. Bốn thành phía bắc thì đã mất ba thành. Khiến người ta rung động và tức giận chính là Bái thành và thành Phong Bình gần như là bị công phá cùng lúc. Mộ Dung Sỉ thật không ngờ Hắc Kỳ Quân lại tấn công nhanh như vậy.

Chiến báo đưa tới tuy chỉ cách nhau ba ngày, nhưng đã đánh mất ba tòa thành.

Phải biết rằng thành Phong Bình do lão tướng Chu Xanh Thiên trấn thủ. Mộ Dung Sỉ hiểu về lão già kia, ông ta đã ở trong quân đội năm mươi năm, luận về kinh nghiệm lý lịch, nhìn khắp Nam Yến cũng không ai sánh bằng. Vốn tưởng rằng có ông ta ở Phong Bình thì sẽ không lo bị chiếm. Tuy không trông cậy vào Chu Xanh Thiên mang binh ra khỏi thành đánh bại Hắc Kỳ Quân, nhưng thủ thành lâu ngày cũng có thể tiêu hao một bộ phận binh lực của Hắc Kỳ Quân.

Kết quả Chu Xanh Thiên không bảo vệ được Phong Bình, chiến báo không rõ ràng, cũng không biết tại sao kẻ thù lại phá được thành nhanh như vậy. Lão già được xưng là đệ nhất trong quân đội Nam Yến kia, có vẻ như chỉ là hữu danh vô thực.

Về phần Bái thành…Bạch Khải Thiện, người được giao nhiệm vụ trông coi Bái thành từng nói bốc nói phét trước mặt y. Nói cái gì mà Bái thành là một trong bốn tòa thành không có khả năng bị công phá nhất của thiên hạ. Ba tòa thành khác là Trường An, Ung Châu và Đại Lý. Lúc đó tuy Mộ Dung Sỉ biết Bạch Khải Thiện chỉ là khoác lác, người kia ngay cả thành Trường An có hình dạng như thế nào cũng chưa từng thấy qua. Về phần Ung Châu, đã bị người ta công phá từ mấy chục năm trước. Nhưng dù sao Bái thành cũng là tổ địa của Thương Quốc, tường thành cao lớn chắc chắn, còn có mấy vạn binh mã trông coi. Kết quả là Hắc Kỳ Quân không tốn nhiều sức liền chiếm được.

Y đang nổi nóng, người của Ngự Sử Đài còn đang lải nhải lên án những hành vi phạm tội của người Rose ở trong thành Đại Lý. Mà những người Rose kia có vẻ không thèm để ý, thái độ khiến cho người chán ghét.

Đám người nước ngoài này mới tới không bao lâu, đã gây ra vố số chuyện ác ở trong thành. Trên đường cái tùy tiện cướp đoạt của tiểu thương, ban ngày ban mặt làm nhơ bẩn nữ tử đàng hoàng. Việc như vậy cơ hồ ngày nào cũng xảy ra. Mà quan viên của phủ nha Đại Lý lại không biết phải làm gì!

Nghe phiên dịch dịch lại những tội trạng mà lão già của Ngự Sử Đài lên án, thủ lĩnh người Rose Ba Tư Khoa Phu bĩu môi nói:

- Ta không biết lão già này đang nói cái gì. Nghe qua có vẻ như những người Rose bọn ta là ma quỷ không bằng. Nhưng bệ hạ cũng biết đấy, lần này bọn ta tới là mang theo thiện ý của nước Rose và tình hữu nghị với đế quốc Agoda. Bệ hạ cũng nói bọn ta là bằng hữu với Yến Quốc, chẳng lẽ ăn một ít hoa quả ở nhà bạn bè lại phải trả tiền?

- Về phần nói rằng thuộc hạ của ta bất kính với những nữ sĩ, vậy thì xin lỗi bệ hạ rồi, đây là sự khác nhau giữa phong tục hai nước. Ở nước Rose bọn ta, nếu một người nam nhân ái mộ một vị nữ sĩ, có thể tỏ tình ở bất kỳ lúc nào. Ta không biết hóa ra nữ nhân của quý quốc lại không được tự do tỏ tình với nam nhân khác, cho dù là nữ nhân chưa lập gia đình cũng không được.

- Đủ rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status