Tránh sủng 2

Quyển 2 - Chương 20: Cổ quái?



Trưa hôm nay, Giang Phi liên lạc với người bạn thân nhất của mình – Quý Hằng, trong khi đó, thứ đầu tiên nhận được lại chính là lời quở trách tựa như gầm thét của cậu ta.

Lúc trước Giang Phi chỉ bảo với Quý Hằng rằng mình có chuyện riêng cần xử lý rồi cắt đứt quan hệ một thời gian dài với Quý Hằng, Quý Hằng làm thế nào cũng không liên lạc được với Giang Phi, lại bị chuyện bạn tốt xóa đi làm cho khó hiểu, suýt chút nữa thì báo cảnh sát tìm Giang Phi.

Giang Phi dùng bộ dáng nói qua loa cho qua chuyện như lúc nói với Dịch Thần, nhưng cuối cùng Quý Hằng nhất quyết bắt Giang Phi đãi mình, còn cười hề hề nói với Giang Phi, cậu đây còn có “Tình báo” muốn chia sẻ cùng Giang Phi.

“Nhất định là cậu cảm thấy hứng thú.” Quý Hằng nói: “Bất quá sau khi nghe xong cậu có thể sẽ có chút đau lòng.”

Giang Phi cực kì tò mò, “Chuyện gì vậy, không thể nói trong điện thoại sao?”

“Ài gặp mặt rồi nói đi.” Quý Hằng nói,” Vừa tầm cũng sắp buổi trưa, tớ biết một nhà hàng Trung mới mở ở khu sầm uất, công việc của cậu lại không phải theo lịch trình, vậy bây giờ qua đây luôn đi.”

“Cái này…Được rồi.”

Quý Hằng là người bạn lâu năm nhất của Giang Phi, ở bên cạnh anh em tốt như Quý Hằng, Giang Phi cũng sẽ không cảm thấy câu nệ hoặc lo thiếu đề tài mà xấu hổ.

Còn những hơn một tiếng trước giờ hẹn với Quý Hằng, Giang Phi không vội vã, cho Đại Quất ăn trứng gà cùng thịt viên đã xay nhỏ, sau đó xúc phân của Đại Quất vào trong túi rác, rồi lại nghiêm túc lau sạch sẽ sàn nhà phòng trọ một lần.

Trong những ngày Phó Huân không xuất hiện, bất luận là thân thể hay tinh thần của Giang Phi đều tựa như khôi phục được tám phần, thỉnh thoảng nghĩ đến Phó Huân có thể cả đời cũng sẽ không tới nữa, Giang Phi tưởng chừng như hăng hái đến mười phần.

Chờ đến khi nơi này chắc chắn bị Phó Huân quên lãng, vậy có thể lập tức lập kế hoạch cho cuộc sống mới.

Thu dọn xong hết thảy, Giang Phi thay quần áo khác, xách túi rác xuống dưới nhà vứt, cuối cùng gọi xe taxi đến nhà hàng cao cấp mà Quý Hằng nói.

Trên đường bị kẹt xe, Giang Phi đến trễ khoảng mười phút, đến nơi Quý Hằng đã gọi món xong xuôi.

Giang Phi lại gọi thêm hai món yêu thích.

Đã lâu không gặp, Quý Hằng cùng Giang Phi hàn huyên vài câu, nhưng Giang Phi cùng Quý Hằng vốn không xa lạ, chỉ chốc lát sau Giang Phi liền hỏi Quý Hằng chuyện muốn nói rốt cuộc là cái gì.

Quý Hằng thừa nước đục thả cậu,” Tớ là phóng viên tờ giải trí, tin tức trong tay tất nhiên đều liên quan tới các nghệ sĩ nổi tiếng, tớ đã nói cậu sẽ cảm thấy hứng thú, vậy hẳn cậu cũng đã đoán được là ai.”

Giang Phi sững sờ, đáy mắt thoáng qua ánh lửa rồi lập tức biến mất, mấy giây sau cậu rủ mắt xuống nhìn mặt bàn, thấp giọng nói: “Tớ bây giờ đối với…. Đối với tin tức của anh ấy không còn hứng thú nữa.”

“Hả? Cậu hết làm fan rồi sao?” Quý Hằng nghi ngờ hỏi,”Không phải cậu theo đuổi Diệp Phong Miên mấy năm sao, mê anh ta tựa như mê cái gì mà.”

Ba chữ Diệp Phong Miên này, mỗi lần nghe thấy, tim Giang Phi đều đau như dao cắt, nhưng theo dòng trôi chảy của thời gian, cảm giác đau đớn này cũng dần dần yếu đi.

Quả nhiên, không có gì là thời gian không xoa dịu được.

Giang Phi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu cười nói, “Đó cũng là chuyện lúc trước rồi, hơn nữa người ta dù sao cũng là đại minh tinh, người mà cả đời tớ sẽ không chạm đến được, thỉnh thoảng xem chút phim là đủ rồi, còn hi vọng cái gì với người ta cơ chứ.”

“Cậu có thể bình tĩnh như thế, vậy tin tức này của tớ chắc cũng không ảnh hưởng gì đến cậu rồi.”

“Rốt cuộc là cái gì?” Giang Phi nói, “ Lời cậu nói trong điện thoại tớ nghe không hiểu ý, có phải là Phong…Diệp Phong Miên anh ấy xảy ra chuyện gì?”

“Vốn đã làm được chút chuyện, nhưng bị công ty giải trí Huân Nguyên giữ hình tượng cho.” Quý Hằng nói: “Diệp Phong Miên hẹn hò với mỹ nữ, bị paparazzi của toà soạn tớ chụp được, tớ xem qua cái ảnh đấy rồi, cô đó lúc thì ôm cánh tay Diệp Phong Miên, lúc thì ôm eo Diệp Phong Miên, rất thân mật, nhưng ảnh đó đã bị công ty giải trí Huân Nguyên bỏ tiền mua mất, cậu nói xem nếu như bức ảnh này bị vạch trần ở trên mạng, thì độ được hoan nghênh của người nọ, chậc chậc…”

Giang Phi cúi đầu yên lặng uống trà, hàng mi tinh mịn khép đi ưu tư nơi đáy mắt, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói, “Minh tinh cũng là người bình thường, yêu đương cũng là chuyện sớm muộn.”

“Nhưng cậu biết không? Trong bức hình đồng nghiệp tớ chụp được, không chỉ có Diệp Phong Miên cùng một nữ nhân xa lạ mà còn có cả cha mẹ hắn, cậu thử nghĩ xem, đến mức đi gặp cha mẹ này rồi, đã nói rõ không phải ngày một ngày hai, tớ đoán không sai thì sắp kết hôn rồi đi.” Nói xong, Quý Hằng sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói: “Fans hâm mộ của hắn nếu biết chuyện này, đại khái một nửa sẽ bị điên mất.”

Lúc này người phục vụ dọn thức ăn lên, đĩa lớn canh nhỏ bày thành một bàn.

“Thức ăn nhìn không tệ a!” Giang Phi chỉ vào một món ăn trong đó, qua đầu mỉm cười hỏi người phục vụ: “Món này tên gì vậy?”

Giờ phút này trừ cưỡng ép nói sang chuyện khác ra thì Giang Phi căn bản không biết nên nói cái gì, cậu chợt phát hiện mình vẫn không cách nào thực sự quên đi cảm tình dành cho Diệp Phong Miên, tình cảm cắm rễ trong lòng nhiều năm, chặt đứt dây leo thì cây vẫn chôn sâu như cũ.

Diệp Phong Miên nhất định sẽ hạnh phúc, Giang Phi nghĩ trong đầu, người bất hạnh, cuối cùng vẫn chỉ có một mình mình mà thôi.

Người phục vụ giới thiệu các món ăn xong liền rời đi, Quý Hằng lại tiếp tục tám chuyện về Diệp Phong Miên.

“Biết không? Diệp Phong Miên lại nhận một bộ phim nữa, từ đạo diễn đến đoàn phim đều là những người có tiếng trong nước a.”  Quý Hằng vừa ăn vừa nói: “Trước trong giới còn có lời đồn đãi nói hắn muốn rút ra khỏi vòng giải trí, vậy thì dã tâm thật sự không lớn mà, còn trẻ như thế, độ hoan ngênh lại cao như vậy, hiện tại rút ra khỏi giới thật không đáng giá.”

Giang Phi cúi đầu dùng bữa, vẫn không nói chuyện.

“Đúng rồi, trước trong giới còn truyền Diệp Phong Miên thích nam, bây giờ nhìn lại, mười thì có tám chín là song…Còn có tuần trước tớ có chụp được ** đã kết hôn ngoại tình…”

Quý Hằng tám chuyện với Giang Phi, nhưng đề tài thỉnh thoảng lại trở lại trên người Diệp Phong Miên, Giang Phi một mực không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng ‘ừ’ một tiếng, cậu cố gắng khiến mình không còn nhạy cảm với ba chữ ‘Diệp Phong Miên’ nữa, nhưng trong lòng lại ngày càng mất bình tĩnh, đặc biệt là khi nghĩ đến Diệp Phong Miên có thể sắp kết hôn.

“Tớ đến phòng vệ sinh một chuyến.” Giang Phi đứng dậy muốn rời đi.

“Này, tớ gọi hai chai rượu rồi chờ lát nữa cậu phải uống cùng tớ đấy.” Quý Hằng nói: “Vừa vặn chiều tớ không bận gì.”

“Tùy đi.”

Đi tới phòng vệ sinh, Giang Phi không còn giữ vẻ vân đạm phong khinh trên khuôn mặt nữa, cậu lấy tay che đi đôi mắt, chán nản tựa lên trên tường bên cạnh bồn nước.

Không rơi nước mắt nhưng Giang Phi lại cảm giác ánh mắt chua xót đến phát đau, cỗ bực bội cùng cảm giác vô lực khiến cậu cảm thấy khó thở.

Rửa mặt trước bồn nước, Giang Phi nhìn mình trong kính mà hít sâu một hơi, nắm hai đống thịt bên khóe miệng kéo thành một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn.

Thoát khỏi đoạn tình cảm với Diệp Phong Miên, cậu nên cao hứng mới đúng.

Đúng vậy, nên cao hứng!

Giang Phi điều hòa xong tâm trạng liền định trở về uống cùng với Quý Hằng không say không về, kết quả mới ra khỏi cửa phòng vệ sinh, quẹo qua móc cua, đối diện liền đụng phải một lồng ngực cứng như sắt.

Giang Phi vội vàng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố…”

Vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt âm vụ đến khiếp sợ của Phó Huân, Giang Phi trái lại hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt tim đập chậm nửa nhịp!

“Phó…”

Giang Phi vừa muốn mở miệng thì Phó Huân bỗng nhiên đưa tay bắt lấy một cánh tay cậu, vừa kéo vào phòng vệ sinh, vừa cảnh giác quay đầu liếc nhìn hành lang sau lưng, tựa hồ rất sợ bị ai phát hiện ra Giang Phi.

“Anh làm gì? Buông tay!”

Giang Phi cảm giác cổ tay sắp bị Phó Huân kéo đến trật khớp.

Phó Huân mắt điếc tai ngơ, con mắt tựa như đao phong, hắn không nói một lời đã cưỡng ép lôi Giang Phi đến trước một gian vệ sinh, mở chốt cửa ra rồi đẩy Giang Phi vào, sau đó bản thân cũng nhanh chóng vào theo, cũng đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Phòng vệ sinh của nhà hàng cao cấp, mỗi một viên đá cẩm thạch trên đất đều được dọn sạch đến phản quang, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương thoang thoảng.

Giang Phi thiếu chút giẫm một cước vào trong bệ xí, lưng cậu dán vào góc tường, hai nắm chặt lại che ở trước người, mặt đầy phòng bị nhìn nam nhân mặt đầy sát khí trước mặt, bất an nói: “Anh…anh muốn làm gì?”

Hai nam nhân trưởng thành đứng trong không gian nhỏ hẹp quả thực rất chật chội, bầu không khí cũng cổ quái tới cực điểm.

Giang Phi nhìn vẻ mặt kinh người hận không thể lột sống cậu của Phó Huân kia, sợ hãi trong lòng càng thêm sâu sắc…

Cậu hình như không làm gì sai cả.

Chẳng lẽ mình giấu hắn liên lạc với bạn bị phát hiện rồi?

Nhưng nhìn bộ dáng của Phó Huân tựa hồ không nghĩ tới mình lại ở nơi này.

“Tại sao cậu lại ở chỗ này?” Phó Huân tức giận trợn mắt nhìn Giang Phi: “Cậu muốn làm gì? Muốn trả thù tôi phải không?”

Giang Phi mặt đầy mờ mịt…

Trả thù?

Tại sao người này lại nói như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status