Tránh sủng 2

Quyển 2 - Chương 41: Đoạn tuyệt khó hiểu!



Cài giờ xong, Phó Huân còn cố ý đưa màn hình điện thoại cho Giang Phi xem, cũng dùng vẻ mặt thành thật nói: “Nhìn, anh sẽ không chiếm tiện nghi em hơn một phút.”

Chuyện xấu hổ lại bị Phó Huân nói nghiêm túc giống như thi hành công vụ như vậy khiến trong lòng Giang Phi có lửa cũng không dám phát tác, chỉ mong kết thúc nhanh rồi đưa tên ôn dịch này rời khỏi đây.

Giang Phi thấp giọng nói: “Hôn…hôn xong thì đi nhanh lên!”

Phó Huân cười xấu xa, trong quá trình thả điện thoại lại bên gối, ngón tay trượt trên màn hình hai cái, thần không biết quỷ không hay đổi thời gian từ hai phút thành năm phút.

Hai tay Phó Huân ôm lấy gò má của Giang Phi, giống như dã thú trước bữa ăn mà cố tình híp mắt cười liếm môi một cái, Giang Phi thấy mà tóc gáy dựng đứng.

“Đã nói năm…hai phút, thời gian chưa hết em không được phép phản kháng.” Phó Huân vừa dỗ dành vừa uy hiếp: “Thuận lợi kết thúc anh mới rời đi, nếu trong lúc làm mà em phản kháng, vậy anh dứt khoát thuận thế làm tiếp.”

Giang Phi vừa định mở miệng đáp lại gì đó, Phó Huân đã cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

“Ngô…”

******

Sau khi mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, Phó Huân liền đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn Giang Phi hai mắt nhắm nghiền nhưng mặt đầy phẫn hận nằm ở trên giường, cười nói: “Không tiễn anh đi à?”

Giang Phi không đáp lại Phó Huân, Phó Huân tiếp tục nói: “Lúc anh đi không đóng cửa đâu, em không đi theo khóa cửa, không sợ kẻ gian vào nhà?”

Giang Phi dứt khoát vén chăn ngồi dậy, hét lớn về phía Phó Huân: “Kẻ gian cũng không có loại dâm tặc đáng hận như anh.”

Phó Huân nhìn hai mắt Giang Phi rưng rưng lệ, môi không phải đỏ bình thường liền không nhịn được cười thành tiếng: “Tức giận như vậy làm gì, mới vừa rồi không phải em cũng hưởng thụ sao, hơn nữa anh còn bấm giờ đó, không chiếm tiện nghị của em là bao.”

Giang Phi cầm gối lên ném về phía Phó Huân.

Sau khi Phó Huân rời khỏi phòng trọ, Giang Phi mới đứng dậy khóa trái cửa lại, sau đó soi mình trong gương ở phòng vệ sinh, nhìn đôi môi tựa như bôi son rồi bị nước làm bóng lên của mình mà tức giận đập hai tay lên mặt bồn.

Nam nhân kia…Thật là quá đáng!

Hai phút? Giống như bị giày xéo cả một thế kỷ!

Giang Phi tức giận cái hành động lưu manh của Phó Huân tối nay nhưng sau khi trở lại trên giường liền bình tĩnh lại, nhớ tới đã bảo đảm cho giải phẫu của mẹ mình, đáy lòng lại rất vui vẻ yên tâm.

So với giải phẫu của mẹ, chút ủy khuất hiện tại tựa hồ căn bản chẳng là gì cả.

Rạng sáng ngày thứ hai Giang Phi liền tới bệnh viện, quả nhiên phát hiện mẹ mình đã được một nhóm bác sĩ nước ngoài tiếp nhận chăm sóc.

Những người này đến bệnh viện vào chiều qua, họ nghỉ ở khách sạn gần đó, Giang Phi hiểu được, tiếp theo những người này sẽ nghiên cứu và tham khảo cách giải phẫu cho mẹ mình.

Phó Huân tựa hồ cũng cho người đến dặn dò bệnh viện, nên bệnh viện đã cung cấp đủ các phương tiện cho mẹ của Giang Phi, cũng hết sức phối hợp với các chuyên gia này.

Giang Phi từ chỗ trưởng khoa ** ở bệnh viện biết được, trong số những người tham gia giải phẫu có hai nam nhân phương tây hơn bốn mươi tuổi, là chuyên gia lĩnh vực ** nổi danh quốc tế, người tìm hắn đăng ký đều phải hẹn trước rất lâu, có thể mời đến đây để đặc biệt giải phẫu cho mẹ, quả thật không tưởng tượng nổi.

Trưởng khoa hỏi Giang Phi làm sao mà mời được người về nước, Giang Phi chỉ có thể qua loa lấy lệ bảo có bạn giúp đỡ nhưng trong lòng cậu biết, đây là nhờ mặt mũi của Phó Huân.

Thời điểm mới vừa bắt đầu, Giang Phi hoài nghi Phó Huân giúp mình có phải chỉ đơn thuần hay không, vì vậy liền chụp trộm các bác sĩ tham gia giải phẫu rồi tìm kiếm thân phận bọn họ trên mạng, khi xác định được những người này ai ai cũng lai lịch bất phàm, Giang Phi lại không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hành vi hoài nghi Phó Huân của mình.

Mặc dù ở trong lòng Giang Phi vẫn vô pháp tiếp nhận Phó Huân nhưng cũng tin tưởng Phó Huân đúng là đã thay đổi.

Lúc xế chiều, Giang Phi liền nhận được thời gian chính xác sẽ tiến hành giải phẫu cho mẹ mình là nửa tháng sau.

Giang Phi cảm thấy thời gian này có phần ngoài dự tính, nhưng mình ngoài nghề nên cũng không dám hỏi nhiều cái…Chỉ cần giải phẫu có thể bảo đảm thành công, chờ một năm cậu cũng nguyện ý.

Hơn bảy giờ tối, Giang Phi rời bệnh viện lên xe, trên đường trở về chung cư liền nhận được cuộc gọi từ nhà hàng.

Là nhà hàng vườn mà cậu dùng cơm với Quý Hằng lúc trước.

“Chào ngài Giang tiên sinh, tôi là nhân viên lễ tân ở nhà hàng**.” Đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm tao nhã lễ độ của nhân viên làm việc: “Trước đó ngài có đặt trước một phòng bao tư nhân và sẽ sử dụng vào bảy giờ tối nay, hiện tại đã bảy giờ ba lăm rồi, xin hỏi ngài muốn lùi lại hay là định thôi dùng cơm tối nay?”

Lời của đối phương khiến Giang Phi sửng sốt, hai giây sau liền chợt nhớ tới trước đây mình định tiếp đãi Dịch Thần nên đã cố ý đặt trước một phòng bao tư nhân ở nhà hàng đó!

Thời gian đặt trước chính là thứ năm tuần này, là lúc Dịch Thần nói sẽ đến thành phố Trung Nam trong điện thoại.

Giang Phi liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, bất ngờ cả kinh, hôm nay không phải đã là thứ sáu rồi sao? Theo lý thuyết hôm nay chính là thời điểm Dịch Thần đến thành phố Trung Nam.

Trước đây cậu còn hứa sẽ đến sân bay đón Dịch Thần a!

Nhưng…nhưng lẽ ra, Dịch Thần hẳn phải gọi điện trước cho mình mới đúng chứ! Ít nhất trước khi lên phi cơ phải nhắn tin cho mình!

“Xin lỗi, tôi…tôi không đặt nữa, thật vô cùng xin lỗi…”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Phi lái xe đỗ lại bên ven đường, sau đó cầm điện thoại di động ra mở phần mềm nhắn tin gửi tin cho Dịch Thần, muốn hỏi hắn đã tới thành phố Trung Nam chưa và tại sao không liên lạc cho mình.

Sau khi bấm gửi tin nhắn, Giang Phi mới phát hiển mình đã bị Dịch Thần kéo vào sổ đen rồi.

“Sao…sao có thể như vậy?” Giang Phi mặt đầy mờ mịt.

Sao đột nhiên Dịch Thần lại kéo mình vào sổ đên?

Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay mình không chủ động liên lạc với hắn? Nhưng trước đó không phải đã nói trước khi tới hắn sẽ chủ động liên lạc và nói thời gian máy bay đến cùng tên sân bay cho mình rồi sao, thành phố Trung Nam không chỉ có một sân bay, cậu muốn đón hắn cũng không biết đi đâu a.

Giang Phi hết cách, chỉ có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Dịch Thần, kết quả điện thoại vang chưa được hai tiếng đã bị đối phương cúp máy, thời điểm thử gọi lại, lại phát hiện đã không gọi được nữa…Điện thoại cũng bị chặn rồi.

“Cái quái gì?” Giang Phi càng thêm không rõ nguyên do.

Cậu không làm cái gì, thiếu gia giàu có này lấy ở đâu ra cái tính khí tệ như vậy chứ…

Đối phương khó hiểu cắt đứt qua lại với mình, mặc dù Giang Phi buồn rầu không minh bạch nhưng bởi vì hôm nay tâm tình không tệ nên cũng không để tâm tại sao.

Giao tình giữa cậu và Dịch Thần cũng không tính là sâu, cho dù không còn qua lại nữa thì cũng không mất mác quá lớn.

Giang Phi trở lại phòng trọ. Trong lúc làm cơm tối, Đại Quất liền đi đến phòng bếp.

Giang Phi đang nấu mì, nghiêng đầu liếc nhìn Đại Quất tiến vào, lại chợt phát hiện một chân sau của Đại Quất bị khập khiễng liền không khỏi sửng sốt.

Trước Đại Quất luôn luôn tìm chỗ để ngồi nằm nên Giang Phi không chú ý tới chân Đại Quất bị thương, lúc này càng không hiểu bị thương lúc nào.

Giang Phi ngồi xổm người xuống, vuốt ve Đại Quất có phần ủ rũ, tỉ mỉ nhìn chân sau của Đại Quất nhưng trên da lông lại không có cái gì bất thường.

Nhìn bộ dáng có vẻ là xương bên trong bị thương rồi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status