Triền miên sau ly hôn

CHƯƠNG 15: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP



CHƯƠNG 15: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Lương Hạnh sửng sốt, từ lời nói của Hướng Hoành Thừa, cô mới biết được, trước đây lúc anh đi công tác, Xuyến Chi đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình dẫn người đàn ông khác vào nhà, nên bị kích thích, từ đó không muốn mở miệng nói chuyện nữa, đây cũng là nguyên do vì sao anh nhất quyết giành quyền nuôi con.

Biết được đầu đuôi câu chuyện rồi, Lương Hạnh càng thấy thương Xuyến Chi hơn.

Đúng lúc khoảng thời gian này, cô cũng không bận, nên nói chuyện với Hướng Hoành Thừa xong, cô đón thẳng Xuyến Chi đến công ty mình, bớt chút thời gian dạy chữ cho cô bé, rồi buổi tối anh sẽ tới đón bé về.

Ban đầu Xuyến Chi hơi nhút nhát, nhưng sau khi được Lương Hạnh khen ngợi nhiều lần, cô bé đã trở nên dạn dĩ hơn, còn cười với người khác nữa, chữ viết của cô bé cũng rất đẹp, còn biết viết từ ‘ba’ nữa, lúc Hướng Hoành Thừa cầm tờ giấy đó lên, anh cảm động đến mức không nói nên lời.

Lương Hạnh vừa đón Xuyến Chi đến công ty, được đồng nghiệp nhắc nhở mới nhận ra rằng, hôm nay cô phải đi Tấn Thành để bàn chuyện hợp đồng.

Nhưng nửa tiếng trước, Hướng Hoành Thừa đã ra sân bay, đi nước ngoài công tác rồi, Lương Hạnh cũng không biết khi nào anh mới về, cô cũng không tiện nhờ đồng nghiệp trông nom Xuyến Chi, nên dẫn cô bé cùng đi công tác.

Từ Nam Thành bay tới Tấn Thành rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ.





Long Đằng cử người tới đón Lương Hạnh, rồi chở cô đến thẳng công ty.

“Cô Lương, chuyến bay của tổng giám đốc Triệu chúng tôi bị delay, chưa xác định được khi nào sẽ tới đây, nếu chiều nay anh ấy vẫn chưa về, đành phải làm phiền cô ở lại khách sạn một đêm rồi.”

“Không sao.” Lương Hạnh mỉm cười.

Là người đứng đầu ngành đầu tư, tất nhiên tòa nhà văn phòng phải nằm trong trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng ở Tấn Thành, mấy tòa kiến trúc xung quanh như sống dưới bóng râm tòa nhà Hòa Thái, xám xịt không chút màu sắc.

Trên đường tới đây, người đi đón Lương Hạnh nhận được một cuộc gọi, hình như có chuyện gấp nào đó nên giao cô cho nhân viên lễ tân rồi vội vã rời đi.

Lương Hạnh dắt Xuyến Chi vào trong thang máy.

Đại sảnh có rất nhiều người ra vào, hình như cô nhìn thấy Triệu Mịch Thanh mặc bộ vest đen, lúc nào anh cũng tạo cho người khác cảm giác rất nghiêm khắc, nhưng nét khuôn mặt lại dịu dàng.

Hình như trên ngón tay áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn bạch kim, ánh sáng bên ngoài cửa sổ vô tình chiếu vào, rồi phản chiếu lại làm cô hơi chói mắt, lúc cửa thang máy khép lại, Lương Hạnh vẫn còn ngẩn người như máu toàn thân bị đông cứng lại.

Trước đây khi kết hôn, cô có chọn một chiếc nhẫn nhưng Triệu Mịch Thanh không muốn đeo, còn nói anh không thích mấy thứ này, cuối cùng Lương Hạnh hết cách, đành để anh mua riêng cho mình một chiếc nhẫn kim cương, cô vẫn luôn đeo nó như bảo bối.





Nhưng giờ Lương Hạnh lại thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út này rất nóng rát, như muốn làm phỏng da cô.

Lương Hạnh khẽ hỏi: “Thật ngại quá, cho tôi hỏi tổng giám đốc các cô tên là Triệu Mịch Thanh à?”

“Cô không biết ư?” Nhân viên lễ tân hơi bất ngờ: “Tôi tưởng lúc cô tới đây đã điều tra tư liệu về công ty chúng tôi rồi.”

Lương Hạnh im lặng, nhìn chính mình qua gương trong thang máy.

Chồng cô Triệu Mịch Thanh mở một công ty đầu tư, còn là người đứng đầu ngành đầu tư nữa, nói anh là một quý ông tỷ phú cũng không có gì khoa trương, nhưng trước giờ cô lại không hề hay biết, cô chỉ biết anh tên gì, nhà ở đâu thôi.

Nhân viên lễ tân dẫn Lương Hạnh đến văn phòng tổng giám đốc, còn nói với cô: “Tổng giám đốc Triệu vẫn chưa về, nhưng có trợ lý Phó ở đây, cô có thể trò chuyện cùng cô ấy.”

Sau khi đến văn phòng tổng giám đốc, nhân viên lễ tân mở cửa ra.

Lương Hạnh vừa giẫm giày cao gót đi vào đã thấy một bóng người xinh đẹp ngồi bên bàn làm việc, đang săm soi chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ.

Hình như chiếc nhẫn này cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn mà Triệu Mịch Thanh đeo.

Nhân viên lễ tân không ngờ Phó Tuyết Thảo đã tới văn phòng tổng giám đốc nên vội cúi chào: “Trợ lý Phó, không ngờ cô cũng ở đây, đây là cô Lương bên công ty Doanh Tín.”

“Tôi từng gặp cô ấy rồi.” Phó Tuyết Thảo không hề ngạc nhiên khi thấy Lương Hạnh, mà đứng dậy đi tới nói: “Cô Lương, đã lâu không gặp.”

Lương Hạnh rất bình tĩnh, giơ tay ra bắt tay cô ta, trên mặt nở nụ cười nhạt: “Triệu Mịch Thanh tặng cô à? Rất đẹp đó, rất hợp với tay cô Phó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 292 lượt.

Powered by top10congty.com

loading...
DMCA.com Protection Status