Triền miên sau ly hôn

Chương 207: RỜI KHỎI DOANH TÍN



Lương Hạnh cười như không cười, hạ mắt nhìn xuống Trịnh Vân: “Mấy hạng mục này bộ phận chúng tôi đã theo đến một nửa rồi, quản lý Trịnh xác định có thể nhận lại à? Không sợ xuất hiện sơ sót gì khiến cho phía đối tác bất mãn sao?”

Hai bàn tay đang đặt trên bàn của Trịnh Vân hơi hơi siết vào nhau, chân mày giật giật, vừa đắc ý vừa tự tin cười, nói: “Quản lý Lương cảm thấy bộ phận thị trường còn không có kinh nghiệm bằng tay mơ như bộ phận số liệu các cô ấy hả?”

Nói đến đây, ý cười trên môi cô ta càng đậm: “Để bộ phận các cô phối hợp với bộ phận tôi hoàn thành mấy hạng mục này, quản lý Lương cảm thấy như vậy thì sao?”

“......” Lương Hạnh mím chặt môi, vẻ mặt hơi hơi lạnh lùng.

Quý tổng đột nhiên nói xen vào: “Được rồi, trước tiên cứ thế đã.”

Ông ta nói xong lại nhìn về phía Lương Hạnh, ngữ khí hòa hoãn hơn một chút: “Lương Hạnh, thời gian này cô nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, lương hàng tháng vẫn nhận được bình thường, có vấn đề gì, tôi ở bên này sẽ cho người đến thông báo cho cô đầu tiên.”

Lương Hạnh lập tức siết chặt nắm tay.

Nhìn thái độ của Quý tổng, việc này hoàn toàn không có cách nào làm dịu được rồi, hôm nay cô không nghỉ không được, hơn nữa, trước mặt bao nhiêu người thế này, cô tuyệt đối không còn cơ hội quay trở lại nữa.

Trịnh Vân cũng nắm chắc cơ hội này, tận lực chế giễu xỉa xói cô, bất kể cô nói gì cô ta cũng có thể đốp chất lại được.

Im lặng hai giây, cô hạ thấp thái độ, dùng giọng bình thản nói: “Tôi biết rồi, Quý tổng, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ngài một câu trả lời thích đáng, còn về chuyện công việc tôi......”

“Không cần phiền đến cô đâu, chuyện công việc tôi sẽ để người của bộ phận cô thu xếp chuyển sang bên tôi, tôi thấy gần đây cô đã rất vất vả rồi, vẫn nên trở về sớm mà nghỉ ngơi đi thôi, nếu không…chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải lo lắng đó...” Trịnh Vân không lạnh không nóng mà ngắt lời cô, tầm mắt liếc tới chỗ cô, trào phúng trong đáy mắt cực kỳ nồng đậm.

Lương Hạnh âm thầm nghiến răng, nhẫn nhịn lửa giận đang chực chờ phun trào, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, nửa ngày sau nhắm mắt lại, một câu cũng không nói, nhấc chân rời khỏi phòng họp.

Một đường đi ra, Lương Hạnh đều cắn môi, hô hấp dần trở nên gấp gáp, sắc mặt lạnh đến gần như sắp đóng băng.

Đến trước cửa bộ phận, cô đứng yên mấy giây, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi mới đẩy cửa bước vào, vẫy vẫy tay với Tiểu Trương: “Đi với tôi.”

Tiểu Trương lập tức đứng dậy đi theo cô.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được sắc mặt cô rất khó coi, nhưng lại không có ai dám hỏi thẳng mặt.

Mấy phút sau, Lương Hạnh ôm một cái hộp từ bên trong bước ra, lúc nhìn mọi người, trên mặt đã khôi phục một chút ý cười.

Mọi người sửng sốt giây lát, sắc mặt đều từ từ biến đổi, có người nhịn không nổi nữa, mở miệng hỏi thành tiếng: “Chị Hạnh, chị đây là?”

“Chị Hạnh, chị không phải là định đi đấy chứ?”

Có người lập tức đứng dậy, tiến lên trước sốt ruột nói: “Chị Hạnh, chị sao có thể đi được? Mấy bài báo đó bọn em căn bản không tin đâu, với lại, quan hệ của chị với Triệu tổng thế nào, bọn em đều biết cả mà.”

“Đúng đó, sao Quý tổng có thể để chị đi như thế được? Để bọn em tới tìm ông ấy giải thích rõ ràng nhé.”

Thấy có người muốn đi thật, chân mày Lương Hạnh chau lại, sau đó mở miệng, bình tĩnh nói: “Đứng lại, mọi người bình tĩnh một chút đi, tôi còn có mấy việc muốn dặn dò đây.”

“Chị Hạnh, chị không thể đi được !” Có cô gái đã nhịn không được đỏ hồng hai mắt rồi.

Lương Hạnh đặt cái hộp xuống, thở ra một hơi, áy náy nhìn mọi người: “Rất xin lỗi mọi người, tôi là một cấp trên không có trách nhiệm, làm liên lụy đến mọi người rồi.”

Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ buồn bã, cực kỳ không nỡ mà nhìn cô.

“Không đâu, chị Hạnh, chị rất tốt, em không muốn chị đi đâu.”

Trong lòng Lương Hạnh có một dòng nước ấm chảy qua, cô cảm động nhếch nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ: “Tôi không đi, chỉ là tạm rời xa mọi người một thời gian thôi, xem như cho bản thân một kỳ nghỉ ấy mà, mọi người nên mừng cho tôi mới đúng.”

“Chỉ là, nỗ lực trước đây của mọi người sợ rằng đều phải mất trắng rồi, lát nữa Tiểu Trương sẽ sắp xếp công việc trong thời gian tới cho mọi người, mọi người không nên tức giận, cũng đừng oán hận làm gì, nếu thật muốn giận, thì cứ giận tôi đi. Việc này cũng từ tôi mà ra mà.”

Nói đến đây, cô dừng lại, trầm ngâm giây lát: “Đợi......việc này được điều tra rõ ràng, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích.”

Những người này không hề khiến cô thất vọng, nếu như có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ nói rõ chuyện mình mang thai cho họ biết.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, ai cũng không ngờ Lương Hạnh đột nhiên phải đi, cùng mọi người trong bộ phận tạm biệt hồi lâu, Lương Hạnh mới ôm hộp, sắc mặt nặng nề rời khỏi công ty.

Mục Điệp đuổi theo, vẻ mặt phức tạp nói: “Chị Hạnh.”

Lương Hạnh dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, nhíu mày: “Cậu chạy ra đây làm gì? Có chuyện gì thì gọi điện thoại nói là được mà, tôi đã làm liên lụy đến cậu, tôi đi rồi, sau này người trong công ty có lẽ sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu đấy, hy vọng cậu không để ở trong lòng.”

Cô chỉ xem anh ta như em trai, muốn bồi dưỡng anh ta thôi, thế nên ngày thường mới hay gần gũi với anh ta, không ngờ bây giờ lại có người vin vào đó mà dựng chuyện.

“Tôi không để ở trong lòng đâu, bọn họ nói gì tôi cũng không quan tâm, nhưng mà trong cả công ty tôi là người hiểu chị nhất, mấy bài báo đó rõ ràng là có người ở sau lưng hãm hại chị mà, chị nhất định phải điều tra rõ ràng đấy nhé.”

Lương Hạnh bật cười khẽ, nhưng đáy mắt lại không có lấy một chút ý cười nào: “Cậu còn chưa nhìn ra sao? Doanh Tín vốn là công ty làm về IT, muốn tìm ra ai đứng đằng sau tung tin trên mạng chẳng phải là chuyện quá dễ dàng à? Sao bọn họ lại không làm? Kỳ thực nói trắng ra, thứ mà bọn họ quan tâm không phải kẻ đứng sau là ai, mà là độ tin cậy của sự việc này, mấy bức ảnh kia đã nói rõ tất cả rồi còn gì, đình chỉ công việc của tôi, chẳng qua cũng chỉ là để trì hoãn thời gian ra quyết định cuối cùng thôi, đây có lẽ là biện pháp giải quyết giữ được thể diện nhất đi?

Chân mày hình lưỡi mác của Mục Điệp nhíu lại thật chặt: “Nhưng mà sự thực căn bản không phải như vậy mà, vì sao chị lại thỏa hiệp chứ?”

“Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, tôi không muốn khiến cho tất cả mọi người đều phải khó xử, hơn nữa, chuyện này căn bản không phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng được.”

Quan hệ của cô với Triệu Mịch Thanh ngay từ đầu đã lựa chọn giấu diếm mọi người, bây giờ muốn làm rõ, thì phải nói từ thời điểm bắt đầu, thậm chí đến cả chuyện cô có thai cũng phải nói thẳng ra, có lẽ đến cơ hội cuối cùng để giữ lại cũng không có nữa rồi.

“Thế nhưng chị đi như vậy, lập tức sẽ có người muốn thế vào vị trí của chị đấy.” Mục Điệp hạ thấp giọng nhắc nhở cô, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường.

Lương Hạnh bày ra nụ cười thoải mái: “Chẳng phải vẫn còn các cậu ở đó sao? Các cậu phải bảo vệ vị trí giúp tôi đấy nhé, nghiêm túc làm việc, đợi tôi quay lại.”

Mục Điệp cứng ngắc siết chặt nắm tay, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Nếu như có người thay thế vị trí của chị, thì chị còn quay lại không?”

Lương Hạnh ngẩn người, sau đó nở nụ cười nhạt: “Nếu như có người thay thế vị trí của tôi, thì công ty còn cần tôi nữa à? Nếu đến cả ông trời cũng muốn tôi nghỉ ngơi, thì tôi đành nghỉ ngơi cho thật tốt thôi, làm bà bầu cũng vất vả lắm đấy.”

Ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thực tâm tình vẫn nặng nề như cũ, nhưng cô không muốn để bọn họ phải lo lắng chút nào.

Mục Điệp không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn cô.

Sau khi kêu anh ta quay vào, một mình Lương Hạnh ôm cái hộp đi xuống quảng trường hình tròn bên dưới tòa nhà, bóng lưng lẻ loi hiu quanh nhìn có chút thê lương.

Đi được vài bước, cô đặt cái hộp xuống bên cạnh, ngồi lên bậc thang cạnh đài phun nước, hai tay gác lên đầu gối, chống cằm, vẻ mặt trầm tư.

Rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status