Triền miên sau ly hôn

Chương 246: CÓ TÔI ĐÂY, KHÔNG AI CÓ THỂ ĐỘNG ĐẾN EM



Nói xong, khẽ nhúc nhích cơ thể, đưa tay lên che ngang mắt rồi ngủ tiếp.

Khóe môi Mục Điệp trùng xuống, sắc mặt phức tạp, còn có chút khó chịu, “ừm” một tiếng rồi cắn răng quay người rời đi.

***

Lúc Triệu Mịch Thanh đến Lương Hạnh vẫn đang ngủ, chăn mỏng đắp ngang người, cái bụng nhỏ nhô lên, trông rất thoải mái.

Người đàn ông ấy tức giận, trên đường anh đã nghĩ tới vô số khoảnh khắc hai người gặp nhau, còn sợ bản thân sẽ không khống chế nổi mà hung dữ trách mắng cô, nhưng giờ phút này đối diện với gương mặt dịu dàng của cô, ngoài việc yên lặng nhìn ra thì không nỡ làm bất cứ chuyện gì khác, kể cả việc đánh thức cô.

Có lẽ là do cảm nhận được cảm giác có người bên cạnh, Lương Hạnh chậm rãi mở mắt ra, dần dần khung cảnh xung quanh hiện rõ hơn, cô để mặt mộc, sắc môi có chút nhợt nhạt, nhìn qua hơi thiếu sức sống.

Anh nhìn cô với thế từ trên cao xuống, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. Không quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy, Lương Hạnh chống hai tay định dậy, nhưng có lẽ là mới tỉnh dậy nên cơ thể vẫn còn chưa tỉnh táo, thấy choáng váng.

Người đàn ông ấy liền đỡ lấy eo cô, chống đỡ cả cơ thể cho cô.

Nhờ anh đỡ, cô đứng vững hơn, nhưng anh vẫn chưa buông tay ra.

Cô không thể hiện vẻ mặt gì, chỉ liếc nhìn anh: “Bây giờ sao không đi nữa??”

Rời vòng đỡ của anh, cô quay người muốn rời đi.

Người đàn ông vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, nghiến răng nhắc nhở: “Xe ở bên đó.”

Lương Hạnh giãy giụa, không hất tay anh ra được, không kìm được mà chế nhạo: “Tôi không lắm tiền nhiều của như tổng giám đốc Triệu, tôi vẫn cần mang hành lý về.”

Triệu Mịch Thanh quay sang nhìn Lưu Nam, anh ta nhanh nhạy, chạy vèo ra ngoài sân.

Thấy cô vẫn đứng im bất động, anh kiên nhẫn hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Lương Hạnh lạnh lùng nhìn anh: “Mục Điệp vẫn chưa ra.”

“Tôi bảo người khác đưa cậu ta về, em lên xe trước đi.” Không đợi Lương Hạnh nói thêm, anh khẽ nhíu mày, nói vẻ mỉa mai: “Yên tâm, lần này không vui tôi cũng sẽ chịu đựng.”

Lương Hạnh chỉ cảm thấy người đàn ông này ăn nói càng ngày càng cay nghiệt, vừa cất lời là có thể khiến người ta tức chết, đang yên đang lành cứ khiến người ta muốn đấm anh mấy đấm, cô đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn anh.

Triệu Mịch Thanh không cho cô cơ hội phản kháng, kéo tay cô lên xe, thuận tiện còn cầm cái bàn nhỏ đang để dưa hấu và ly nước bên trên làm đồ đạc rơi hết xuống đất.

Lương Hạnh ngồi vào vị trí cách xa anh nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng giống như bầu trời sắp tối đi lúc đó, nặng trịch, u ám, nghĩ đến việc trở về nên đối diện với người đàn ông này như thế nào. Anh nói đúng, chỉ cần con còn đó, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi được anh.

Vậy có phải nghĩa là, đến cuối cùng thì anh cũng chỉ vì con thôi đúng không?

Triệu Mịch Thanh mím chặt môi mỏng, điện thoại reo liên hồi, là Cố Thời gọi, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng nghe máy.

Cứ cúp máy, bên kia lại gọi, cuối cùng thấy phiền quá, anh dứt khoát tắt máy luôn.

“Nghe đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi.” Lương Hạnh thấy động tác của anh, nghĩ có thể là có chuyện gấp gì đó, sao cô có thể không biết ngại mà làm lỡ chuyện của anh được.

Người đàn ông vứt điện thoại sang một bên, liếc cô: “Tôi thích rảnh rỗi như vậy đó, nếu tính em không nóng nảy, chạy lung tung khắp nơi như vậy, tôi sẽ càng vui hơn.”

Lương Hạnh bĩu môi, châm chọc: “Tổng giám đốc Triệu ngày đầu tiên đã biết tôi hay vô cớ gây sự à, chịu đựng lâu như vậy giờ mới nói ra, đúng là khổ cho anh rồi, mấy năm trước đúng thật là không nhìn ra, anh lại có khả năng của thần quy giỏi nhẫn nhịn đấy.”

Nghiêm Minh cảm giác như họng có đờm mà không ho được ra, người dám quang minh chính đại mắng sếp anh ta như vậy, ngoài Lương Hạnh e là không tìm được người thứ hai.

Trán Triệu Mịch Thanh nổi gân xanh, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu sắc như dao lam. Nghiêm Minh cảm thấy sống lưng gai gai, lập tức nhìn về phía trước, tự động loại bỏ mọi âm thanh trong xe.

“Em không cần châm biếm tôi, trước đây là trước đây, bây giờ con cũng đã có rồi, còn có thể như ban đầu hay sao?” Anh lại nhắc nhở cô giữa hai người họ đã có một mối dây dưa, đừng có mãi nghĩ về việc chạy trốn.

Hàng mi Lương Hạnh khẽ run rẩy, cô rũ mắt xuống, cười khổ, các con, các con có một người ba có trách nhiệm như vậy, có vui không?

Qua khóe mắt, Triệu Mịch Thanh nhìn thấy cô cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại xõa xuống trán, những lọn tóc trên đỉnh đầu hiện lên rõ, ánh chiều tà chiếu xuống, trông cô vô cùng dịu dàng.

Anh bất giác giãn mày, đưa tay ra, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lương Hạnh bất ngờ vì anh đột nhiên có hành động, không kịp đề phòng đã bị anh giam trong vòng tay.

Anh tì cằm vào đầu cô, rồi lại ma sát cằm vào dưới cổ cô, rồi đột nhiên khẽ cắn vào cổ cô một cái, Lương Hạnh run rẩy, vờn quanh mũi cô là hương vị quen thuộc của người đàn ông.

Trong lòng vẫn còn ngăn cách, tuy bản năng cơ thể muốn tiến lại gần, nhưng lí trí khiến cô giãy giụa, lạnh lùng nói: “Buông tôi ra.”

Triệu Mịch Thanh vờ như không nghe thấy, thậm chí còn thấp giọng gọi tên cô, giọng anh nhẹ nhàng, cô nghe mà đỏ bừng cả tai.

“Anh tránh ra…” Muốn nghiêm giọng mà giọng nói lại có chút run rẩy, mềm mại, cô nghe giọng mình cũng liền run lên.

Người đàn ông thấp giọng bật cười, trêu đùa: “Cơ thể em thì không bảo tôi cách xa em ra đâu, vậy tôi nên tiến gần một chút hay cách xa một chút đây?”

Lương Hạnh bị trêu chọc, vừa bất lực lại vừa xấu hổ, nhưng rào cản trong lòng lại không thể vượt qua được, lúc này ánh mắt anh rất dịu dàng, đầy nuông chiều nhìn cô, từng cử chỉ đều vô cùng trìu mến.

Thực sự không nhìn ra anh lại làm chuyện như thế với Mục Điệp.

Ánh mắt cô tối đi, động tác từ chối càng mạnh hơn, Triệu Mịch Thanh khẽ ngừng lại động tác, anh nhíu mày.

Lương Hạnh hắng giọng, sắc mặt lại trở về vẻ vô cảm: “Anh đừng động tay động chân, đừng quên chuyện của Mục Điệp vẫn chưa giải quyết xong, còn nữa, tuy nói là chúng ta đã có con, nhưng về mặt pháp lý, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi, tôi có tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp.”

Sắc mặt anh trầm xuống, nhưng lại không hề giảm sức giữ lấy cô, tuy ánh mắt vẫn sáng, nhưng cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, khẽ nói: “Việc em bị Thượng Điền đưa đi, cậu ta cũng không thoát khỏi liên quan, việc tôi làm không hề quá đáng.”

Lương Hạnh suýt chút nữa thì bùng nổ, nhưng qua nhiều năm làm việc, tính cách của cô được mài dũa, cô nhịn lại được, chỉ thấp giọng hỏi: “Chuyện ngày hôm đó là vì Thượng Điền, anh cứ phải kéo cậu ấy vào làm gì? Anh có chứng cứ không?”

“Vẫn chưa tìm được.”

Lương Hạnh tức đến mức bật cười: “Anh có cảm thấy mình có lý không?”

“Ngày hôm đó không phải em bị người lạ đưa đến trước mặt Thương Điền đâu.” Triệu Mịch Thanh lặng lẽ nhìn cô.

Câu nói này khiến cô im lặng.

Còn có người đứng ở giữa nữa sao? Triệu Mịch Thanh không khỏi thấy sợ hãi, như vậy có nghĩa là có người biết cô đã đắc tội Thượng Điền, sau đó cố tình đưa cô đến chỗ hắn ta, mượn dao giết người…

Im lặng một lúc, Triệu Mịch Thanh siết chặt tay, kéo cô vào lòng: “Đừng sợ, có tôi đây, không ai có thể động đến em.”

Lương Hạnh im lặng một lúc, bình tĩnh nói: “Vậy cũng không thể chắc chắn là Mục Điệp, vẫn phải có chứng cứ.”

“Ồ, tôi sẽ điều tra tiếp, em không cần quan tâm đến nữa.” Anh ghé sát đôi môi mỏng vào cổ cô, khẽ hôn một cái, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhưng trước lúc đó em đừng tiếp xúc với cậu ta nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status