Triền miên sau ly hôn

Chương 250: ĐƯA EM TỚI MỘT NƠI



Lưu Hưng lại thở phào được một hơi, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Triệu Mịch Thanh, nhưng cũng lập tức thay đổi, khẽ nói: “Nói truyện này sớm quá rồi, có con rồi chắc chắn sẽ có chút thay đổi, làm việc cho tốt, tôi tin tổng giám đốc Quý sẽ không bạc đãi cậu đâu.”

Lương Hạnh nhìn anh, cuối cùng cũng nói một câu dễ nghe, rồi lại cười đáp lại Mục Điệp: “Đợi cậu thăng chức tăng lương, tôi mà có cơ hội trở về nói không chừng còn cần cậu giúp đỡ.”

Mục Điệp ngại ngùng xoa tóc.

Lưu Hưng thấy cuối cùng cũng hóa giải được sự ngại ngùng, nâng ly lên mời Triệu Mịch Thanh: “Tổng giám đốc Triệu, cảm ơn anh có thể coi trọng công ty nhỏ mới thành lập của chúng tôi, lấy trà thay rượu, tôi thay toàn thể nhân viên ở công ty cảm ơn anh.”

Triệu Mịch Thanh gật đầu đáp lại, nâng ly trà lên, uống một ngụm.

Lương Hạnh lật menu, vui mừng: “Nếu đã vui vẻ như vậy thì làm chút rượu đi, không nên vì tôi mang thai mà làm mất vui được.”

Người đàn ông nắm chặt bàn tay đang vui mừng lật menu của cô, thấp giọng nói: “Vớ vẩn, sao em có thể uống rượu được?”

Mục Điệp nhíu mày.

Cô ngước mắt lên: “Mọi người uống, tôi nhìn.”

Lưu Hưng thấy sắc mặt Triệu Mịch Thanh không quá tốt, lập tức đứng ra hòa giải: “Lương Hạnh, không cần gọi đâu, làm công việc này, ngày nào cũng phải uống rượu, hiếm khi mới có một bữa sảng khoái như vậy, hơn nữa, hai đứa bé cũng có cảm giác với thế giới bên ngoài đó, một người sắp làm mẹ như chị định tạo cho nó một môi trường không tốt thế à.”

Lương Hạnh nhìn anh ta, đúng là ngồi trước mặt ông lớn có khác, nói năng đâu ra đấy.

Đi ra khỏi nhà hàng Thắng Lan, Mục Điệp và Lưu Hưng ai về nhà nấy, Lương Hạnh bị Triệu Mịch Thanh kéo lên ghế phó lái.

Người đàn ông không lập tức khởi động xe, mà quay sang hỏi cô buổi chiều tính làm gì.

Ánh mắt Lương Hạnh xoay chuyển, gác tay lên cửa xe, chống vào cằm, lười biếng nói: “Đưa tôi về nhà trước đi, buổi chiều ở với ba mẹ.”

Một lúc sau thấy anh vẫn bất động, cô chớp chớp mắt quay đầu sang, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Chuyện của Mục Điệp em vẫn không yên tâm đúng không? Để tôi sắp xếp.” Người đàn ông đặt một tay lên vô lăng, một tay vuốt thẳng những sợi tóc rối ở phía đuôi tóc cho cô.

Lương Hạnh bị anh hỏi liền ngơ ra, cẩn thận quan sát, không thấy bất cứ điều khác thường nào trên gương mặt anh.

“Cậu ấy không có nơi nào để ở, cần tìm một phòng ở gần công ty.”

Sắc mặt người đàn ông lạnh nhạt: “Ồ, còn gì nữa không?”

Lương Hạnh thật sự bị anh làm cho choáng váng, không rõ trong đầu anh đang nghĩ cái gì, cô nghĩ một lúc, hỏi ngược lại: “Anh làm sao thế?”

“Nếu không còn nữa.” Ánh mắt anh tối đi: “Sau này muốn đi gặp cậu ta tôi sẽ đi cùng em, nếu không tôi không yên tâm.”

Giọng nói anh bình bình, lại nghiêm túc hơn ngày thường nhiều.

Lương Hạnh cũng nhớ lại những điều nhỏ nhặt lúc ở cùng Mục Điệp, nhưng theo cô thấy cậu ta chỉ là một thanh niên mới ra trường, có công việc yêu thích, có sự nhiệt tình và thông minh mà thanh niên nên có, cũng có trái tim tích cực hướng về phía trước.

Nhưng cô cũng biết Triệu Mịch Thanh không phải người dễ dàng mất đi lí trí.

Sau này cô không làm việc nữa, cơ hội gặp mặt với Mục Điệp cũng sẽ ít đi, nếu anh thật sự lo lắng, vậy cũng không nhất thiết phải gặp mặt.

“Được.”

Người đàn ông thả lỏng cảm xúc, đôi mắt hiện lên ý cười, hôn lên tay cô: “Buổi tối rồi hãy về nhà, chiều nay đưa em đi một nơi.”

***

Lương Hạnh không ngờ vẫn còn có ngày có thể cùng Triệu Mịch Thanh đến studio chụp ảnh.

Studio chụp ảnh theo phong cách phục cổ, cổng lớn được làm bằng gỗ, vừa bước vào là thấy một cái sân lớn, xung quanh được bao bởi cỏ xanh, đối diện với cổng là một hành lang dài, có các cột chạm khắc, hoa văn tinh tế, kéo dài tới khu vườn tươi tốt phía sau.

Ánh mắt Lương Hạnh sáng lên, từ ngoài nhìn vào thì cũng bình thường, không ngờ bên trong lại có phong cảnh như vậy.

“Nên mang máy ảnh tới mới đúng.” Ánh mắt cô cong lên.

Triệu Mịch Thanh đứng bên cạnh cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên: “Đây là studio chụp ảnh, còn thiếu máy ảnh sao?”

Phía xa xa có một cô gái mặc đồ cổ trang đang đi từ đầu kia hành lang tới, gương mặt tinh tế, nụ cười tươi sáng.

Không đến nửa phút đã đi đến trước mặt hai người, gật đầu với Lương Hạnh, lúc ngẩng đầu nhìn Triệu Mịch Thanh khẽ ngơ ra, sắc mặt khẽ ửng hồng, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống nói chuyện với Lương Hạnh.

“Hai người có hẹn trước không?” Giọng nói trong trẻo, từng cử chỉ đều có khí chất dịu dàng của người phụ nữ cổ đại.

Lương Hạnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

“Không.”

Cô gái do dự một lúc: “Nếu không có…”

Lương Hạnh hiểu ra, một studio chụp ảnh cao cấp như vậy được nhiên không thể mặc ai muốn tới thì tới chụp một tấm rồi rời đi được.

Cô chạm vào cánh tay người đàn ông, thấp giọng nói: “Vậy chúng ta đổi ngày khác rồi tới?”

Người đàn ông vẫn bình tĩnh, cũng không bảo cô bỏ tay xuống, trực tiếp ôm lấy cô.

Anh lạnh nhạt nói với cô gái: “Tề Uyên không ở đây à?”

Cô gái hiển nhiên kinh ngạc vì anh đã nói ra tên cô chủ, nhưng rất nhanh lại đánh giá hai người một lần nữa, họ có khí chất nổi bật, dung mạo xuất chúng, hiển nhiên không phải người tầm thường.

Điều chỉnh lại rồi khẽ nở nụ cười, cô ta nói: “Hóa ra là bạn của cô chủ, mời vào trong.”

Cô gái đi trước dẫn đường, Lương Hạnh động đậy ngón tay, người đàn ông nhướng mày cúi đầu nhìn cô.

Cô ngước mắt lên cười: “Anh nhiều bạn thật đấy.”

Đúng vậy, lúc chưa ly hôn chỉ cảm thấy ngoài việc có khí chất và tướng mạo xuất chúng ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sau khi ly hôn vẫn không biết anh có mối quan hệ và việc làm ăn rộng lớn như vậy, một người không có gì nổi bật như cô lại có thể sống cùng với anh một thời gian dài như vậy.

Triệu Mịch Thanh thu hết những biểu cảm cô cố ý che giấu vào trong đáy mắt, tay anh nắm chặt lại, ghé sát vào cô, cười nói: “Không nhiều, sau này sẽ đưa em đi làm quen hết.”

Lương Hạnh bị anh nhìn thấu tâm tư, cảm thấy xấu hổ: “Tôi không nói muốn làm quen, bạn của anh đều là những người sang trọng, một nhân viên văn phòng nhỏ bé như tôi với không tới.”

Người đàn ông không để ý tới sự lúng túng của cô, nhàn nhạt nói: “Em quên rồi à? Đã không còn là nhân viên văn phòng nữa rồi.”

Vừa dứt lời, Lương Hạnh chỉ cảm thấy bàn chân chợt dừng lại, nửa người trên không khống chế nổi hướng về phía trước, cả người lập tức mất đi cân bằng, thấy mình càng lúc càng gần với tảng đá.

Cô hãi kêu lên một tiếng, trước khi tiếp đất cô vô thức đưa tay ra, không để bụng chạm xuống đất.

Cơ thể lửng lơ, cuối cùng không rơi xuống đất, mở mắt ra thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông ở ngay trước mắt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khiến cô thấy sợ hãi.

“Đi không nhìn đường à? Chỉ còn bốn tháng nữa là sinh rồi, em định bảo vệ chúng thế nào đây?” Nhìn có vẻ thật sự tức giận rồi.

Lương Hạnh im lặng, vẫn không biết anh lại coi trọng các con đến vậy.

Ánh mắt ảm đạm của cô chợt sáng lên, đột nhiên lên tiếng: “Không phải còn có anh sao?”

Người đàn ông nhếch miệng, cơn giận này đã bị một câu nói nhẹ nhàng của cô đánh tan, anh bất lực nhíu mày.

Cô giãy giụa cơ thể, ra khỏi vòng ôm của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.

“Như vậy không thoải mái, anh để tôi…” Lương Hạnh chưa nói xong đã bị một tràng cười cắt đứt.

Ngẩng đầu lên, ở hành lang cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc, cô gái khiến người ta nhìn qua là không thể quên đó.

Tề Uyên cầm máy ảnh, cười run cả người, thấy hai người họ phát hiện ra mình, cô ta lộ mặt ra khỏi máy ảnh, thu máy lại rồi đặt lên vai, bước đến chỗ hai người.

Triệu Mịch Thanh nhìn cô ta với vẻ sốt ruột.

“Về rồi sẽ gửi cho hai người tấm hình ban nãy, đảm bảo phải mời một bữa cơm, cảm ơn tôi cẩn thận, ai dô, tình ý miên man luôn nhỉ.” Vẻ mặt khoa trương khiến cô ta trông vô cùng có màu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status