Triền miên sau ly hôn

Chương 262: BỚI LÔNG TÌM VẾT



Giọng nói chói tai, dáng vẻ thục nữ giả vờ lập tức sụp đổ.

Mẹ Triệu không vui, trừng mắt nhìn cô ta.

Lương Hạnh cười, thong dong nói: “Bác gái đến thăm, sao cô còn phải đi theo, khuôn mặt này… thật sự không thích hợp để ra đường, không chừng dọa trẻ con nhà người ta sợ thì cô còn phải chịu trách nhiệm đấy.”

Phó Tuyết Thảo lập tức bừng bừng lửa giận, chỉ vào mặt Lương Hạnh.

Mặt mẹ Triệu lạnh đi, trầm giọng quát: “Lương Hạnh, cô nói thế thì ra cái thể thống gì? Trước kia cũng không phát hiện cô miệng lưỡi sắc bén như này. Sao? Vừa ly hôn với Mịch Thanh thì liền thay đổi? Cậy mình đã mang thai nên có thể không kiêng nể gì sao?”

Sắc mặt anh lạnh đi: “Mẹ, cô ấy không có ý đó, mẹ đừng cố tình hiểu sai.”

Lương Hạnh cười trào phúng, xem ra, hôm nay cố ý tới chọc cho cô không thoải mái, nếu đã như thế, không cần phải nhường nhịn mãi.

“Trước kia mẹ cũng không nói đỡ cho người ngoài như này, có phải cảm thấy con ly hôn rồi thì không còn là người của nhà họ Triệu nữa, không cần khách sáo nữa?”

Sắc mặt mẹ Triệu lập tức trở nên khó coi.

Triệu Mịch Thanh thấp giọng gọi cô một tiếng, tràn đầy ý ngăn cản.

Cô không khỏi nhíu mày, bị ba người này vây lấy, cảm thấy bản thân bị đè nén không thở nổi.

Lùi về phía sau, không muốn nhìn bọn họ nữa, hờ hững nói: “Con định đi khám thai, mẹ không có chuyện gì thì con đi trước đây.”

Phó Tuyết Thảo hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, không phải là có con sao, vậy mà lại kiêu ngạo tới mức này!

Trong lòng nghĩ: Chờ đó, chỉ cần đứa nhỏ vừa ra đời, đến địa vị của một người phụ nữ bình thường cô cũng không còn!

“Đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Mẹ Triệu nói, quay đầu nhìn Triệu Mịch Thanh: “Con bận thì đi trước đi, nói xong mẹ đưa cô ta tới bệnh viện.”

Anh không hề động đậy, nói chắc nịch: “Đây là chuyện con nên làm, mẹ có gì thì cứ nói đi, nói xong thì bọn con đi.”

Mẹ Triệu nhíu mày: “Sao? Bây giờ đến mẹ mà con cũng không tin? Mẹ còn hại cô ta nữa sao?”

Lương Hạnh bực bội, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tình cảnh này, ngẩng đầu, hời hợt nói với anh: “Anh đi trước đi, nói chuyện mà thôi, tôi không yếu đuối như thế.”

Phó Tuyết Thảo thầm cười lạnh.

Anh im lặng, đi tới trước mặt cô, vẻ mặt dịu dàng: “Tôi lên xe chờ em, nói xong thì cùng nhau đến bệnh viện.”

Lương Hạnh không trả lời, quay mặt nhìn về hướng khác.

Chỉ còn lại ba người, Lương Hạnh nhíu mày: “Có gì thì mẹ cứ nói đi.”

Mắt Triệu hơi lóe lên, xẹt qua nét tinh anh, sa sầm mặt mày, từng trải nhiều năm, khi nhìn người khác, ánh mắt mang theo nét đánh giá.

Trước kia, khi hai người còn chưa ly hôn, bà lại xem nhẹ người phụ nữ này, ba năm con trai bà không mặn không nhạt với cô, mặc dù không có lợi ích gì cho sự nghiệp của anh, nhưng cũng không có lỗi lầm gì.

Nhưng bây giờ, đã ly hôn nhưng lại khiến anh mê đắm đến mức thần hồn điên đảo, còn để lại một kích trí mạng nhất, đứa con.

Đến bản thân bà cũng không thể không thừa nhận sự tồn tại của cô, không thể không thừa nhận, thủ đoạn thật sự cao tay.

Nhưng vô dụng, dù sao đứa nhỏ cũng không thể ở trong bụng mãi, sẽ có một ngày sinh nó ra.

Lương Hạnh ghét nhất là loại cảm giác này, không có ý tốt, không có quan tâm, chỉ có lạnh giá khiến cả người không thoải mái.

“Gần đây đứa nhỏ có khỏe không?”

Có thể khiến bà hỏi ra tận miệng, đương nhiên là đứa nhỏ trong bụng.

Cô không ngăn được vẻ trào phúng trên mặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn, muốn nhanh chóng nói cho xong rồi mau chóng rời đi.

“Vẫn khỏe, không có vấn đề gì.”

“Học dưỡng thai ở chỗ nào?”

“Không học.”

Bà nhíu mày, giọng nói cao lên: “Không học dưỡng thai? Có thể quan tâm tới đứa nhỏ chút không?”

Liền thấy một sự uất nghẹn nơi cổ họng, dứt khoát không nói gì nữa.

Cô mặt mày hờ hững, không có chút phản ứng nào, bà càng thêm tức giận, hàm dưỡng nhiều năm khiến bà im lặng, rồi lại mở miệng nói: “Mai tôi tìm cho cô một chỗ, nhanh chóng đi nhập học.”

Cô không khỏi cười lạnh.

Phó Tuyết Thảo không thể chịu nổi dáng vẻ này của cô, nói đầy chán ghét: “Bác gái cũng không nói đùa, cô cười cái gì?”

Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nói rất thong dong: “Tôi không đi.”

Cô là người, không phải đồ vật, dựa vào cái gì mà muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó.

Rất ít khi mẹ Triệu phải chịu sự ngỗ ngược như này, khuôn mặt trang điểm tinh tế không giấu nổi vẻ tức giận.

“Lương Hạnh, tôi làm thế là vì tốt cho đứa nhỏ, cô lại làm gì thế?”

Cảm thấy cứ tiếp tục như này sẽ tranh cãi mãi không xong, cô mất kiên nhẫn hất tóc, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Lạnh lùng nói: “Không muốn làm gì cả, gần đây con không có thời gian đi lớp học dưỡng thai, sắp tới giờ hẹn với bác sĩ rồi, có gì lần sau rồi nói.”

Lương Hạnh xoay người rời đi, nhưng lại bị Phó Tuyết Thảo ngăn lại.

“Đến lời của bác gái mà cô cũng không nghe sao?” Ánh mắt ác liệt, tràn đầy ý khiêu khích.

Ánh mắt Lương Hạnh không có chút độ ấm nào: “Còn muốn ăn một cái tát nữa?”

Không đợi cô ta phản ứng lại, cô đã xoay người rời đi.

Triệu Mịch Thanh vẫn luôn để ý tới bên này, thấy cô xông thẳng về phía cổng khu dân cư, liền khởi động xe đuổi theo.

Trong lòng Lương Hạnh, ngoài ấm ức và tức giận thì không còn gì khác nữa, anh ấn còi bíp bíp ở bên cạnh cũng coi như không nghe thấy, ra khỏi cửa khu chung cư liền bắt xe.

Anh xuống xe, túm lấy cô, kéo lên trên xe.

“Anh đừng chạm vào tôi!” Lương Hạnh gần như gầm ra câu này, vì kích động nên mặt đỏ lên.

“Bây giờ tôi hối hận vì đã giữ đứa nhỏ lại, hối hận vì đã cho anh có cơ hội lại gần tôi như này, Triệu Mịch Thanh, đừng để chút tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho anh cũng biến mất…”

Sắc mặt anh tái đi, cô gái trước mặt lại mang theo chút tuyệt vọng.

Cô vẫn còn chút tình cảm với anh, nhưng vì sao không muốn tin tưởng chứ?

“Lương Hạnh, em vẫn luôn không tin, tình cảm tôi dành cho em là thật lòng.”

Giọng anh đều đều, nhưng lại đâm vào trái tim cô, kéo rách từng chút một, đau tới mức không thể thở nổi.

Ánh mắt không chút độ ấm, giọng nói cũng thế: “Mỗi khi tôi muốn tin tưởng thì giây tiếp theo lại bị rơi xuống vực sâu, tôi sợ rồi.”

Lương Hạnh hít một hơi, đi ra bên đường chờ xe.

Triệu Mịch Thanh đi theo không xa không gần, vẫn không yên tâm để cô đi một mình.

Bây giờ cô không còn sức để ngăn anh đi theo mình nữa, mặc kệ anh đi theo, làm như không nhìn thấy.

Đến bệnh viện, lấy số, vào khám, đều do anh làm, nhìn có vẻ rất không thông thạo, loại truyện này căn bản không cần đích thân anh tới làm.

Bác sĩ nhìn bệnh án, liếc nhìn hai người, nói rất thờ ơ: “Đã quá 1 tuần rồi mới tới, biết rõ là thai đôi thì nên chú ý một chút, kịp thời chú ý vị trí thai và các chỉ số bình thường mới đúng.”

Lương Hạnh chớp mắt, bị nói nên hơi ngại.

Tiếp đó, kê hai loại thuốc bổ dành cho bà bầu, đưa cho Triệu Mịch Thanh: “Ba đi lấy, tôi dặn dò mẹ đứa nhỏ một vài chuyện cần chú ý.”

Lương Hạnh sững sờ, mắt xẹt qua tia phức tạp.

Triệu Mịch Thanh cũng ngây người, đây là lần đầu tiên anh được người khác coi là một người ba, tay cầm đơn thuốc cũng hơi run run.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai người vẫn không nói gì với nhau, anh im lặng đi bên cạnh cô.

Không biết anh bảo Lưu Nam tới từ lúc nào, lái một chiếc xe mới, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ.

Thấy Lương Hạnh không chịu đi, chỉ đành dịu dàng nói: “Mẹ dặn dò tôi nhất định phải đưa em về, đừng để bà lo lắng.”

Lưu Nam xuống xe, ân cần mở cửa xe, cười nói: “Tổng giám đốc Triệu đặc biệt bảo tôi thay một chiếc xe mới thoải mái hơn, vừa mới mưa, thử rất lâu rồi, có chỗ ngồi chuyên dùng cho bà bầu.”

Lương Hạnh không khỏi cười lạnh: “Ánh mắt của tổng giám đốc Triệu tốt lắm, người của anh cực kỳ trung thành, nói giúp rất giỏi.”

Thấy cô chịu hục hặc vài câu, khóe miệng anh khẽ động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status