Triền miên sau ly hôn

Chương 267: ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT



Một góc nào đó trong lòng chua sót, há miệng, giọng nói không khỏi dịu dàng hơn nhiều.

“Đừng đổi chủ đề, anh… bảo lái xe đi theo tôi, có phải là có chuyện gì không?” Giọng nói đè xuống thấp hơn một chút, bị hai người bên cạnh nhìn mình nói chuyện, cô hơi mất tự nhiên.”

Dường như anh đi ra khỏi một nơi nào đó ầm ĩ, khi mở miệng, xung quanh đã rất im lặng.

“Cẩn thận chút thì hơn.” Ngừng một lát rồi lại nói: “Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là vì bảo vệ an toàn cho em.”

Lương Hạnh thấp giọng đáp một tiếng, liếc nhìn Cố Thời vắt chân chéo ngũ trước bàn làm việc, nhíu mày lại.

“Nghe nói đột nhiên công ty xảy ra chuyện, rất khó xử lý sao?”

Lương Hạnh không quá hiểu về tài chính, trước kia khi ở bên nhau, cuối tuần thường thấy anh ngồi trước máy tính một hai tiếng, nhưng đường lên xuống phức tạp nhìn mà đau đầu, cô vẫn khá quen tay với việc trong phận sự của mình.

Anh đứng ở ban công, nhìn đám cấp dưới đang tranh cãi kịch liệt trong phòng họp, im lặng một lát: “Hơi phiền phức, nhưng cũng rất bình thường thôi, vì muốn chuyên tâm xử lý vấn đề nên mới tắt máy, em mà muốn nói chuyện với tôi thì gọi cho số này.”

Lương Hạnh không nói gì, muốn để anh nói tiếp, nhưng đầu dây bên kia bỗng ngừng lại.

Ánh mắt tối đi, cười khổ.

“Tôi không làm phiền anh nữa, anh giải quyết vấn đề trước đi.”

Triệu Mịch Thanh bắt được chút trầm thấp trong giọng cô, im lặng một lát rồi trầm giọng nói: “Ừ, em chú ý sức khỏe, tôi xử lý xong việc bên này sẽ về ngay.”

Ngắt máy, Lương Hạnh đưa điện thoại cho Cố Thời.

“Thế nào? Giờ nói rõ ràng rồi thì yên tâm rồi chứ?” Cố Thời tắt máy rồi cất vào túi, nhìn cô cười.

Vẻ mặt thờ ơ, không nhìn ra cái gì, nhưng vẫn không giống như dáng vẻ yên tâm.

“Vốn tôi lo lắng không đâu, không giúp được thì cũng không cần biết nhiều như thế.” Nói xong xoay người đi, khóe môi giương lên: “Cảm ơn anh.”

Cố Thời nghe hiểu ý trong lời cô nói, cười vô tư: “Thanh là người có khả năng hô mưa gọi gió, chút truyện này thật sự không làm khó anh ấy được.” Nói tới đây, ánh mắt lóe lên, trong đầu bỗng có một ý nghĩ, chớp mắt rồi nói tiếp: “Chị mà thật sự lo lắng, dứt khoát tôi đưa chị qua đó nhé?”

Lương Hạnh nhìn anh ta, nói thờ ơ: “Không cần đâu.”

Cố Thời nhướn mày, rất bất mãn với lời cô nói.

“Là người thì đều có thể thấy anh ấy để ý tới chị, giây phút quan trọng như này ở bên cạnh anh ấy, nhất định tình cảm sẽ đi lên, hơn nữa.” Đôi mắt dài quyến rũ cười lên giống như mắt hồ ly, lại gần cô thấp giọng nói: “Không phải chị cũng muốn đi sao?

Lương Hạnh hiếm khi bị người khác liếc mắt cái liền bị nhìn thấu tâm tư, lườm Cố Thời, nhưng vẫn luôn biết anh ta có chút tâm tư, thế nên không ngạc nhiên, ngoài mặt lại rất bình tĩnh.

“Cái gì cậu hai Cố cũng rõ.” Thẳng thắn thừa nhận: “Vậy làm phiền anh sắp xếp cho tôi.”

Ánh mắt Mục Điệp lóe lên, nhưng cũng chỉ trong chớp nhoáng.

Cố Thời cười híp mắt, giơ tay xoa cằm, khóe miệng hơi giương lên, không khỏi đắc ý.

Triệu Mịch Thanh, lần này người anh em này đưa người tới trước mặt cậu rồi, nắm chắc thời cơ đi.

Mục Điệp đi tới bên cạnh cô, không nhìn ra cảm xúc thật sự của cô, nghĩ một lát, mang theo vẻ quan tâm, nói: “Chắc chắn tổng giám đốc Triệu không muốn chị lo lắng, dù sao chị cũng đang mang thai, chắc chắn tổng giám đốc Triệu cũng không muốn chị lo lắng cho anh ấy.”

Khóe miệng Lương Hạnh hơi cong lên, nói: “Tôi rất khỏe, Cố Thời nói không sai, tôi cũng muốn đi.”

Mục Điệp không ngờ cô lại nói thẳng như thế, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

Lương Hạnh thấy anh ta ngây ngốc như thế, không hỏi bật cười, thế nhưng nụ cười mang theo chút tự giễu và chua sót.

“Ngoài lúc vừa kết hôn, rất lâu rồi tôi chưa rung động như này, nhưng giây phút Cố Thời vạch trần tôi vừa rồi, dường như đã xé rách mặt nạ của tôi, nếu đã như thế, tôi không che đậy nữa.”

Lương Hạnh cảm thấy có khả năng bản thân rất cần thổ lộ ra, vậy mà lại nói ra lời trong lòng với Mục Điệp như này, nói xong lại hơi mất tự nhiên, giơ tay chỉnh lại tóc mai, khi ngẩng đầu lên, đã khôi phục lại như thường.

“Gần đây cậu ở công ty thế nào?”

Mục Điệp thông minh, rất nhanh liền phản ứng lại, mắt cong lên: “Cũng thế thôi, có khả năng vì là do tổng giám đốc Triệu giới thiệu tôi qua đó nên tổng giám đốc Quý rất chăm sóc cho tôi.”

Lương Hạnh cười gật đầu, vừa đi vừa nói: “Vậy thì tốt, có khó khăn gì có thể tìm tôi, công việc hay cuộc sống đều được.”

Rất nhanh liền tới cửa, lái xe đã lái xe tới: “Bây giờ mà về nhà thì có thể đi cùng tôi.”

Mục Diệp vò đầu, mặt mày khổ não: “Mặc dù tổng giám đốc Quý tốt, nhưng cũng không thể đặc xá cho tôi không tăng ca, chị về trước nghỉ ngơi sớm đi.”

Lương Hạnh cười, vỗ vai anh ta, lên xe, bất giác nhìn thấy anh ta gọi điện thoại qua gương chiếu hậu, khoảng cách càng ngày càng xa, mãi cho tới khúc rẽ thì không thấy nữa, cô không hề để ý truyện này.

Mục Điệp đứng ở bậc thềm, thu lại nụ cười: “Lương Hạnh sắp đi Tấn Thành tìm Triệu Mịch Thanh, cô tự xem mà làm.”

Nói xong liền ngắt máy, đi về phía Doanh Tín.

Phó Tuyết Thảo bóp điện thoại, một bàn tay còn lại chỉ vào đôi giày mẫu mới nhất, ngồi xuống để nhân viên cửa hàng thay cho.

Chuyện lần này của Long Đằng không đơn giản, vốn muốn đi tới Tấn Thành, trực tiếp bị anh vứt lại ở cửa công ty, vừa gọi điện thoại cho mẹ Triệu còn bị mắng vô dụng, trong lòng đè nén một cỗ lửa giận.

Thật không ngờ Lương Hạnh lại chủ động tới tìm anh, thường ngày vờ ra vẻ thanh cao không để ý, giờ lại lật đật dính lấy, thật sự là không biết xấu hổ.

“Cô xem đôi này thế nào?” Nhân viên cười cười hỏi.

Ánh mắt kén chọn đánh giá mình trong gương một hồi, chán ghét nói: “Xấu chết mất, mau tháo ra cho tôi!”

Cầm túi lên liền đi thẳng ra sân bay.

Sáng sớm hôm sau, Lương Hạnh được Cố Thời đón tới sân bay, vậy mà vẫn là máy bay tư nhân.

“Cậu hai Cố không khỏi làm to chuyện rồi, tiếp đãi như này tôi không nhận nổi.” Khóe miệng Lương Hạnh giật giật, mặt không biểu cảm liếc nhìn người bên cạnh.

Cố Thời cười rất hèn hạ, lộ ra một hàm răng, ánh mắt trong trẻo lại mang theo chút quyến rũ: “Bây giờ cô là thân thể ngàn vàng, giấu Triệu Mịch Thanh là đã tội lớn, nếu còn sơ xuất, sợ là tôi bị anh ấy lột da mất.” Mắt khẽ đảo: “Cô mà hài lòng, thì bảo anh ấy nói tốt vài lời trước mặt ba tôi cho tôi, tôi cũng có thể sống thoải mái hơn một chút.”

Lương Hạnh giơ ngón tay, đẩy khuôn mặt sát lại gần của anh ta ra, miệng cười.

“Cậu hai Cố quá lời rồi, tôi đây kém cỏi, không có thể diện lớn như thế, lại còn nghèo, chỉ có thể lặng thầm cảm ơn anh trong lòng thôi.” Thấy tất cả đã chuẩn bị xong, cô liền chuẩn bị lên máy bay.

Nụ cười của Cố Thời không thay đổi, mang theo ánh rạng ngời, chuyện mà thành công sẽ trực tiếp tìm Triệu Mịch Thanh đòi thưởng, không thể dưới 12 con số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status