Triền miên sau ly hôn

Chương 297: KHOẢNG CÁCH



Mẹ Triệu xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, mặt không có biểu cảm gì liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: “Công ty con thì có tiền đồ gì chứ, có bầu nửa năm là phải từ chức thôi.”

Lương Hạnh coi như không nghe thấy, mặt không chút gợn sóng cầm cốc nước trên bàn lên.

Trong mắt Triệu Mịch Thanh đảo qua một tia bực bội, nhẫn rồi lại nhẫn, cánh tay vòng qua lưng ghế phía sau Lương Hạnh, trông có vẻ càng thêm thân mật.

Tề Hàm liếc thấy, hơi hơi giật mình, rất nhanh đã chuyển mắt sang chỗ khác.

Mẹ Triệu thấy được thì càng thêm tức giận, chán ghét đối với Lương Hạnh căn bản không thể miêu tả thành lời.

Khóe môi mẹ Tề lại hàm chứa ý cười, uống một ngụm nước.

“Sao còn chưa vào ăn cơm? Muốn để bà già này đói chết đấy à?”

Lương Hạnh bị giọng nói vang dội này dọa giật nảy mình, lập tức quay đầu nhìn, là bà cụ Tề, bà gập sách lại, vẻ mặt tức giận trừng mẹ Tề.

Sắc mặt mẹ Tề cứng lại, nở một nụ cười khó coi, lập tức đứng dậy: “Để con đi xem thử, mẹ đợi một chút ạ.”

Có vẻ bà ta rất sợ bà cụ này.

Chẳng qua người ở Nam Thành đều từng nghe qua, bà cụ Tề này là vợ hai của ông cụ Tề, sau khi người vợ đầu mất, chưa đến ba tháng bà đã được gả vào nhà họ Tề, học vấn cũng như thủ đoạn của bà đều là số một số hai, nhà họ Tề có thể có được địa vị như ngày hôm nay không thể thiếu công lao của bà được.

“Bà nội, lúc nói chuyện bà hạ giọng xuống một chút được không ạ, dọa đến khách khứa rồi kìa.”

Tề Uyên nhìn không nổi thái độ của bà nội với mẹ mình, có chút không vui nói.

Tề Hàm vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời.

Bà cụ Tề đập mạnh quyển sách lên bàn, nghiêm giọng nói: “Là con dọa mẹ con mới đúng chứ nhỉ? Khách khứa đều đến đông đủ cả rồi còn ở đây luyên tha luyên thuyên làm gì không biết nữa? Con nói chuyện với bà nội như thế, rốt cuộc có chút lễ nghi cơ bản nào không vậy?”

Da đầu Tề Uyên tê dại, tuy vẫn không phục, nhưng trước mặt nhiều người thế này vẫn không nói thêm câu nào nữa.

Lúc mẹ Tề trở lại, theo sau là người làm trong nhà, dùng mâm bưng đồ ăn lên.

“Đều tới đây đi, dùng cơm thôi.”

Tề Hàm đứng dậy đỡ bà cụ Tề qua đó, Triệu Mịch Thanh đi theo sau Lương Hạnh.

Mẹ Tề rõ ràng không vui đi lướt qua người cô.

Chẳng biết ý nghĩa của bữa ăn này nằm ở đâu, Lương Hạnh cười khổ.

“Lương Hạnh qua đây ngồi với tôi nhé, bên này đều là những món chuẩn bị riêng cho cô đấy, Mịch Thanh qua kia ngồi đi.” Mẹ Tề đột nhiên kéo tay Lương Hạnh, cười đến hiền lành nói.

Mẹ Triệu không nói hai lời ngồi xuống phía bên cạnh cô.

Triệu Mịch Thanh nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thể kêu hai vị bề trên đứng dậy được, chỉ đành cau mày ngồi xuống.

Tề Hàm ngồi sát cạnh anh.

Tề Uyên đang ăn bật cười hai tiếng, có chút đồng tình nhìn Triệu Mịch Thanh một cái, để xem cái tên cuồng bảo vệ vợ này đấu với bà mẹ tâm địa đen tối thế nào.

Lương Hạnh đỡ thắt lưng, nhìn hai người ngồi cạnh nhau phía đối diện, rũ mắt xuống.

Mẹ Triệu lướt qua Lương Hạnh gắp đồ ăn cho Tề Hàm, cười với cô ta: “Nghe nói Hàm vừa mới về được mấy ngày, đã giúp đỡ Mịch Thanh không ít rồi, con cái đứa nhỏ này, năng lực tốt, lại còn trọng tình cảm như thế nữa, bác gái càng ngày càng thích con rồi đấy!”

Tề Hàm như có như không liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cười nói: “Cũng có làm được gì đâu ạ, chủ yếu vẫn là Mịch Thanh chỉ đạo, còn phải cảm ơn anh ấy đã tạo dựng cho Long Đằng một nền tảng vững chắc như vậy đấy ạ.”

Ý cười trên mặt mẹ Triệu càng sâu: “Cháu đừng khiêm tốn nữa, cháu xuất sắc như thế chỗ nào chẳng cần chứ, lại nói, chuyện của cháu với Mịch Thanh bác với mẹ cháu đều biết rồi, hai đứa đều tán thưởng lẫn nhau nhỉ, trước kia thích là được rồi, tới Long Đằng âu cũng là việc tất nhiên thôi.”

Mẹ Tề chỉ cười không nói, nhưng rõ ràng là hoàn toàn đồng tình với lời của mẹ Triệu.

Triệu Mịch Thanh khẽ nhếch môi: “Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút.”

Một câu nói không mang theo chút xíu cảm xúc nào, cắt ngang lời mẹ Triệu, bầu không khí nhất thời trở nên ngại ngùng.

Mẹ Tề đảo đảo mắt, chuyển ánh nhìn về phía Lương Hạnh, gắp một miếng cá đặt vào đĩa của cô: “Bà bầu ăn nhiều cá tốt cho sức khỏe.”

Lương Hạnh vẫn không lên tiếng.

Nếu như bây giờ còn không nhìn ra hai người phụ nữ này muốn đánh đòn phủ đầu với mình, vậy thì cô thật sự sống uổng phí bao nhiêu năm rồi, một bụng lửa giận cô ôm cũng không cần phải kiềm nén nữa làm gì.

Nhếch nhếch khóe môi, nhìn thịt cá trên đĩa: “Bà bầu ăn nhiều cá đúng là tốt cho sức khỏe thật đấy, nhưng đó là cá biển, còn loại cá nước ngọt này hầu như đều nuôi nhân tạo, giá trị dinh dưỡng thật không đáng nói, bác gái nếu thích thì có thể ăn nhiều một chút.”

Ngoại trừ bà cụ Tề, toàn bộ phụ nữ ở đây đều dừng đũa, không thể tin nổi nhìn Lương Hạnh.

Tề Uyên là người đầu tiên phản ứng lại được, ném đũa xuống quắc mắt lạnh lùng nói: “Lương Hạnh, cô có ý gì? Mẹ tôi có lòng tốt như thế cô còn không cảm kích à?”

Lương Hạnh cười, ngả người cách bàn một khoảng, cười như không cười: “Dựa vào cái gì mà tôi phải cảm kích vì lòng tốt của bà ta chứ? Tôi ép bà ta phải làm vậy à?”

“Lương Hạnh.” Lần này là Tề Hàm, vẻ mặt cô ta lạnh nhạt, nhưng chân mày nhíu chặt lại biểu lộ ý cảnh cáo.

“Lương Hạnh, chúng ta đi.” Triệu Mịch Thanh mở miệng, vừa nói vừa đứng lên.

Lương Hạnh nhịn không được cười lạnh: “Tôi còn chưa nói xong, đi cái gì mà đi?”

Mẹ Triệu ngồi bên cạnh cô, trầm giọng trách mắng: “Cô đừng có mà náo loạn ở đây! Gia đình tôi không thể mất mặt như này được !”

“Mẹ.” Giọng Triệu Mịch Thanh đã lạnh như băng tuyết.

Cơn tức giận Lương Hạnh nhẫn nhịn từ lúc vào cửa tới giờ rốt cuộc bùng nổ, cô vòng tay ôm lấy bụng, bật cười nhẹ.

“Tôi cũng không thể mất mặt như này nữa, bà bắt tay với bọn họ, từ lúc tôi bước vào đã muốn ra oai phủ đầu với tôi, để khiến cho tôi mất mặt, không thể không nói, mỗi lần bà lại có thêm thủ đoạn mới nhỉ.”

Lại quay đầu nhìn về phía Tề Hàm: “Cô Tề đây nhìn bề ngoài thì đúng là người có văn hóa hiểu lễ nghĩa, nhưng mà không biết mục đích thật sự của bữa ăn ngày hôm nay là gì nhỉ? Nếu dám nói không có chút xíu tâm tư xấu xa nào thì tôi xem như bội phục đấy.” Cười lạnh nói tiếp: “Nếu cô đã luôn miệng nhấn mạnh mối quan hệ không đơn giản giữa mình và người đàn ông bên cạnh, có bản lĩnh thì hôm nay cô khiến anh ta chấp nhận mình đi, được vậy tôi xem như chịu thua.”

Sắc mặt Triệu Mịch Thanh âm trầm, nhìn người phụ nữ đối diện.

Vẻ mặt Tề Hàm lại càng khó coi, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cắn răng nói: “Nếu cô nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào.”

“Đủ rồi! Còn chưa đủ mất mặt hay sao?!” Bà cụ Tề hét lên một tiếng, vẻ mặt uy nghiêm.

“Bắt nạt một bà bầu, thật khiến cho bà già này thấy rõ bản chất của mẹ con mấy người đấy!” Chuyển mũi dùi về phía mẹ Tề: “Dạy ra được một đứa con thế này, thật là nở mày nở mặt cho nhà họ Tề đấy nhỉ, mấy người không cần mặt mũi nhưng ta cần! Ban đầu để cho cô gả vào cái nhà này đúng là một sai lầm mà !”

Mẹ Tề mặt mũi trắng bệch, cực lực kìm nén.

Lương Hạnh đứng dậy, cười một cái: “Mọi người ăn tiếp đi, tôi không ăn cùng được.”

Triệu Mịch Thanh cầm áo khoác lên, theo cô đi ra ngoài.

Đi được vài bước, đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng, giọng nói hơi hơi lạnh lùng: “Đừng đi theo tôi.”

Trong tay người đàn ông là áo khoác của cô, môi mỏng mím chặt.

“Tôi không phải quả hồng mềm, để mẹ anh thích bóp thế nào thì bóp, thậm chí còn cùng người khác sỉ nhục tôi như vậy, tôi không phải người biết nhẫn nhịn đâu, đừng có chọc tới điểm mấu chốt của tốt.”

Ánh mặt lạnh như băng.

“Tôi biết.” Người đàn ông lặng lẽ đứng đó, hình thành sự đối lập với vẻ kích động của cô.

Lương Hạnh nhịn không được cười: “Anh biết ấy hả? Anh không biết đâu.”

Vừa rồi ở trên bàn ăn, đột nhiên có trong chớp mắt cảm thấy, đây chính là khoảng cách hai người không thể vượt qua được, nghĩ lại cũng thật buồn cười, nhưng vấn đề lúc kết hôn không gặp phải bây giờ lại giày vò cô thế này đây.

Nếu như anh thật sự biết, thì những chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status