Triền miên sau ly hôn

CHƯƠNG 406: BÂY GIỜ LÀ BÀ TRIỆU



CHƯƠNG 406: BÂY GIỜ LÀ BÀ TRIỆU

Lương Hạnh từ từ đi tới gần, hơi gật đầu tỏ ý với Lưu Nam: “Cảm ơn, đồ anh chuẩn bị rất vừa người.”

Mắt của Lưu Nam trợn lên, có hơi khó tin, anh ta lại xoay mặt nhìn Triệu Mịch Thanh thì thấy trên mặt anh lộ vẻ dịu dàng cưng chiều rõ ràng, hơi nhấc tay lên nghiêm túc nói: “Bây giờ có thể gọi cô ấy là bà Triệu rồi.”

“Bà Triệu…” Lưu Nam bỗng hiểu gì rồi, nhưng không thể lý giải, tối qua sau khi tan làm rốt cuộc đã xảy ra truyện gì, có thể khiến cô Lương trong một đêm trở thành bà Triệu.

Triệu Mịch Thanh hơi nheo mắt, không có quá nhiều tâm trạng giải thích, chỉ rút điện thoại ra xem thời gian, sau đó trầm giọng dặn dò: “Đưa bà chủ về Nam Thành, sau đó đưa cô ấy tới sân bay, công việc bên Tấn Thành này, đợi cậu quay lại rồi nói sau.”

Lưu Nam phản ứng lại, rất nhanh gật đầu đáp ứng: “Được, Triệu tổng.”

Triệu Mịch Thanh nghe vậy thuận thế đứng dậy, đi tới trước mặt Lương Hạnh, gạt mái tóc chưa khô hẳn của cô ra đằng sau, có chút không nỡ đặt một nụ hôn nhẹ hơn trên trán cô: “Bên này anh còn có chút việc không thoát thân ra được, đợi có thời gian rồi, anh đi thăm em.”

Lương Hạnh từ từ cong môi, hai tay vô thức đưa lên gần anh, cài nút áo sơ mi của anh: “Vừa rồi nhận được thông báo, ngày mai bên phía Chí Hằng sẽ mở cuộc họp cổ đông, không rảnh để ý tới chúng em, cho nên lịch trình hoãn lại sau một ngày, chiều mai qua đó, sáng ngày kia bắt đầu làm việc.”

Triệu Mịch Thanh ngẩn ra, thì ra cảm giác nhàn nhạt lưu luyến không nỡ kìm kẹp trong lòng lập tức tan biến, hai người lúc này yên lặng nhìn nhau, sau đó rất ngầm hiểu mà mỉm cười.

Lưu Nam đứng ở một bên tự thấy ngại ngùng sờ sờ mũi: “Cái đó, Triệu tổng, vậy còn có nhiệm vụ khác muốn sắp xếp cho tôi nữa không?”

Anh ta cảm thấy mình bây giờ giống như một cái bóng đen 1.

W, rất chói mắt.

“Hôm nay tôi không đến công ty, việc cụ thể đợi tới thứ hai rồi quyết định sau.” Giọng nói của Triệu Mịch Thanh trầm ổn, ánh mắt lại không rời khỏi trên người của Lương Hạnh, nhàn nhạt hạ lệnh.

“Được, Triệu tổng.” Quyết định này Lưu Nam ngược lại không có chút bất ngờ nào, sau khi đáp ứng thì nhích dần bước chân sang bên cạnh: “Vậy tôi quay về trước…”

Triệu Mịch Thanh khẽ phất tay, từ đầu đến cuối đều lười liếc nhìn anh ta.

Đợi cửa lớn đóng ‘rầm’ lại, Lương Hạnh mới hoàn hồn, cởi áo vest nhỏ trên người ra, xoay đầu đi vào bếp thu dọn bàn ăn. Triệu Mịch Thanh đứng ở một bên nhìn, ánh mắt ấm áp bên ngoài cửa sổ đứng dịp chiếu vào, tạo thêm càng nhiều sự ấm áp cho cảnh tượng yên tĩnh tuyệt đẹp lúc đầu.

“Để anh.” Triệu Mịch Thanh đi theo vào bếp, đứng ở đằng sau Lương Hạnh, cánh tay từ trên vai cô đưa qua, cầm lấy giẻ rửa bát trong tay cô.

Cô ngẩn ra mất một giây, nhìn đôi tay lớn bận bịu ở trước mặt mình, cánh tay rắn chắc lộ ra vẻ chắc khỏe, khiến cô nhìn mà thất thần trong nháy mắt, khóe môi không biết cong lên từ khi nào.

“Mịch Thanh…” Cô nhàn nhạt mở miệng, giọng nói hơi trầm khàn: “Chúng ta đến bệnh viện thăm bác gái đi.”

Động tác trên tay Triệu Mịch Thanh có hơi khựng lại, không có vội đáp lại lời đề nghị của cô, chỉ là ánh mắt dừng trên mái tóc bồng bềnh của cô, trong lòng suy đoán thần sắc trên mặt và cảm xúc trong đáy lòng của cô.

Dòng nước ấm ‘ào ào ào’ chảy, Lương Hạnh mượn không gian nho nhỏ giữa bồn rửa tay và anh mà xoay người lại, nhìn vào mắt anh, sau đó khiễng chân hôn nhẹ một cái.

Cô hỏi: “Cảm thấy như thế nào?”

Anh bỗng chốc nhoẻn miệng, sự dịu dàng lan tỏa trong đáy mắt: “Rất hạnh phúc.”

“Em cũng vậy.” Lương Hạnh trịnh trọng nhìn vào mắt anh, thẳng thắn nói: ‘Em không thích mẹ anh, nếu không phải vì tầng quan hệ này của chúng ta, em chắc cả đời đều không muốn gặp bà ấy, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Bà ấy là người sinh ra nuôi nấng anh, cũng là bà nội của An Khê và An Ngôn, vì ba người, em phải thử.”

Cô hơi cắn môi, từ tận đáy lòng đã hạ quyết tâm nào đó.

Triệu Mịch Thanh lại không nhịn được, mượn lực của cánh tay ôm cô vào lòng: “Nói như vậy, ở bên anh, tóm lại không tránh được để em chịu đựng ủy khuất.”

Lương Hạnh ở trong lòng anh, đáy mắt dần lan ra vài phần khí tức lạnh lẽo, khi mở miệng giọng điệu rất kiên định: “Muốn bắt được bà ấy, em nghĩ cũng không phải là không có cách.”

Cô học kinh doanh thị trường đã học được nhiều đạo lý như vậy, muốn khuất phục một bà lão, tóm lại không phải hoàn toàn bó tay hết cách.

Thu dọn đơn giản xong chuyện trong nhà, cô liền cương quyết kéo Triệu Mịch Thanh, lái xe đến bệnh viện.



Trong phòng bệnh đơn của bệnh viện Nhân Dân, truyền tới một tiếng hô của bà lão: “Cháu xem xem những lời nó nói đây là lời nói của con người sao? Vì một ả họ Lương, bây giờ thậm chí muốn bức chết mẹ của nó?”

Mẹ Triệu tức đến trợn ngược mắt, đỉnh đầu bốc hỏa, tức tối nghiến răng: “Mỹ Ân, tìm bác sĩ tốt nhất tới đây cho bác, nó muốn bác chết để đón Lương Hạnh đó về nhà, bác cứ phải sống thật lâu để dây dưa nó.”

Đào Mỹ Ân đứng ở một bên, yên lặng nghe những lời này, nụ cười miễn cưỡng nặn ra cũng từng chút từng chút nhạt đi.

Cô ta vốn cả buổi sáng đều đang trốn tránh mẹ Triệu, sợ nhất chính là cảnh tượng đối mặt như này, y tá dưới trướng lại cứ năm lần bảy lượt đến tìm cô ta, nói bà lão nháo muốn xuất viện, thuốc cũng không chịu uống, còn đập đồ đạc.

Cô ta nghĩ rồi, vẫn là nghe lời của Triệu Mịch Thanh, dùng cách như này để kích thích bà ta.

Hữu dụng thì hữu dụng, nhưng cô ta cũng không khỏi cảm thấy rét lạnh trong lòng, hai mẹ con vì một người phụ nữ nháo tới mức độ nước lửa không dung như này, theo cô ta thấy rất không thể lý giải nổi.

Nhưng nghĩ lại, ba của cô ta cũng vì cô ta khăng khăng muốn bước chân vào trong cái gia đình phức tạp như này của nhà họ Triệu mà gây nhau với cô ta, hai ba con đã có một khoảng thời gian không cùng ngồi ăn cơm, bình thường gặp nhau ở bệnh viện cũng lạnh lùng đối đãi.

Rút ra khỏi dòng suy nghĩ trước đó, ánh mắt cô ta lạnh lùng, quay đầu dặn dò y tá đứng ở một bên: “Đổi thuốc mới tới cho bệnh nhân đi, còn nữa liên lạc với bác sĩ Triệu, bảo anh ta đợi tôi ở phòng làm việc.

Cô ta nói xong, thần sắc dịu đi một chút, sau đó quay qua an ủi mẹ Triệu.

Bàn tay lạnh lẽo để lên tay của bà ta, do dự rồi, lại vẫn thử hỏi: “Bác gái, chị Hạnh này cháu từng gặp, tính khí tính cách chỉ hơi lạnh lùng một chút, nhưng rất có năng lực làm việc, đối với người khác cũng rất chân thành, cháu không hiểu bác tại sao luôn muốn phản đối chị ấy qua lại với anh Thanh…”

Lời nói của cô ta vừa dứt thì cảm giác được tay của mẹ Triệu không chút tiếng động rút ra khỏi lòng bàn tay của cô ta.

Bà ta dựa vào đầu giường, ngước mắt quan sát Đào Mỹ Ân, đôi mắt u ám lạnh lẽo ban đầu đang cật lực khắc chế một chút tia ấm vừa mới khôi phục lại xuống, mở miệng khẽ cười: “Bác gái thích cháu như này, cô gái đơn thuần lương thiện, bối cảnh như của nhà họ Triệu bác, cần nữ cường nhân như cô ta sao?”

Nói xong khinh thường hừ một tiếng, sau đó lại nắm bàn tay hững hờ ở giữa khoảng không đang muốn thu lại của cô ta: “Cháu yên tâm, bác gái là kiên quyết ở bên phía cháu, bác bảo đảm với cháu, trong một năm khiến cháu làm dâu của nhà họ Triệu bác.”

Bà ta nói rất hùng hồn, Đào Mỹ Ân nghe rồi, đối chiếu với những cảnh tượng ở Kinh Đô trước đó, lại bất giác nghĩ đến cảnh tượng hôm qua chứng kiến ở dưới tòa cao ốc Long Đằng, trong lòng càng đắng chát cả cảm thấy châm chọc.

Không có động tĩnh gì rút tay lại, cơ thể thẳng lên vài phần, sau đó khẽ mỉm cười với mẹ Triệu: “Nhưng mà, cháu hôm qua…”

Cô ta nghĩ rồi, vẫn là đè cảm xúc trong lòng xuống.

Cô ta cũng không ngốc, nhìn ra được mẹ Triệu coi cô ta như một tấm lá chắn hơn là thích thật sự.

“Hôm qua làm sao cơ?” Mẹ Triệu nhận ra cái gì đó, thần sắc trở nên nghiêm túc, bức thiếp truy hỏi.

Hai người nhìn nhau một hồi, trước lúc Đào Mỹ Ân hạ quyết tâm nói ra, cửa phòng đằng sau đột nhiên bị gõ vang, cả người cô ta run lên, ngoảnh đầu thì nhìn thấy trong khe cửa hở hé, lộ ra rõ thân hình mảnh mai của Lương Hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 329 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status