Triền miên sau ly hôn

CHƯƠNG 53: VẬY CHẮC Ở ĐÂY NHIỀU GAY LẮM



CHƯƠNG 53: VẬY CHẮC Ở ĐÂY NHIỀU GAY LẮM

Lương Hạnh lại giật mình, ôm ngực lườm cậu ta: "Cậu đi không phát ra tiếng à?"

Nếu cô có bệnh tim thì đêm nay nhất định đã sợ chết rồi.

"Hì hì... Đây là chiến lợi phẩm của em." Cậu ta cười đắc ý, đưa chồng danh thiếp trong tay cho cô.

Lương Hạnh ngẩn ra, cầm danh thiếp cậu ta đưa nhìn một chút, hơi bất ngờ: "Nhiều vậy sao? Đều là do cậu tự lấy được hả?"

Chỗ này phải có ít nhất ba mươi cái.

Còn có mấy cái phó tổng, sao thằng nhóc này làm được?

"Ừm, tuyệt đối không vượt quá thời gian cho phép, lúc nãy em thấy chị và tổng giám đốc Thượng nói chuyện vui vẻ quá nên không dám tới quấy rầy." Mục Điệp cầm cốc nước trái cây trước mặt cô lên uống.

Lương Hạnh hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng sắp vểnh đuôi lên trời của cậu ta, bỗng nhiên nheo mắt lại hỏi: "Không phải cậu... Bán đứng nhan sắc đấy chứ?"

"Phụt!"

Mục Điệp suýt nữa thì sặc nước trái cây, cậu ta nhìn cô với vẻ kì lạ, sau đó chỉ ra bên ngoài: "Vậy chắc ở đây nhiều gay lắm."

"..."

Lương Hạnh nhìn xung quanh, khóe miệng giật giật, nghẹt thở.

Nhìn cả hội trường, đúng thật là không có bao nhiêu phụ nữ.

"Hơn nữa, vẻ ngoài là ba mẹ cho, cũng là thực lực của em, chị không thể kì thị được." Cậu ta bất mãn cường điệu.

Lương Hạnh không còn sức than thở nữa, chỉ có thể trả lại hết danh thiếp cho cậu ta, nghiêm túc sờ đầu cậu ta, nói: "Quả nhiên không khiến tôi thất vọng, giỏi quá, trở về tôi sẽ tiến cử cậu với tổng giám đốc Quý."

"Vậy còn chị?" Cậu ta khiêu khích nhìn cô: "Chị nói chuyện với đại lão lâu như vậy, có thu hoạch gì không?"

Lương Hạnh dương dương đắc ý nhướng mày, sau đó cười xấu xa, quơ tờ giấy ăn trước mặt cậu ta: "Cậu nói xem? Cậu cho rằng tôi lên chức quản lý thế nào?"

"Nhưng... Chị, hình như... Chữ bị nhòe rồi." Mục Điệp nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay cô, do dự nhắc nhở.





Lương Hạnh biến sắc, lập tức cúi đầu xem.

Tờ giấy ăn chẳng biết dính nước từ bao giờ, dãy số vốn không quá rõ ràng đều nhòe hết, mấy số ở giữa thì biến mất luôn.

"Cái gì!"

Lương Hạnh lập tức rơi từ trạng thái vui vẻ xuống hầm băng, giận dữ nhìn vũng nước đọng trên bàn, rất muốn mắng chửi người.

Công sức cả buổi của cô bị nhúng nước hết rồi.

Mục Điệp nhìn sắc mặt hằm hằm của cô, sợ hãi nuốt nước miếng, cẩn thận đề nghị: "Hay là... Chị đi hỏi lại anh ta đi."

"Tôi có mặt mũi đó sao?" Người ta đã hạ mình viết một lần, cô lại chạy đến muốn người ta cho lại lần nữa, ngộ nhỡ anh ta không cho không phải là mất mặt sao.

Buồn bực một lát, cô thở dài một hơi, nói: "Quên đi, dù sao tối nay cũng không phải là không có thu hoạch, tổng giám đốc Thượng còn nhiều thời gian, mong là lần sau gặp lại anh ta vẫn nhớ tôi."

Mục Điệp cười nịnh nọt: "Chị xinh thế này, nhất định anh ta sẽ nhớ."

Lương Hạnh lập tức liếc cậu ta một cái.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, sắc trời vẫn còn sớm, có điều, thấy còn nửa tiếng nữa là tan làm, cô cũng không có ý định về lại công ty nữa. Cô đứng ở cửa khách sạn, quay sang nói với Mục Điệp: "Khổ cho cậu rồi, hôm nay có thể tan làm sớm một chút, cậu không cần phải theo tôi nữa."

"Vậy chị đi đâu?"

"Đương nhiên tôi cũng về nhà rồi."

Mục Điệp nhìn đồng hồ, cười nói: "Không phải chị có xe sao? Vội thế làm gì? Hay là em mời chị ăn cơm nhé?"

"Cậu chắc là mời tôi chứ không phải bảo tôi thanh toán chứ?" Lương Hạnh nghi ngờ.

Mục Điệp bất đắc dĩ: "Giám đốc Lương, chị không thể cho em một cơ hội để hối lộ chị à?"

Lương Hạnh sờ cằm, giả vờ do dự: "Nếu cậu không bày ra bộ dạng em trai đáng thương, tôi có thể suy nghĩ một chút, còn không thì lương tâm của tôi sẽ cảm thấy bất an lắm."

"Thì ra chị có lương tâm hả." Cậu ta ngạc nhiên.

"..."

Lái xe đến một nhà hàng gần đó, hai người tùy tiện tìm một chỗ trống trong đại sảnh ngồi xuống.

Mục Điệp nhìn nhà hàng đối diện qua cửa sổ, tiếc nuối nói: "Nghe nói nhà hàng lẩu ở đối diện mới mở, cũng không tệ lắm, em định đưa chị qua đó ăn thử đấy."

Lương Hạnh lập tức lắc đầu: "Thôi, dạo này tôi thích ăn thanh đạm, cái này khẩu vị nặng, lần sau cậu dẫn bạn cậu qua đó ăn."

Vì cục cưng, cô phải thường xuyên chú ý mới được.

Mục Điệp rót cho cô một cốc trà nóng, bĩu mỗi: "Em phát hiện dạo này chị béo ra đấy, không giống kiểu ăn thanh đạm lắm."

Lương Hạnh giật mình, sợ cậu ta nghi ngờ liền giả bộ hung giữ trợn mắt: "Cậu mới béo ấy, cậu còn nói thì tôi không ăn nữa, về nhà giảm cân."





Mục Điệp lập tức xin tha: "Được được được, em không nói nữa, giám đốc Lương là người gầy nhất, xinh đẹp nhất."

"Tôi sẽ gọi món." Cô hừ lạnh một tiếng, liếc xéo cậu ta, đồng thời thầm lo lắng.

Cô như vậy, muốn giấu cũng không được bao lâu.

"À, chị muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần khách khí với em đâu."

"Yên tâm, tôi sẽ không khách khí." Lương Hạnh cầm thực đơn bắt đầu chọn món.

Cô chọn liền mấy cái mà không hỏi ý kiến cậu ta, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Lúc chờ đồ ăn, cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lương.

"Mẹ, tối không cần nấu cơm cho con nhé, con ăn ở ngoài."

"..."

"Vâng, mẹ ăn xong thì nghỉ ngơi đi, không cần chờ con."

"..."

"Dạ, con sẽ chú ý, con cúp đây."

Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu liền thấy Mục Điệp đang khó hiểu nhìn mình.

"Nhìn tôi vậy làm gì?"

"Chị Hạnh, em nghe nhân viên trong công ty nói chị đã kết hôn rồi."

Lương Hạnh cúi đầu uống một ngụm nước, che giấu cảm xúc trong mắt, thản nhiên nói: "Đến tuổi này rồi tôi còn không kết hôn, chẳng lẽ chờ làm xử nữ già sao? Tôi đâu có xấu đến mức không ai thèm ngó."

Thật ra cô cũng không nhiều tuổi lắm, gả cho Triệu Mịch Thanh lúc 24 tuổi, giờ cũng mới 27 thôi, rất nhiều cô gái đến tuổi này vẫn chưa kết hôn.

Nhưng có thể là vì bận rộn, không còn nhiệt tình với bất kì chuyện gì cả, tâm tính cũng biến thành già.

"Cũng phải." Mục Điệp suy nghĩ nghiêm túc mấy giây, sau đó mỉm cười: "Nếu có cô vợ xinh đẹp như chị, chắc đàn ông thích lắm nhỉ?."

"Cậu không phải đàn ông sao? Tự hỏi mình là được rồi." Lương Hạnh nhếch môi, không biết có cười không.

Dù cô có xinh đẹp tài giỏi thế nào cũng không phải người Triệu Mịch Thanh thích, người đàn ông đó cũng sẽ không vì vậy mà dịu dàng với cô.

Cho nên mới nói, một người đàn ông yêu một người phụ nữ, cho dù cô ấy có xuất sắc, tài giỏi thế nào, có biết nấu cơm không, chỉ cần anh ta thích thì cô ấy sẽ tốt hơn bất kì người nào khác.

Mục Điệp có vẻ không nhận ra được sự khách thường của cô, khó hiểu sờ đầu: "Em không biết."

"..."

Lương Hạnh ngẩn ra, hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Cậu không có bạn gái sao?"

Không phải chứ, không phải đầu năm nay tiểu thịt tươi rất đắt hàng à? Sao cậu ta vẫn độc thân vậy?

"Không có."

"Bạn gái trước đâu?"

"A... Có một." Cậu ta suy nghĩ mấy giây rồi mới nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 300 lượt.

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán, nhân sự hay văn phòng thì sẽ rất cần kiến thức về excel. Một số các file excel mẫu, những thức excel cơ bản và nâng cao từ trang excel kế toán chẳng hạn như file excel viet hoa don gtgt, mau hop dong lao dong nam 2016 moi nhat chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.

loading...
DMCA.com Protection Status