Triệu hoán mộng yểm

Chương 193: Trái tim (2)



Editor: Nguyetmai

Bụp.

Trước mắt Lâm Thịnh lại tối đen một lần nữa.

"Cha... Cha có thật sự... yêu con không?"

"Nó là con trai của ông! Lại bị ông đưa đến chiến trường Huyết Sắc ở nơi xa xôi vạn dặm! Bây giờ thì hay rồi, nó đã chết! Ông hài lòng chưa? Hài lòng chưa!??"

"Lễ tang sẽ cử hành vào ngày kia. Bavaria, xin đừng quá đau buồn."

"Ta không sai! Ta sẽ không sai! Tuyệt đối! Sẽ không bao giờ sai!"

Âm thanh trầm thấp và ngột ngạt của Vua Thép chậm rãi vang lên.





"Ông còn biết rơi lệ ư? Bavaria, ông chính là một kẻ điên! Một con thú máu lạnh vô tình! Đứa con độc nhất của ông chết rồi, thế mà nhìn xem khuôn mặt của ông đi, thờ ơ không chút động lòng!"

"Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể tìm được thi thể của vợ ngài. Lần cuối cùng nhìn thấy bà ấy là ở vách đá Dark trên núi Black Deer."

"Bavaria, Vua Thép, trái tim của ông cũng giống như sắt thép vậy. Lạnh lẽo vô tình, cứng rắn cố chấp!"

"Sắt thép... ư?"

Xẹt...

Trong nháy mắt, tầm mắt của Lâm Thịnh lại được khôi phục. Trước mặt cậu là một ông già cao lớn với mái tóc hoa râm, mặc áo giáp màu đen đang lơ lửng.

Khuôn mặt của ông ta có vẻ cứng rắn và kiên nghị, phảng phất vẻ kiêu ngạo đậm chất quý tộc thời cổ đại. Đường nét và hoa văn tinh xảo trên bộ áo giáp mà ông ta đang mặc càng tô đậm thêm cho xuất thân hoàng tộc và lịch sử lâu đời của gia tộc.

"Đây chính là Vua Thép sao?" Lâm Thịnh vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi mớ ký ức kia.

Cậu đột nhiên hiểu ra một chút về lý do tại sao cuối cùng Vua Thép không muốn rời đi, mà ở lại chết cùng các thuộc hạ của mình. Bởi vì ông ta đã không còn nỗi lo lắng nào nữa. Không còn gì cả.

"Nếu có thể làm lại một lần nữa, không biết ông có đưa ra những lựa chọn tương tự không..." Lâm Thịnh hơi xúc động.

Cậu từ từ mở hai mắt. Tuy rằng vẫn còn có thể triệu hoán một vài quái vật kiểu binh sĩ Hầm Giam, thế nhưng cậu vẫn định giữ lại chút không gian linh hồn để nhường chỗ cho kẻ mạnh hơn.

Lỡ như hôm nào đó cậu lại hạ được một tên "boss" mới mà lúc đó không còn không gian linh hồn, cậu cũng đâu thể tự giết binh lính mà mình đã triệu hoán ra được đúng không?

Lâm Thịnh từ từ mở mắt ra. Trước trận đồ nghi thức có một ông già với thân hình cường tráng và mái tóc hoa râm đang bình tĩnh đứng thẳng. Đây cũng chính là Vua Thép Bavaria Rioman mà cậu vừa nhìn thấy.

"Tên của ông là Bavaria Rioman, Vua Thép."

Ý nghĩ vừa nảy ra, ý thức của Lâm Thịnh liền nhanh chóng tiến vào đầu óc của Vua Thép.

"Ta sẽ mang đến thắng lợi cho ngài." Ông già quỳ một chân, cúi đầu chào kiểu kỵ sĩ với Lâm Thịnh.

"Tôi rất mong chờ." Lâm Thịnh bình tĩnh trả lời.

Cho dù trong cơ thể của Vua Thép là ký ức của bản thân cậu, thế nhưng cậu lại không áp chế bản năng của đối phương. Thông qua nghi thức, cậu kéo sức mạnh của bọn họ ra, cấu tạo lại thân thể cho bọn họ. Cho dù những vật triệu hoán này cũng không phải là tồn tại nguyên bản trong giấc mơ, thế nhưng Lâm Thịnh sao chép trí nhớ của bọn họ truyền cho chính họ, về bản chất không khác gì làm cho bọn họ sống lại. Mang theo mảnh vỡ ký ức mà sống lại, đại loại là hình thức như thế.

Lâm Thịnh là bản thể linh hồn của bọn họ, còn bọn họ là bộ phận có tính chất đặc biệt được biểu hiện ra trong linh hồn Lâm Thịnh. Dù sao linh hồn của bọn họ cũng đã hòa vào linh hồn của Lâm Thịnh, tuy hai mà một.

...

...





Quần đảo Biele.

Một bầy cá kiếm lớn bơi ngang qua hòn đảo. Dưới ánh mặt trời, mấy hòn đá đen đứng thẳng tăm tắp như tượng đá, sừng sững không ngã trên đá ngầm chênh vênh.

Trên một hòn đảo trong quần đảo, chính giữa rừng cây là một căn nhà màu trắng làm bằng những tấm ván gỗ, tạo thành nơi đóng quân tạm thời. Quốc kỳ Lydum tung bay phất phới ở trên cao. Bên dưới là vết máu loang lổ, chiến trường đẫm máu tràn ngập khói thuốc súng.

"Ông biết gió biển không?"

Cardura nhẹ nhàng dựa sát vào tai của một thượng úy Lydum, nói.

"Nó giống như lớp lông tơ ở sâu nhất trong cánh chim, mềm nhẹ tựa hư vô..."

"Nhưng hư vô như vậy lại có thể khiến cho người ta sinh lòng ngóng trông biển rộng... ngóng trông bao la..."

Cardura rút tay khỏi yết hầu của thượng úy, mặc cho máu chảy ồ ạt ra từ nơi đó.

"Tôi thích biển rộng." Nó dang hai cánh tay, trên gương mặt hoàn mỹ là những ánh hào quang màu đỏ.

"Mỗi một đôi tay của tôi đều có thể chạm vào nó, nó cũng có thể dùng sự dịu dàng vô hạn của mình mà vây quanh tôi..."

"Đúng rồi." Cardura cười nói: "Tôi còn có một ước mơ. Ước mơ muốn có được một vùng biển ấm áp."

"Tà ma!"

Trên mặt biển xa xa, một chiếc canô nhanh chóng rẽ sóng phóng đến, kéo theo một dải bọt nước dài trắng xóa ở sau đuôi. Hai sĩ quan lái chiếc canô, trên đó còn có một phụ nữ trung niên với mái tóc xanh lam rất dài.

Vù... vù...

Không chỉ có phía trước xuất hiện canô, mà các phía còn lại trên mặt biển cũng xuất hiện những chiếc canô khác. Trên mỗi chiếc canô đều có một người đang đứng, cơ thể tỏa ra một loại sóng năng lượng nào đó.

Tổng cộng có bốn chiếc canô chở bốn người nhanh chóng áp sát bờ biển. Hai trong số bốn người này chính là Maham và Carmen đã xuất hiện ở Tịch Lâm trước đó. Vốn dĩ hai người họ đang tìm Saru của hội Thiết Quyền ở khắp nơi, nhằm cố gắng moi được những tin tức bí ẩn của hội Thiết Quyền từ trong miệng cậu ta. Nhưng không ngờ trên quần đảo Biele ở nước ngoài lại xuất hiện sứ giả đặc phái của hội Thiết Quyền là Cardura.

Dù là trong tối hay ngoài sáng, luôn có một quy tắc ngầm mà ai ai cũng phải tuân thủ, đó là thông thường người siêu phàm sẽ không trắng trợn ra tay giết hại người bình thường, hoặc gây ra sự việc chấn động trong phạm vi lớn. Thế nhưng Cardura hoàn toàn không để ý đến những điều này.

Nó vừa ra tay liền giết mấy trăm binh lính Lydum, sau đó lại không ngừng săn giết các binh lính Lydum ở khắp nơi trên quần đảo. Người mạnh nhất trong cả Biele chính là ba thượng tá Tam Dực. Khi nhận được tin vị thượng tá đầu tiên bị giết, hai người còn lại đều hoảng sợ không biết làm sao. Họ thử đấu lại nhưng không có hiệu quả, nên lập tức chọn cách chạy trốn.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, quân đội còn lại của Lydum đã bị tổn thất nặng nề. Biele vốn dĩ là khu bị chiếm đóng, quân đội Lydum ở đây không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn người. Bây giờ, gần một nửa trong đó đã bị một người tàn sát.

Làn sóng chấn động từ chuyện này lập tức khiến người dân Lydum sục sôi. Những binh lính này là người, đương nhiên cũng có người thân và họ hàng. Sức mạnh mà bọn họ kết hợp lại càng lúc càng lớn, chưa kể còn có các thế lực cố tình nâng đỡ như đổ thêm dầu vào lửa.

Kết quả là Lydum bắt buộc phải phái một tiểu đội đặc chủng đi đầu, tiến hành tập kích nhằm vào Cardura, hoàn toàn hủy diệt nguồn gốc của mọi sự rắc rối.





Khi khoảng cách với bờ bên kia chỉ còn hơn hai mươi mét, dưới chân Maham hiện lên hai quả cầu màu xanh lục nhạt, nâng ông ta bay thật nhanh, hạ xuống bờ cát ở phía bên kia dễ như trở bàn tay.

Còn dưới chân Carmen lại đột ngột bùng lên ánh sáng màu xanh lá. Cả người bà ta bay đi như một viên đạn, bắn thẳng lên bờ cát, tạo thành một đường hằn sâu và dài mới hoàn toàn triệt tiêu được lực va chạm.

Họ là người mạnh nhất ở khu vực gần đây, hơn nữa vốn dĩ bọn họ đến đây là vì điều tra hội Thiết Quyền. Cho nên bọn họ lập tức được bố trí làm quân chủ lực trong lần hành động này, nhanh chóng đi về hướng của Cardura.

Có rất nhiều đảo trong quần đảo Biele, hòn đảo mà mấy người bọn họ đang ở chỉ là một trong số đó, diện tích không quá một cây số vuông. Bốn phía xung quanh toàn là biển, khoảng cách với hòn đảo gần nhất trong quần đảo cũng chỉ cần hơn một phút đồng hồ đi thuyền. Vừa vặn là vị trí vây giết hung thủ tốt nhất.

Cảm nhận được hai tên cao thủ của Tháp Thiên Đường đang nhanh chóng áp sát, nụ cười trên mặt Cardura dần biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn.

"Đến đây đi..." Nó chủ động tiếp chiêu. Phía sau nó là vô vàn cánh tay xếp chồng chồng lớp lớp, giống như sóng biển đẩy nó về phía trước.

"Dàn trận!" Sắc mặt của Maham lạnh như băng, ông ta bỗng nhiên hét lớn.

Vù!

Một luồng ánh sáng màu xanh lá của tà năng bốc lên rồi nổ tung từ trên người ông ta, sau đó hóa thành cột sáng vọt thẳng lên trời. Ngay sau đó, ba phía còn lại cũng có ánh sáng màu xanh lá của tà năng bùng nổ, phóng thẳng lên trời. Bốn cột sáng kết nối với nhau ở giữa không trung, nhanh chóng kết thành một tấm màng mỏng khổng lồ, bao vây Cardura ở giữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status