Triệu hoán mộng yểm

Chương 245: Nâng cấp (3)



Editor: Nguyetmai

Xoẹt…

Một vùng sáng trắng vô tận che khuất tầm nhìn của Lâm Thịnh. Cậu dần tỉnh lại từ trong đoạn ký ức ngắn ngủi được kết nối.

"Lần kết nối ký ức trước là lúc triệu hoán Khiên Thánh Tàn Bạo, không ngờ là bây giờ lại xuất hiện nữa."

Cậu nhớ kỹ lại tất cả những gì vừa thấy lúc nãy.

Vua Bóng Đêm vẫn luôn tìm kiếm không ngừng trong thành Hắc Vũ.

Shalina cam chịu nhận lấy cái chết trong biển hoa.

Kết cục của hai người này không có gì là vĩ đại, chỉ đơn giản là hai con người cô độc gặp nhau sai thời điểm và cùng trải qua những việc không nên có.

"Vậy là đám tướng lĩnh mình đã triệu hoán không ai có được một kết cục tốt cả? Sao toàn là bi kịch không vậy?"

Lâm Thịnh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên muốn mắng người khác một trận cho hả lòng.

Có điều, nghĩ lại thì sẽ biết ngay.

Ở trong thế giới tận thế đã bị hủy diệt kia, tất cả những việc dù bắt đầu tốt đẹp thì cuối cùng cũng sẽ đi tới bi kịch. Lâm Thịnh tỉnh táo lại, nhìn vào bóng người cao lớn đang đứng trước mặt.

Giữa vùng không gian tối tăm trong tầm mắt cậu, một người đàn ông mặc một bộ áo giáp màu đen viền vàng đang lơ lửng. Người ấy có một mái tóc màu vàng sáng, nửa khuôn mặt phía dưới bị che bởi một cái mặt nạ màu đen, đôi mắt giống như thủy tinh tím, trong suốt mà đẹp đẽ.

"Bây giờ là lúc nên đưa ký ức vào…" Lâm Thịnh vốn định tiếp tục đưa ký ức của Vua Bóng Đêm vào.

Nhưng khi trông thấy một vài sự việc diễn ra sau đó thì cậu đột nhiên hơi do dự.

Tính cách của Vua Bóng Đêm thật ra cũng không thích hợp để chiến đấu, mà anh ta muốn sống một cuộc sống êm đềm yên ả hơn. Nếu thật triệu hoán anh ta ra, thì với tính cách này…

Lâm Thịnh lo lắng, tay này sẽ lười biếng không chịu làm việc.

"Thôi vậy. Nếu anh không thích chiến đấu thì để tự tôi làm cũng được…" Lâm Thịnh quyết đoán đưa ra quyết định.

Cậu mở to hai mắt ra.

Trong Thánh điện Bóng Tối, giữa lối đi nhỏ ở trung tâm, có một bóng người màu đen đang đứng im lìm.

Deas Paminton đứng yên không nhúc nhích. Lúc này anh ta không có ký ức riêng biệt nên chỉ là một vật triệu hoán trống rỗng.

Lâm Thịnh hơi điều chỉnh lại một chút rồi mới tiến thẳng vào trong thân thể của Deas Paminton.

"A…" Cậu bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác mệt mỏi không ngừng từ khắp nơi trong cơ thể chảy vào ý thức.

"Là do linh hồn không thể gánh được thân thể này?" Trong đầu Lâm Thịnh cũng đã nhớ lại những tin tức liên quan.

Thường thì trong nghi thức Hàng Linh, khi điều khiển sinh vật triệu hoán, nếu xuất hiện cảm giác choáng váng và mệt mỏi thì đa số là do sức mạnh linh hồn yếu hơn nhiều so với vật triệu hoán.

"Không xong rồi! Chỉ được ba giây!!" Lâm Thịnh thoáng tính nhẩm hiệu quả phụ thể của mình, linh hồn của cậu chỉ duy trì được ba giây thì đã bị cơ chế tự vệ của mình kéo về lại trong bản thể.

Theo như những gì được ghi trong sách thì trong nghi thức Hàng Linh, thường thì sinh vật triệu hoán mạnh nhất cũng chỉ tầm cấp bảy cấp tám, sau đó thì chỉ gia tăng về số lượng mà thôi.

Chưa từng có ai như Lâm Thịnh, có thể triệu hoán ra cường giả đạt cấp mười mấy cả.

Mà bây giờ Vua Bóng Đêm có thể nói là một cá thể mạnh nhất trong thành Hắc Vũ. Tuy rằng anh ta không phải là thủ lĩnh, nắm trong tay mọi quyền lực nhưng sức mạnh chắc chắn là nhất.

Lâm Thịnh đã hấp thu nhiều mảnh vỡ linh hồn như vậy rồi nhưng khi tiến vào đó lại không thể chịu được quá ba giây.

Cậu lại mở mắt ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu điều khiển cho Vua Bóng Đêm tản ra thành khói đen và bám vào trên quần áo của mình.

"Theo lý mà nói, thân thể này được đắp nặn dựa trên phần cơ sở là phân hồn của mình, vậy thì tại sao ngay cả mình cũng chịu không nổi chứ?"

Trong lòng Lâm Thịnh đầy nghi vấn.

"Hơn nữa, còn có một điểm là thực lực của mình thua xa Vua Bóng Đêm, nghi thức trận pháp được sử dụng cũng chỉ là nghi thức Triệu Hoán Dị Giới sơ cấp bình thường mà thôi. Vậy thì tại sao lại có thể triệu hồi được một kẻ mạnh đến vậy? Định luật bảo toàn năng lượng đâu? Một thân thể với năng lượng mạnh mẽ như vậy được phát ra từ đâu? Chỉ dựa vào mấy khe hở kia thôi ư?"

Những nghi vấn trong lòng Lâm Thịnh càng ngày càng chồng chất.

Cậu có một cảm giác mang máng là, nguồn gốc năng lượng của nhóm tướng lĩnh do cậu triệu hoán rất có thể có liên quan đến những điểm đen đang dần dần xuất hiện ở xung quanh.

Điểm đen giống hệt với những hiện tượng từng xuất hiện trong thành Hắc Vũ. Bí mật được che giấu phía sau những chuyện này chắc phải rất khủng khiếp.

"Xem ra chỉ có thể sao chép tạm một ít ký ức chiến đấu cơ bản vào." Lâm Thịnh rơi vào đường cùng nên đành phải thừa dịp hiệu quả của nghi thức trận pháp vẫn chưa biến mất, nhanh chóng đưa ý thức vào cơ thể Vua Bóng Đêm.

Một lượng lớn ký ức chiến đấu cuồn cuộn chảy vào trong đầu của Vua Bóng Đêm.

Lâm Thịnh cũng hiểu sơ về thủ đoạn giết người mà anh ta thường dùng.

Cậu đứng ở trong Thánh điện, giơ tay chộp một cái.

Trong lòng bàn tay hiện ra ngay một sợi tơ mỏng manh trong suốt.

"Ảnh Long Tu, một cơ quan cộng sinh mà khi Vua Bóng Đêm vừa sinh ra đã có. Nó sẽ tự động tiến hành động tác công kích là cắt chém những thân thể nào có ý định tấn công ở xung quanh anh ta trong một phạm vi nhất định. Khi Vua Bóng Đêm trưởng thành thì Ảnh Long Tu cũng từ từ trưởng thành theo. Trong trường hợp thông thường, Ảnh Long Tu có thể đối phó với những kẻ địch thấp hơn Vua Bóng Đêm ba cấp."

Lâm Thịnh đã hấp thu một ít mảnh vụn linh hồn của Vua Bóng Đêm nên mới biết những tin tức cơ bản này. Ảnh Long Tu chỉ là một trong những năng lực bị động trời sinh của Vua Bóng Đêm.

"Sau khi triệu hoán Vua Bóng Đêm thì đã không còn chỗ trống linh hồn nữa. Vậy thì tạm gác Thánh giáo sĩ lại, để triệu hoán sau vậy."

Lâm Thịnh thu hồi Ảnh Long Tu thì lại phát hiện một vấn đề.

Chỉ khi nào cậu chiếm giữ thân thể Vua Bóng Đêm thì Ảnh Long Tu và các loại năng lực bị động khác mới hiện ra. Còn khi chỉ là một thân thể trống rỗng đứng trước mặt Lâm Thịnh, Vua Bóng Đêm không hề có một năng lực nào hết. Có vẻ như những năng lực đó được sử dụng bằng cách tiêu hao linh hồn.

"Vậy thì xem ra năng lực của vị vua này là do một mình mình khống chế. Anh ta chẳng khác nào một thuật sĩ vô địch không có năng lực thực chiến, chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của linh hồn và huyết mạch. Mà lúc trước mình chịu không nổi rất có thể là do những năng lực này tự động triển khai nên tiêu hao quá nhiều."

Đã triệu hoán xong, Lâm Thịnh tắt đèn trong Thánh điện, đi ra ngoài rồi đứng trên cỏ, nhìn lên sao trời.

Thánh lực trong cơ thể cậu đã bị dùng hết hơn nửa, vả lại khi triệu hoán linh hồn và thử điều khiển Vua Bóng Đêm, cậu không chú ý mà tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bây giờ, khi đã dừng lại cậu mới thấy mình chịu không nổi nữa. Cảm giác buồn ngủ dâng trào, ý thức cậu bắt đầu mơ màng và thả lỏng.

Dù sao thì chỗ này cũng đủ an toàn.

Vụt.

Một đám khói đen cấp tốc ngưng tụ thành thân hình của Cardura, xuất hiện ở phía sau Lâm Thịnh.

Nó nhẹ nhàng đỡ Lâm Thịnh, để cậu từ từ ngồi xuống rồi nằm thẳng. Phía sau lại xuất hiện một Cardura khác trong hình dạng thiếu nữ, ngồi quỳ và đỡ đầu Lâm Thịnh để trên đùi. Hai bên trái phải lại xuất hiện hai Cardura trong hình dạng thiếu nữ, bắt đầu dùng tay mát xa cơ bắp cho Lâm Thịnh.

"…Zzz…" Lâm Thịnh đã ngủ từ lúc nào không hay.

Ánh sao lấp lánh.

Trên cỏ, Cardura nhẹ nhàng mát xa trán Lâm Thịnh, động tác dịu dàng mà yên lặng.

"Giờ ta càng ngày càng vô dụng…" Cardura nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng may là còn có thể làm nũng, làm chủ nhân thả lỏng đầu óc."

Ngay từ hồi trước, kể từ giây phút đó nó đã không phải là người mạnh nhất. Cho dù là được Erig bảo vệ, hay là bị nhốt lại trong hầm giam mà không thể đi ra ngoài, Cardura cũng chấp nhận hết tất cả. Nó chưa từng muốn tranh giành thứ gì. Nhưng bây giờ, nó bỗng muốn bảo vệ thật tốt những gì đang có.

"Có vẻ mình phải phát huy thật tốt ưu thế mà chỉ mình có..." Cardura thay đổi sắc mặt, dường như đã nghĩ tới điều gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status