Trở về năm ba tôi còn đi học

Chương 5


Sau khi Lục Giản xuống xe liền vội vã đi về phía cửa lớn, bên ngoài trời có mưa nhỏ, trợ lý bung dù cho ông nhưng bị ông đẩy đi.

Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản trở về, liền biết là Lục Trăn cho nói cho ông, hạng mục của em trai mình lại bị trì hoãn.

Sắc mặt bà ta trở nên rất khó coi, căm giận trừng mắt nhìn Lục Yên.

Lục Giản nhìn thấy Lục Yên, hiển nhiên không thể tin vào hai mắt của mình, bước đi lảo đảo mà đi đến trước mặt cô, run rẩy tay xoa khuôn mặt cô, kêu một tiếng “Yên Yên.”

Hiện giờ, ông nội đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn vẫn duy trì được thể trạng của tuổi trẻ, không hề có cái bụng phệ của đàn ông trung niên, tóc đã có sợi trắng, nhưng biểu tình vẫn phong thần tuấn lãng, ánh mắt như ưng, rất có thần thái.

Lúc ông nội còn trẻ cũng quá đẹp trai đi.

Gen Lục gia tốt như vậy, hóa ra ông cũng đã có dự định ở đây.

Cô ngơ ngác mà kêu một tiếng “Ông nội.”

Hốc mắt của Lục Giản đã ươn ướt, trên mặt lại treo nụ cười, kích động mà nói “Không sai, đây là đứa con gái ngốc của ta - Yên Yên! Là con bé!”

Lục Trăn cười cười “Đúng không, ông đây* liếc mắt một cái liền có thể nhận ra!”

* Gốc là lão tử. Mọi người thấy nên để thế nào thì hay hơn?

Lục Giản đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi tìm được con gái, hoàn toàn không để ý hai chữ "ông đây" của Lục Trăn, không như ngày thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu.

Lục Giản kéo tay Lục Yên, cùng cô ngồi trên sô pha “Yên Yên, mau nói cho ba nghe, sao con trở về được, mấy năm nay sống có tốt không?”

Lục Yên thật sự không biết nên trả lời như thế nào, cô không muốn giả mạo thân phận của cô nhỏ, chỉ muốn làm ba mình cùng ông nội biết được chân tướng mọi chuyện.

Nhưng mà chân tướng lại rất khó tin, không ai tin được.

“Cái kia...ông, con là Lục Yên, là cháu gái ngài, là con gái của ông ấy.” Lục Yên chỉ chỉ Lục Trăn.

Lục Trăn nhướng mày, cậu đã sớm quen việc Lục Yên kêu là ba một cách thân mật.

Lục Giản sang sảng nở nụ cười, chọc chọc vào mũi Lục Yên “Không sai, đây chính là Yên Yên, trừ Yên Yên ra thì trên thế giới này không có tiểu nha đầu nào ngu như vậy đâu.”

Lục Yên……

Hết đường chối cãi chính là loại cảm giác vị này.

Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản đã nhận định nha đầu này là con gái mình, vì thế lật mặt nhanh như lật sách, thân mật mà ngồi xuống, cầm tay Lục Yên.

“Ai da, để ta nhìn một cái, đã lâu không gặp Yên Yên rồi, đã sắp nhận không ra.”

Thi Tuyết Nhàn nhu tình, âu yếm xoa mặt Lục Yên “Yên Yên mấy năm nay ở bên ngoài chịu không ít cực khổ nhỉ, thật là làm người ta đau lòng.”

Lục Yên không phản ứng lại bà ta, Lục Trăn xem thường nhìn lên trần nhà.

Trong phim mặt cũng không lật nhanh như vậy.

Thi Tuyết Nhàn muốn biểu hiện tình thương của một người mẹ trước mặt Lục Yên, vì thế lôi kéo Lục Yên không chịu buông tay “Yên Yên, con còn nhớ ta là ai không.”

“Nhớ rõ chứ, bà kế.”

Lục Trăn “Phụt” cười một tiếng, Lục Giản cũng thoải mái cười to.

Sắc mặt Thi Tuyết Nhàn xụ xuống, trở nên rất khó coi.

Gọi là "bà", là lời nói đùa của một đứa thiểu năng trí tuệ, vấn đề ở chữ “Kế”, tại mọi thời khắc đều nhắc nhở bà ta con ngốc này cũng biết bà ta chỉ là mẹ kế.

Thi Tuyết Nhàn chung quy vẫn là Thi Tuyết Nhàn, một giây sau sắc mặt không vui liền trở thành hư không, ôm Lục Yên nói “Ta là mẹ con, gọi là mẹ nha.”

Lục Yên sắp bị sặc bởi mùi nước hoa nồng nặc trên người bà ta, muốn ói, ghét bỏ mà đẩy ra, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Lục Giản thấy con gái mình kháng cự Thi Tuyết Nhàn, trầm mặt nói “Được rồi, con bé có mẹ ruột của mình, không cần phải gọi như vậy, con bé muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy, không cần miễn cưỡng.”

Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản không vui, không dám nói gì nữa.

Lục Giản hỏi Lục Yên “Đêm nay con muốn ngủ phòng nào? Nhà của chúng ta nhất không thiếu nhất chính là phòng ngủ, chọn một phòng mình thích đi."

Lục Yên không muốn làm phiền người trong nhà, đơn giản nói “Vậy chọn phòng trước kia của cô nhỏ là được rồi.”

Lời vừa nói ra, Thi Nhã đứng ở bên cạnh không vui “Hiện tại đó là phòng con.”

Thi Tuyết Nhàn lập tức nháy mắt cho cô ta, cười hòa hoãn bầu không khí “Nếu em gái đã trở lại, tiểu Nhã, con nhường lại phòng đi.”

Thi Nhã đè nén nói “Con bây giờ ở đây rất tốt, dựa vào cái gì mà cô ta tới thì con phải nhường lại phòng chứ, thế này không công bằng.”

Cô ta đè ép âm thanh rất thấp, có lẽ bản thân cũng không có tự tin. Rốt cuộc, cô ta không phải là người họ Lục.

Lục Yên nhìn bộ dáng cố gắng đè ép của Thi Nhã, trong lòng cảm thấy nhà có nhiều phòng như vậy, cô ta còn cố tình ở phòng của cô nhỏ, hơn nửa là có ý muốn thay thế.

Đã như thế, cô càng không có thể cho con nhỏ này thực hiện được ý đồ.

Lúc trước sau khi ông nội qua đời, Thi Nhã là con kế mà cũng nhận được không ít của hồi môn, thậm chí còn được một gian hàng không tồi trong công ty, nhưng ba cô Lục Trăn một mao tiền cũng không có.

Có thể thấy được đôi mẹ con này "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" cỡ nào.

Thi Nhã tủi thân mà kể khổ, nói đã ở quen phòng này, không muốn dọn đi, em gái đã trở lại có thể lại dọn đến ở phòng cho khách.

Thi Tuyết Nhàn thấy Thi Nhã đã sắp khóc, nhìn qua vừa nhu nhược vừa đáng thương, rất khó không làm người khác động tâm, bà ta không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá Lục Giản, xem ý của ông.

Nhưng mà Lục Giản còn chưa mở miệng, Lục Yên lại cất tiếng trầm thấp kêu “Con sao phải ở phòng cho khách.”

Thi Tuyết Nhàn sắc bén nhìn Lục Yên.

“Ông, con không muốn ngủ ở phòng cho khách.” Lục Yên nhìn về phía Lục Giản “Con có thể ngủ ở phòng mình trước kia không?”

Lục Giản lập tức liền nói với Thi Nhã “Cháu thu dọn lại đồ đi, dọn đến ở phòng cho khách, để Yên Yên vào phòng ban đầu của nó.”

Nước mắt của Thi Nhã nói đến là đến, cắn chặt hàm răng, bộ dáng tủi thân cực kỳ.

Nhưng mà Lục Giản không không thèm nhìn cô ta một cái.

Ông không phải nhà từ thiện, càng không phải là người coi tiền như rác, lúc trước nếu không phải Thi Tuyết Nhàn đau khổ cầu xin, nói con gái không có người chăm sóc, ông sẽ không đồng ý cho người lạ vào nhà lớn của Lục gia.

Nếu đến rồi thì phải có quy tắc, con gái ruột của Lục gia là Lục Yên, nếu cô muốn bầu trời, ngôi sao, hay ánh trăng thì Lục Giản cũng sẽ hái xuống cho cô, càng không nói đến chỉ là một gian phòng.

Thi Tuyết Nhàn cũng ý thức được điều này, đi tới vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Thi Nhã “Khóc cái gì mà khóc, không có tiền đồ, chú Lục kêu con thu dọn thì con phải dọn, Lục gia có nhiều phòng cho khách như vậy, tùy tiện chọn một phòng con thích đi.”

“Nhưng con thích căn phòng hiện tại.”

“Đó không phải phòng của con!”

“Sao lại không phải!”

Thi Tuyết Nhàn sợ cô ta lại tùy hứng nói lung tung, không duyên cớ bị Lục Giản ghét, đẩy cô ta về phòng, cùng nhau thu dọn vật dụng, nhân tiện nhỏ nhẹ an ủi nói ngày sau còn dài.

Một giờ sau, Lục Yên đi tới căn phòng thuộc về cô nhỏ, không khỏi cảm thán thêm một lần, cô nhỏ quả nhiên người được yêu thương nhất nhà, phòng cô ấy hình như còn lớn hơn phòng Lục Yên gấp ba lần, giấy dán tường hồng nhạt, phòng quần áo, gian giày, còn có phòng đựng búp bê Tây Dương, thậm chí góc tường còn có lều trại.

Có điều Lục Yên cũng thấy rõ, sau đó Lục Giản lại đem phòng cho Thi Nhã ở, đủ thấy Thi Tuyết Nhàn có bản lĩnh như thế nào trong cái nhà này.

Nếu cô muốn thay đổi cục diện giữa ba mình và ông nội, Thi Tuyết Nhàn khẳng định là đối thủ không thể khinh thường.

**

Nhiều lần trong lúc ăn cơm, Thi Tuyết Nhàn cố ý mà vô tình nhắc nhở Lục Giản kêu ông đi xét nghiệm ADN với Lục Yên, nhưng mỗi lần đề nghị đều bị Lục Giản vô tình bác bỏ.

Không cần làm xét nghiệm ADN, ông đã nhận định Lục Yên chính là đứa con gái bị mất tích của mình.

Lui một vạn bước, dù cho không phải, Lục Giản cũng không chấp nhận. Ông vất vả lắm mới tìm lại được con gái, ông không cho phép bất kì điều gì xảy ra nữa.

Mấy ngày nay Lục Giản đều giúp Lục Yên liên hệ với trường học, Lục Yên rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi dạo quanh phố.

Phong cảnh đơn sơ ở đây với thời đại của cô rất khác nhau, phần cư dân còn ở nhà ngang, có thể nhìn thấy các hẻm nhỏ, có điều trên tuyến đường chính đã có những cao ốc, chung cư, cũng có thể thấy được các máy xúc đất và máy kéo đang ầm ầm làm bụi đất bay tứ tung.

Lục Yên mua trên phố một túi bỏng gạo, chuẩn bị mang về cho ông nội.

Cô nhìn thấy một người bán hàng rong múc gạo tiến một cái máy đầy dầu đen, mấy chục giây sau, chiếc máy phun ra từng ống bỏng gạo màu trắng, bỏng gạo tản ra hương mùi hương ngọt ngào của lúa, từ trước đến giờ Lục Yên chưa thấy điều gì mới mẻ như vậy.

Cô nhai giòn bỏng gạo, đi vào một quán game.

Quán game này không giống với những quán khác ở thời của cô, mấy trò chơi ở nơi này đều phải đứng, các thiết bị nhìn qua rất low và cũ kỹ, một quán game có khoảng mười máy, có không ít thanh niên lêu lổng và học sinh vây quanh trước máy chơi game, hỗn loạn chơi trò chơi.

Hồn Đấu La, bá vương đầu đường, phố bá thăng long...

Trong quá khứ Lục Yên chơi game bằng ipad cũng được hạng kim cương, nhưng mà với các máy chơi game lạc hậu xưa cũ này cô lực bất tòng tâm.

Các máy chơi game này cũng có thể coi là máy đánh bạc, thắng có thể lấy tiền, thua liền bị rút tiền đi, Lục Yên đảo mắt liền đem toàn bộ số tiền trên người thua sạch sành sanh.

Lúc Lục Yên ủ rũ cụp đuôi xoay người, chủ tiệm - một người đàn ông xăm mình không có ý tốt gọi cô lại.

“Tiểu nha đầu đừng đi, lại chơi thêm hai ba ván nào.”

“Tôi không có tiền.” Lục Yên sờ sờ túi áo trống rỗng “Máy chơi game của các người quá khó chơi.”

Lúc này, tên xăm mình chặn đường của cô “Này, thua tiền liền muốn đi à.”

Hắn chỉ máy chơi game, giao diện hiện thị số âm.

“75 đồng, trả xong mới có thể đi!”

Từ trước đến giờ Lục Yên chưa trải qua tình huống nào như vậy, quả thực không thể tin “Nhiều như vậy á!”

“Hôm nay tôi mang theo khoảng mười mấy đồng, vừa mới thua hết, sao bây giờ lại mắc nợ 75 đồng!”

Đây là máy chơi game quái quỷ gì đây?

Tên xăm mình xảo trá mà cười “Không còn tiền, thì cô đừng hòng chạy.”

Lúc Lục Yên đang tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên thấy Thẩm Quát.

Anh mặc một áo T shirt màu trắng phối với quần đùi đi ngang qua cửa quán game.

Con trai mặc đồ trắng rất nguy hiểm, dáng người của một người con trai nhìn qua rất bình thường cũng có thể dễ dàng bị chiếc áo này biến thành một người xấu xí.

Thẩm Quát hoàn toàn lại không bị như thế, đường cong cơ bắp của anh làm nổi lên bộ quần áo này, cánh tay nhìn qua rất mạnh mẽ, tuyệt đối là dáng người cực phẩm.

Anh nửa ngồi nửa quỳ, đang ở bênh cạnh người bán hàng rong lựa lê, rũ đầu, tóc mái nhẹ quét lên đôi mắt đen nhánh thâm thúy, đặc biệt chăm chú.

Mua lê xong, Thẩm Quát đứng dậy rời đi.

Lục Yên vội vã lao ra cửa lớn, muốn chặn anh, nhưng vì chạy quá nhanh nên nửa người cô đâm vào người Thẩm Quát.

Thẩm Quát thậm chí còn chưa phản ứng, đầu cô đã vững chắc mà nện trên bộ ngực cường tráng của anh.

Tràn vào trong mũi là một hương vị ngọt ngào, là từ túi bỏng gạo trong lòng ngực cô.

Nhưng mà ống bỏng gạo đã vỡ thành bột, dính vào đầu cô, cũng dính vào bộ quần áo trắng của anh.

“Ai nha!”

Lục Yên kinh ngạc thốt một tiếng, vội vàng đi tới, phủi phủi mảnh vụn trên ngực anh “Xin lỗi!”

Thẩm Quát theo bản năng lùi về phía sau, tránh khỏi tay cô, sửa soạn lại áo, phủi mảnh vụn xuống.

Quần áo của anh tuy rằng đã cũ, nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Lục Yên ngồi xổm xuống nhặt túi bỏng gạo lên, con ngươi trong suốt mang theo vài phần áy náy “Thật sự xin lỗi, vừa mới thua sạch sành sanh, đầu óc hiện tại còn bị keo dính.”

Cô rất ngại ngùng.

Thẩm Quát giương mắt nhìn cô, dưới ánh mặt trời làn da cô trắng nõn trong suốt, đôi mắt đào hoa dáng ngời cực giống Lục Trăn, trong sáng sạch sẽ, sợi tóc đen nhánh tóc rũ trên đầu vai đơn bạc.

Tầm mắt của Thẩm Quát dừng ở trên người cô, nhẹ nhàng đảo qua, ngay sau đó liền dời đi.

Tiểu nha đầu này lỗ mãng hấp tấp y hệt Lục Trăn.

Anh ngước mắt nhìn quán game chướng khí mù mịt, nhàn nhạt hỏi “Chơi game ở đây?”

“Đúng vậy, nhưng luôn thua, còn bị người ta gài bẫy, hắn còn không chịu thả em đi.”

Cô đang nói thì tên xăm mình đã đuổi tới nơi, chỉ vào Lục Yên hung ác nói “Muốn chạy à, đem tiền nợ trả lại đây!”

Thẩm Quát theo bản năng kéo cô đến phía sau mình, nhìn hướng hắn “Thiếu anh bao nhiêu tiền.”

Tên xăm mình ôm cánh tay, cường điệu nói “Không nhiều lắm không nhiều lắm, cũng chỉ 75 đồng mà thôi.”

Thẩm Quát nhìn ra được tiểu nha đầu này mới đến lần đầu, bị người ta lừa.

“Còn có tiền không?” Anh quay đầu lại hỏi Lục Yên.

“Không có.”

Không chỉ có không có tiền, còn thiếu một đống kìa.

Thẩm Quát sờ túi áo, bên trong còn dư mấy đồng xu, đủ chơi một ván, anh nhấc chân đi về hướng quán game.

Lục Yên cũng không dám quay lại quán game.

“Thẩm… Thẩm Quát, đừng đi, bọn họ lừa đấy.”

Đến cửa, tay Thẩm Quát để trong túi, quay đầu lại lẩm bẩm

“Đừng sợ, giúp em trở mình.”

- ---------

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay cũng có bao lì xì! Bình luận trước 300
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status