Trọng sinh chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 179: Triệu Vương vào kinh ( thượng )


Edit: Anglegirl Lovely


Thật ra thì ban đầu Ôn Uyển bán hết tất cả sản nghiệp, thứ nhất đúng là không muốn ông ngoại hoàng đế phải bạc vì rầu rĩ, thứ hai cũng là phá phủ trầm chu (*) phát ra một ngụm hờn dỗi. Bán những sản nghiệp khác, nàng một chút cũng không hề đau lòng nhưng bán đi suối nguồn Mỹ Lệ làm cho nàng có chút đau lòng. Sau này phải đi đâu để tìm một nơi tốt như thế được cơ chứ. Hơn nữa muốn kiến tạo cũng phải tốn rất nhiều tâm huyết, và cũng tốn hết tất cả giới hạn khả năng của mình, nàng hoàn toàn đã xem nó như hậu hoa viên nhà mình mà xây dựng nên. Nàng còn đang chuẩn bị sau này đi đến đó tránh đông là tốt nhất đấy. nhưng lúc này đã mất hết, không còn gì.

Lúc ấy nàng đã nghĩ tới việc sau này sẽ đi tới Ôn Tuyền ngâm. Bởi vì dù sao nó vẫn thuộc quyền sở hữu của nàng. Lúc trước mua đất một cách dễ dàng như thế một phần cũng là do thân phận của Thuần vương cùng Chu vương hai người. Nàng cũng muốn độc chiếm Suối nguồn Mỹ Lệ, nhưng nàng vừa nhường bước liền khiến bọn họ có chỗ trống chui vào. Nàng nào dám mở miệng nữa sợ sẽ bị mắng chết đi. Cho nên nàng nghĩ đến, tương lai nếu có điều kiện, thì sẽ mua lại. Sau đó khi đã tĩnh tâm nghĩ thì lại giật mình. Những nhà quyền quý từ trước tới giờ chỉ có mua sản nghiệp chứ nào có bán đi. Nếu có bán cũng chỉ dám bán những sản nghiệp không có lợi nhuận mà thôi.

Bất quá Ôn Uyển lại nhìn sang Trịnh vương, nghĩ tới Trịnh vương trong tay còn có ba thành cổ, nàng hơi động tâm, nhìn Trịnh vương một cách thật đáng thương

“Đúng vậy, Ôn tuyền sơn trang của con, sau này không thể lại tới đó ngâm ôn tuyền được nữa rồi.”

“Hay cậu đem ba phần cổ kia cho con.”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ chờ qua hai năm, chờ khi nàng đã kiếm đủ tiền sẽ quay lại chuộc đồ, kiên quyết không chịu để Trịnh vương tặng ình. Nhưng mà nàng có thể đem một phần nơi ấy xây dựng thành cá nhân nàng dùng.

Trịnh vương tự nhiên cũng không đáp ứng nàng. Ôn Uyển cười híp mắt tỏ vẻ muốn để cho Trịnh vương nói cùng Chu vương một chút, dù sao mảnh đất kia cũng thuộc về nàng nhưng ở đây lại là địa bàn của Chu vương. Trịnh vương nhìn bộ dạng của Ôn Uyển thì vội hỏi

“Vì sao con lại không muốn, nếu chỉ bởi vì thiếu bạc thì cậu ứng trước cho con là được.”

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương, trong đáy lòng nàng hình thành một cỗ đau lòng. Ông ngoại hoàng đế thật quá bất công. Rõ ràng nàng đã nói có hai mươi vạn lượng bạc là do cậu đưa tới, nàng muốn lấy tiếng vang cho cậu nhưng ông ngoại hoàng đế lại nhất quyết không đáp ứng, một ngụm bình bình. Nói cậu chỉ hiến có ba vạn lượng bạc, đúng với chức tước của mình. Nhưng nếu so với Triệu vương hiến hai mươi lượng bạc, Chu vương hiến mười vạn lượng, Ninh vương cũng mười vạn lượng và Hằng vương cũng mười vạn lượng thì Trịnh vương quả là kém không ít. Giờ đây, chẳng lẽ nàng còn không biết xấu hổ khi hướng Trịnh vương mượn bạc? Ngay lập tức Ôn Uyển liền lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Trịnh vương tất nhiên là không hiểu được suy nghĩ của Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển không nói thì trong lòng cũng có dự tính. Nếu nha đầu này thích Ôn Tuyền sơn trang kia như thế thì mai sau cho nàng là được.

Xế chiều hôm đó, hoàng đế hạ chỉ khen thưởng Trịnh vương thật trọng lại còn ban thưởng thật nhiều đồ. Rất nhiều người nhìn thấy liền thấy tâm động.

Trịnh vương chiếm được ban thưởng thì lại không vui mừng ở những tặng phẩm ấy. Hắn vui ở chỗ thái độ phụ hoàng đã có chỗ biến hóa. Thậm chí còn khác xa một trời một vực so với trước đây. Tuy có ban thưởng nhưng lại không có nói hắn phải về đất phong, điều ấy làm trong lòng hắn một trận cuồng nhiệt. Đều này có phải ý nghĩa với việc người đã cho hắn lưu lại kinh thành chăng?

Suốt mười bốn năm qua, không, hẳn là từ khi hắn thể hiện tài năng tới bây giờ, tất cả mọi cố gắng của hắn đã được đền đáp. Bây giờ hắn đã có tư cách, hắn có tư cách cùng những kẻ trước đây cưỡi trên đầu trên cổ hắn làm mưa làm gió cạnh tranh rồi. Hắn rốt cuộc cũng chờ được cơ hội rồi.

Hắn không sợ quá trình khó khăn, hắn vẫn luôn khổ cực cố gắng như vậy chính là chờ đến ngày hôm nay. Hắn thật ra cũng có lúc sợ hãi, hắn sợ là ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có đã bị hoàng đế loại ngay ra ngoài. Nhưng là hôm nay, hiện tại cơ hội đã xuất hiện. Cơ hội mà hắn ngày nhớ đêm mong cũng đã xuất hiện.

Một lúc sau Trịnh vương liền thu hồi lại cảm xúc. Hiện tại cũng chỉ mới là bắt đầu, hắn nhất định sẽ giữ chặt, tuyệt đối không để cho Lão Ngũ nắm được nhược điểm mà chui vào chỗ trống. Cố gắng để ình nhìn qua thật bình thường, nhìn không ra nét mặt mừng như điên. Hiện tại, chẳng qua cũng chỉ mới là bắt đầu, sau này sẽ còn tàn khốc hơn. Nhất định phải đủ lãnh tình, tương lai mới có thể ứng phó được.

Ở Trịnh vương trở lại kinh thành tới buổi sáng ngày thứ hai thì Triệu vương cũng chậm rãi vào kinh. Vừa đến kinh thành, hắn lập tức bái kiến hoàng đế.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng”

Thời điểm Triệu vương nhìn thấy hoàng đế, khuôn mặt liền mang theo một chút kích động. Hai chân chạm đất, dập đầu quỳ lạy ba cái.

Hoàng đế gật đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười. Ôn Uyển nhìn nụ cười kia, cảm thấy vô cùng chói mắt, nhưng lại không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu đứng đó.

Triệu vương nghe được, trong mắt rưng rưng

“Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, không thể làm bạn bên phụ hoàng cùng mẫu phi, nhi thần bất hiếu, đã khiến cho phụ hoàng cùng mẫu phi lo lắng.”

Hoàng đế nghe vậy thì lấy làm vui mừng, đứng lên đi tới bên cạnh hắn tự mình đưa tay đỡ hắn dậy, trên mặt cũng là một vẻ ân cần

“Lần này so với bốn năm trước có vẻ gầy đi khá nhiều. Thật không biết yêu quý thân mình mà.”

Nghe đến đây Ôn Uyển liền sửng sốt. Triệu vương hiếu thuận? Ngày ngày nghĩ tới ông ngoại hoàng đế cùng mẫu phi của hắn? Triệu vương gầy đi? Không có nha, nàng thấy người trước mắt cũng phải mập lên ít nhất nữa vòng ấy chứ! Đến hôm nay coi như Ôn Uyển đối với bản lĩnh của Triệu vương cũng đã hiểu biết thêm một tầng. Thật không hổ là do Hiền phi một tay dạy nên.

Hoàng đế không bận tâm để ý tới Ôn Uyển rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn Triệu vương cũng là thật tâm lộ vẻ vui mừng. Hoàng đế ở trong mắt là nồng đậm vui mừng, biểu hiện của nhiều năm không gặp. Đỡ Triệu vương dậy, hỏi vài ba câu.

Nhìn hai cha con tình cảm tràn đây như vậy, Ôn Uyển đứng ở bên cạnh liền bĩu môi, một lần cảm thán về sự thiên vị của ông ngoại. Tuy rằng trong lòng đang phỉ báng nhưng cũng không nói ra ngoài. Vì để cho họ không nhận ra, nàng lập tức cúi đầu xuống thật thấp. Tiếp tục giả thành một bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành.

Nhưng nàng vẫn có chút tâm tư bên trong. Cho nên Ôn Uyển ngầm liếc một Triệu vương. Triệu vương hôm nay vận một bộ triều phục, tuy rằng đã hơn ba mươi tuồi nhưng một thân mãng bào màu đen cũng đủ làm nổi bậc lên bộ dáng hiên ngang của hắn. Tướng mạo lại càng không cần phải nói, tự nhiên là nhất đẳng rồi, bằng không ngày đó cũng sẽ không ở An Nhạc hầu phủ nghe được nhiều nha hoàn khen ngợi như vậy. Ôn Uyển cẩn thận đánh giá hắn đồng thời cũng nhạy cảm phát giác được một đạo ánh mắt sắc bén đang đánh giá nàng. Ngay lập tức nàng liền thu hồi ánh mắt.

Ngay lúc Ôn Uyển thu hồi ánh mắt của mình lại nhìn thấy ông ngoại hoàng đế cười đến rất là vui vẻ thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật là khắp nơi đều có những người cha mẹ thiên vị con mình, ông ngoại hoàng đế cũng không hề ngoại lệ. Lúc cậu tới đây làm sao có được bộ dạng vui mừng, từ ái như thế. Chỉ có một nét mặt như bị người ta thiếu nợ vậy.

Suy nghĩ như vậy lại làm nàng nhớ tới buổi gặp mặt ngày hôm qua làm nàng thấy không đúng lắm. Nàng cảm thấy thời điểm ngoại công nhìn cậu lại có một tia không được tự nhiên. Nhưng khi đối mặt với Triệu vương lại không giống như vậy. Suy nghĩ mãi, nàng vẫn không nghĩ ra được gì, vì vậy dứt khoát không nghĩ nữa.

Hoàng đế nhìn bộ dạng Ôn Uyển thì không khỏi cười nói

“Đây là cậu con, cũng đâu phải là Hồng Thủy Mãnh Thú muốn ăn tươi nuốt sống con. Con đây là làm gì? Còn không mau ra mắt cậu. Trước kia vẫn chưa thấy qua con ngoan đến như vậy, nhìn thật quy củ.”

Ôn Uyển nghe thế phản xạ có điều kiện lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt vũ khí hiên ngang là Triệu vương, lúc này đang dùng cặp mắt sắc bén nhìn mình. Trong khi nhìn nàng cũng đồng thời không che giấu đi một tia ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng giữa hai đầu lông mày.

Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn xong lại lập tức cúi đầu. Trong lòng lại là chán ghét đến cùng cực. Ngày trước trong cô nhi viện cũng có một dì có đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười giễu cợi như vậy, đối với nàng không tốt, dĩ nhiên đối với những cô nhi khác cũng vậy. Nghe nói những người có cặp mắt hẹp dài như vậy đều là người cay nghiệt ( hiển nhiên đây hoàn toàn là thành kiến). Ôn Uyển đối với việc hoàng đế lưu hắn lại ăn cơm rất là ai oán. Nàng lại không lạ gì bậc này cưng chiều. Càng cưng chiều thì bị một lần ngựa điên. Còn những chiêu số khác chưa xuất hiện nữa, trong lòng nàng thật có chút sợ. Hắn thật sự rất đáng sợ.

Ôn Uyển nghĩ tới đây thì lòng cảnh giác lại càng được đề cao thêm một tầng. Người như vậy tốt nhất là nên ít giao thiệp đi là vừa. Nàng đã chọc hắn một lần, nếu có thêm một lần thứ hai thì chắc sẽ không gặp được mặt trời ngày mai quá. Tốt nhất vẫn nên đàng hoàng một chút, như vậy mới sống lâu được. Ôn Uyển từ trước tới nay đều rất yêu quý tính mạng mình. Vừa nghĩ như thế liền lập tức thu hồi ánh mắt, qyu củ đi ra phía trước hướng Triệu vương hành lễ.

Triệu vương cười cười rồi đánh giá Ôn Uyển một chút

“Ừ, chỉ mới bốn năm không gặp mà Ôn Uyển đã muốn trở thành một đại cô nương rồi.”

Ôn Uyển thật cung kính đứng nghiêm, tư thế kia vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của danh môn thục nữ. Bô dạng này cùng như nha đầu điên khi gặp Trịnh vương đúng là một trời một vực. Không nói đến Ôn công công nhìn thấy trong lòng suy nghĩ vòng vo không biết bao nhiêu vòng, ngay cả hoàng đế cũng phải trợn mắt nhìn. Nha đầu này sao lại có lúc có quy củ đến như thế nhỉ? Nói về nguyên nhân thì có thể là do chuyện tình mấy năm trước, chắc hẳn nàng vẫn còn sinh lòng kiêng kị với lão ngủ.

Triệu vương trông thấy tất cả ánh mắt hoàng đế đều tập trung trên người Ôn Uyển thì cười nói

“Phụ hoàng, không nghĩ tới Ôn Uyển vẫn còn để trong lòng về chuyện lúc xưa. Năm đó thật ra cậu vẫn chưa biết được thân phận thật sự của cháu, bằng không ta cũng sẽ không làm ra hành động như thế. Nếu lúc trước cháu cho cậu biết thân phận thật sự của mình, lúc cậu ở An Nhạc phủ sẽ đập chết ngay mấy tên nô tài to gan lớn mật đó rồi.”

Ôn Uyển cười lắc đầu, nàng cũng không có bút họa gì cả. Thật biết nói giỡn, nếu lúc đó ta cho ngươi biết thật ta là ai thì chắc hiện tại đã là một nắm đất vàng rồi. Làm gì còn vẹn toàn đứng ở chỗ này mà nghe ngươi xin lỗi nữa chứ, nếu được thì mới là kì tích đấy!

Triệu vương nhìn nói

“Xem ra Ôn Uyển thật sự chán ghét cậu rồi. Cũng là do cậu không đúng, khụ, vì chuyện như vậy mà cháu ghét cậu cũng đúng. Nhưng mà Ôn Uyển cháu cũng khổ tận cam lai như thế này cũng khiến cậu vui mừng.”

(*)Phá phủ trầm chu (Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Chu là chỉ thuyền). Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và đục thủng thuyền.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ”. Vào những năm cuối triều nhà Tần, nước Tần xuất binh tấn công nước Triệu. Nước Triệu bị thất bại bèn lui về cố thủ ở Cự Lộc (Tức phía tây nam Bình Hương tỉnh Hà Bắc ngày nay) thì bị quân Tần bao vây chặt. Bấy giờ, Sở Hoài Vương của nước Sở bèn phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứứu viện nước Triệu.

Nhưng khi Tống Nghĩa đưa quân đến An Dương thì dừng lại không đi nữa và nán lại ở đó những 46 ngày. Hạng Vũ thấy vậy vô cùng sốt ruột, ông nhiều lần yêu cầu Tống Nghĩa đưa quân bắc tiến cùng quân Triệu hợp sức, trong đánh ra, ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại. Nhưng Tống Nghĩa lại muốn chờ cho tới khi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi mới tiến đánh thì ngư ông đắc lợi, nên ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ không ai được tùy ý hành động. Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn uống no say, mặc cho đám quân lính chịu đói khát.

Hạng Vũ không thể nhịn được nữa, bèn bày mưu hạ sát Tống Nghĩa, các tướng sĩ liền bầu Hạng Vũ lên làm chủ tướng. Sau đó, Hạng Vũ lệnh cho hai vị tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải cứu Cự Lộc trước. Sau khi đánh thắng vài trận nhỏ, Hạng Vũ liền ra lệnh cho toàn quân vượt sông sang cứu viện nước Triệu.

Sau khi quân đội đã qua sông, Hạng Vũ đã áp dụng một loạt hành động quả quyết, đục thủng hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi nấu cơm, đốt hết doanh trại, chỉ đem theo ba ngày lương khô, nhằm tỏ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra không còn lối thoát nào khác. Cho nên toàn quân sau khi đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng vây chặt quân Tần, qua 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử chiến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dân tài chính chẳng hạn như báo cáo thuế, lưu ý khi đóng sổ kế toán những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.