Trọng sinh chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 181: Nỗi khổ của Trịnh Vương


Edit: Anglegirl Lovely


“Vương gia, Quận chúa mang theo Thất thiếu gia đến bái kiến ngài.” Lâm quản gia thông báo cho Trịnh vương biết.

Trịnh vương nhận được tin liền lập tức rời khỏi thư phòng, đi vào phòng khách. Kể từ khi hắn được phong thưởng, người tới cửa bái kiến thật là đếm không xuể. Lúc đó hắn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, không có ý định cùng người khác quá thân thiết. Tạm thời giữ một khoảng cách là tốt nhất. Ngay cả người thân nhất là Hạo Thân vương hắn cũng không đi bái phỏng đây!

Ôn Uyển đến phòng khách, thấy Trịnh vương, còn có Đại biểu ca đứng ở một bên. Nàng hướng về phía Đại biểu ca Kì Ngôn cười một tiếng. Lại nhào về phía ngực Trịnh vương, bộ dáng kia mười phần đều giống như một tiểu nữ nhi.

Trịnh vương đón lấy nàng, cười mắng

“Không phải lúc trước đã nói với con rồi sao? Chắc con lại quên mất rồi. Nơi nào giống như một cô nương cơ chứ?”

Ôn Uyển nghiêng đầu, đắc ý quơ quơ đầu, bộ dáng kia tuyệt đối là không hề đem lời Trịnh vương để trong lòng. Lần này nói, lần sau nhất định nàng sẽ lại làm theo ý mình. Vừa nhìn thấy Trịnh vương nàng liền làm nũng bởi vì nàng biết Trịnh vương thật ra cũng chẳng tức giận gì.

Trịnh vương đối mặt với nha đầu này cũng sẽ mềm lòng. Mặc dù hiện giờ hắn cũng đã có chín nam bốn nữ rồi. Nhưng bởi vì từ nhỏ đến giờ đã dưỡng tính tình hắn thành lãnh mạc, nữ nhi nhìn thấy hắn cũng là bộ dạng nơm nớp lo sợ. Ngay cả con trai lớn nhất của hắn, mặc dù nói không sợ hắn nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với hắn.

Hắn trước kia không hề để ý tới, cảm giác hoàng gia nên trọng lễ nghi quy củ, đó cũng không hề sai. Nhưng kể từ khi gặp được Ôn Uyển, nàng đối với hắn là thật tâm thân cận, thấy hắn lại giả ngu làm nũng. Hắn mặc dù quát lớn nhưng trong lòng lại yêu thích cực kỳ. Không ai lại không thích người khác thân cận với mình, chỉ là tính tình hắn đã được dưỡng thành như vậy, cũng sẽ không thay đổi. Cộng thêm đối với một hài tử, cần phải nghiêm nghị dạy thì mới mau thành tài. Cũng chỉ có Ôn Uyển nàng là không sợ hắn, ngay cả khi hắn tức giận mắng mỏ thì nàng cũng sẽ giả vờ đáng thương, tranh thủ hắn đồng tình. Hắn sao lại không nhìn ra, chẳng qua là cao hứng phối hợp với nha đầu này thôi. Nhìn nàng vui vẻ nở nụ cười, trong lòng hắn cũng vui vẻ. Chẳng lẽ do nàng là đứa cháu gái duy nhất của hắn nên mới có thể đối với hắn khoe mẽ như vậy ư? Cũng có thể là do hai người có chín phần giống nhau mà ra.

Đây là lần đầu tiên Thượng Đường nhìn thấy bộ dạng tiểu nữ nhi của Ôn Uyển. Trước đây nàng nếu không lạnh như băng thì cũng sẽ tỏ ra phong phạm của một đại gia khuê tú. Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng nàng giả ngu và ra vẻ thông minh như vậy. Ngược lại với hắn thì Kì Ngôn lại có vẻ nhìn quen rồi.

Thượng Đường đối với vị Trịnh vương trong truyền thuyết, người giống nhau như đúc với Ôn Uyển này thì tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại thừa dịp Ôn Uyển đang làm nũng mà hắn trộm nhìn thử một chút, len lén đánh giá một phen. Lúc này, Trịnh vương mặc một thân áo bào thân vương, tinh thần phấn chấn. Mày rậm mắt hạnh, tráng kiện hùng dũng, trên người còn tỏa ra một cỗ sát phạt như có như không. Càng nhìn, Thượng Đường vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Hai người họ trừ đôi lông mày là không giống nhau, của Trịnh vương là một đôi lông mày rậm còn Ôn Uyển lại là một đôi mày lá liễu thì ngũ quan có thể nói là giống nhau như đúc. Hai người có tới chín phần là giống nhau hoàn toàn. Nhưng nếu nói bộ dáng giống nhau thì cũng không đúng. Ôn Uyển bây giờ vẫn chỉ mới là một cô gái nhỏ, trên người vẫn còn mang hơi thở ngây thơ, toàn thân tản ra hơi thở ôn hòa. Trong khi đó Trịnh vương lại hoàn toàn khác, trong mắt hắn mang theo một loại thâm thúy như biển rộng, làm cho người ta không thể suy đoán được, hơn nữa toàn thân trên dưới đều tản mát ra hơi thở lãnh mạc lạnh thấu xương. Hai người hai khí chất hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nói giống nhưng lại hoàn toàn không giống.

“Cháu, Thượng Đường, xin ra mắt cậu. Chúc cữu cậu thân thể an khang, mọi chuyện như ý.”

Đánh giá một hồi Thượng Đường lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mình, tâm liền không khỏi run lên. Thượng Dường cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức hành lễ. Ôn Uyển có thể không có quy củ, đó là bởi vì họ là cậu cháu ruột thịt, như cha và con gái với nhau nhưng hắn lại không phải. Hắn không thể bỏ qua lễ nghi quy củ được.

“Ừ. Không tệ.”

Trịnh vương nhìn kỹ Thượng Đường. Hai năm trước hắn cũng có nghe về chuyện này, chẳng qua đây mới là lần đầu gặp mặt. Hôm nay Thượng Đường mặc một kiện áo bào màu xanh, trên đầu đội quan ngọc, cộng với việc mấy tháng nay thường xuyên rèn luyện khiến cho người càng thêm trầm ổn.

Bắt gặp ánh mắt đánh giá của Trịnh vương khiến Thượng Đường trở nên ngày càng lung túng, tay cũng không biết nên để đâu cho phải. Hắn cảm giác như mình đang bị một con báo nhìn chằm chằm, toàn thân đều tỏa ra hàn kí, như giá rét tháng mười, toàn thân đều lạnh như băng.

Ôn Uyển thấy vậy lại cười không ngừng. Thượng Đường thật đúng là một người nhát gan. Lần trước cũng bị ông ngoại dọa cho toát hết một tầng mồ hôi. Hiện tại thấy cậu cũng bị làm cho sợ tới run rẩy.

Trịnh vương nhìn Thượng Đường đang run rẩy thì cực kỳ không thích. Một nam tử sao lại nhát đến như vậy chứ! Đang định lên tiếng khiển trách hai câu thì lại nghĩ dù sao cũng không phải là ruột thịt bên ngoại. Chỉ cần hắn giữ khuôn phép, vì Ôn Uyển quản giáo tốt gia viện. Không cần có tài năng cùng học vấn uyên bác, nhát gan một chút cũng vẫn có thể tiếp nhận được.

Ôn Uyển ở bên cạnh cười ha ha cũng không có ý định tiến lên giải vây. Bởi vì Trịnh vương đối với hắn không có nhiều hứng thú, có thể nhìn ra đây là người trung hậu chứ không phải là phường trộm cắp gì nên cũng buông tha. Trực tiếp để cho Kì Ngôn chiêu đãi hắn, còn mình thì lôi kéo Ôn Uyển vào trong thư phòng.

Kì Ngôn nhìn theo phương hướng hai người bước đi thì phát hiện họ đang đi về phía thư phòng của phụ vương hắn. Đây là nơi mà những người không phận sự thì không được phép đi vào. Không thể nghĩ tới biểu muội hắn lại đi vào một cách dễ dàng đến như vậy. Trong mắt hắn có chút hâm mộ nhưng lại không có gì ghen tỵ. Biểu muội của hắn thiên tư thông tuệ, đối với phụ vương ắt sẽ có trợ giúp lớn. Xoay đầu lại, hắn liền đi chiêu đãi Thượng Đường.

Ôn Uyển đi theo Trịnh vương vào đến thư phòng xong, chỉ nghe phía ngoài nói có Vương thái y đến. Trịnh vương liền mang theo Ôn Uyển đi ra ngoài. Vương thái y bắt mạch cho Ôn Uyển thì thở dài một tiếng. Trịnh vương để Ôn Uyển ở trong phòng một mình còn hắn cùng Vương thái y đi qua gian phòng khác để bàn luận.

Ôn Uyển nhìn bóng lưng hai người thì nhún nhún vai. Không cần phải nói nàng cũng có thể suy đoán ra được, tất nhiên sẽ là việc tại sao đến giờ nàng vẫn chưa thể nói được. Nhưng ở trước mặt nàng nói cũng không có vấn đề gì, cần chi phải trốn trốn tránh tránh như vậy? Không có ý nghĩa nha.

“Bệnh câm của Ôn Uyển như thế nào?”

Trịnh vương lo âu hỏi.

Vương thái y khó khăn lắc đầu.

“Ngươi ban đầu không phải nói chỉ cần ba bốn năm là có thể trị dứt khỏi bênh câm cho Ôn Uyển hay sao? Vì sao tới giờ nàng vẫn chưa thể nói được?”

Trịnh vương nhìn Vương thái y lắc đầu, trong lòng dị thường tức giận còn có nồng đậm thất vọng. Không thể nào, bệnh của Ôn Uyển không phải nan y, nhất định có thể chữa trị tốt.

“Vương gia, lão thần cũng thắc mắc vì sao đến giờ mà Quận chúa vẫn chưa mở miệng được. lão thần có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, thai độc của Quận chúa nhờ lão thần chữa trị hẳn đã tiêu tán hết. Theo lý mà nói thì cho dù không thể nói chuyện một cách đầy đủ nhưng hẳn cũng phải phát được âm ra ngoài. Nhưng bây giờ … Vấn đề liên quan đến bây giờ Quận chúa vẫn không nói được, cựu thần có suy nghĩ đến một việc. Có thể, có thể đây là do Quận chúa nàng …”

Vương thái y phun ra nuốt vào hồi lâu vẫn không tiếp lời. Lòng Trịnh vương nhất thời trầm xuống, trong lòng bỗng có dự cảm xấu.

“Có thể là Quận chúa đã mất đi khả năng nói của mình. Nàng nhiều năm qua vẫn không hề mở miệng, có thể đã tự nhận định mình thật sự không thể nói được. Cho nên mới không nói.”

Nếu dùng thuật ngữ chuyên nghiệp ở hiện đại thì đây gọi là bệnh tâm lý. Nội tâm đã nhận định không thì lẽ tất nhiên sẽ không mở miệng. Nhưng ở cổ đại thì không như vậy. Mất năng lực chính là không thể làm được. Có nghĩa là sẽ bị câm cả đời.

“Làm sao lại có thể như vậy! Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao”

Trịnh vương vừa nghe thì muôn vàn khó chịu. Trong lòng lại là vạn vạn thống khổ, nói như vậy có nghĩa là nàng sẽ cả đời đều là người câm. Cả đời câm, sau này cũng sẽ như vậy ư? Hắn còn muốn nghe nàng gọi hắn một tiếng cậu, một mực mong mỏi, chẳng lẽ đây là tiếc nuối cả đời của hắn ư?

Vương thái y lắc đầu nói

“Không có, hoàng thượng cũng từng hỏi ta như vậy, còn hỏi cả Diệp thái y. Ta cùng Diệp thái y cũng đã cẩn thận thương lượng với nhau xem có cách nào khác không. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Điểm mấu chốt chính là Quận chúa không có dục vọng được nói chuyện. Phải biết rằng để Quận chúa mở miệng thì trước hết phải là nàng cũng muốn như vậy. Nếu nàng nguyện ý thì chúng thần mới có thể chữa được nha!”

Trịnh vương cũng không còn tâm tình để nghe tiếp nữa. Trở về trong phòng, nhìn Ôn Uyển, nghĩ tới Ôn Uyển mềm mại, hiền thục trung trinh, tài tình tướng mạo, mọi thứ đều là nhất đẳng, lại còn là một hài tử hiếu thuận, khả ái. Một hài tử tốt đến như vậy, mọi thứ đều là tuyệt đỉnh như thế thế nhưng vì cớ gì lại phải mang trong mình ách tật nan giải đến này, vì cớ gì mà không chữa khỏi được. Trong lòng hắn giờ này vừa đắng lại vừa chát. Chết tiệt Bình gia. Nếu khi nàng còn nhỏ đã được chữa trị thì bây giờ nàng sao chịu khổ như vậy được.

Ôn Uyển thấy Trịnh vương nhìn mình, nét mặt có vẻ đau thương, còn lần đầu tiên chủ động ôm nàng, đây là việc mà bình thường hắn sẽ không bao giờ đi làm. Nghĩ một chút, nhất định là do Vương thái y đã nói tin tức không tốt rồi, chỉ có như vậy mới khiến cậu khó chịu đến như vậy.

“Nha đầu, thái y nói bệnh của con đã chữa hết. Nhưng chính con lại không muốn nói, con xem, hay là bây giờ con thử mở miệng thử xem, từ từ quen đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ôn Uyển, mở miệng gọi cậu, thử kêu một lần thôi, được chứ?”

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển, không khỏi nửa dụ dỗ nửa khuyên lơn.

Ôn Uyển lúc này mới phát hiện Trịnh vương thất thố, nàng chỉ cười rồi lắc đầu. Nhìn Trịnh vương chắc rất khó bỏ qua, nên viết

“ Tái ông mất ngựa, là phúc thì không phải là họa, là họa thì làm sao tránh được, vậy thì làm sao biết được nó có xui xẻo hay không? Con người nhiều khi phải học được biết thế nào là đủ, vậy mới có thể hạnh phúc được. Với lại chỉ cần ông ngoại cùng cậu yêu thương Ôn Uyển thì con đã cảm thấy là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.”

“Con yên tâm. Cậu nhất định sẽ tìm cho con một vị đệ nhất thần y thiên hạ. Nhất định sẽ chữa hết bệnh câm cho con, nhất định thế.”

Trịnh vương trả lời một cách kiên định.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ ý tất cả hãy thuận theo tự nhiên thôi, nàng cũng không muốn uống những thứ thuốc kia đâu, thật đắng mà. Không muốn uống, nàng thật sự không muốn uống. Nàng đã uống nó hết bốn năm nay rồi. Bốn năm chịu khổ, bây giờ mà còn tiếp tục bị hành hạ nữa thì thật ngu ngốc mà.

Trịnh vương nhìn, trong lòng cũng hiểu rõ những lời Vương thái y nói kia đều là sự thật. Xem ra Ôn Uyển đúng là có tâm bệnh. Thân thể của nàng đã được điều trị tốt lắm rồi, nhưng đây lại là tâm bệnh, đó là điều khó chữa nha. Dựa theo tính tình của Ôn Uyển thì nếu nàng không muốn mở miệng thì không ai có thể bắt nàng mở miệng nói chuyện được. Trịnh vương nhìn thái độ này của Ôn Uyển lại nhớ những lời mà Vương thái y đã nói thì trong lòng không khỏi ảm đạm.

Ôn Uyển cũng là một bộ mặt sống chết điều không chịu, có thể mở miệng hay không thì đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện to lớn gì. Trên thực tế thì ngay từ đầu nàng đã biết bởi vì cổ họng ách tắc đã lâu mới không nói được. Nhưng hiện tại thì đó chỉ chẳng qua chỉ là lấy cớ. Đời này nàng bị câm nhưng kiếp trước lại không phải. Chẳng qua là do nàng không muốn mở miệng thôi. Dù sao bên cạnh đã có Hạ Ảnh, đối với nàng có thể nói là đã quá quen thuộc. Nàng chẳng qua chỉ biểu đạt một chút còn phần còn lại để họ tự nói tiếp. Chỉ cần không quá chênh lệch với ý nghĩ của nàng là được. Thật ra thì cho dù có sai với ý nghĩ của nàng quá thì sao? Miễn không có ảnh hưởng gì thì nàng cũng sẽ xem như đó là ý kiến của nàng là được. Cho nên đối với việc có thể nói được hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng. Thêm việc nàng đời trước cũng khá kiệm lời, cho nên ngay từ khi bắt đầu nàng đã cảm thấy chẳng có gì, mà giờ đã trở thành thói quen, ngược lại càng thấy tốt hơn. Thậm chí nàng cảm thấy việc mình không nói được lại càng làm hoàng đế đau lòng, lại càng thêm yêu thích nàng hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như kinh duoc su, than chu dai bi nhiem mau khong the nghi ban rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của bạn.