Trọng sinh chi Ôn Uyển

Quyển 6 - Chương 37: Săn thú (thượng)


Càng gần tới hôn kỳ, trên mặt Ôn Uyển không thể hiện ra điều gì, nhưng Hạ Dao vẫn nhìn ra được Ôn Uyển đang rất khẩn trương. Ôn Uyển cố gắng làm cho tâm tình của mình vui vẻ, không cần khẩn trương. Đáng tiếc, không thể làm cho mình bình tĩnh được. Nhìn vào mỗi ngày nàng phải uống hai chén rượu nho mới ngủ được thì biết.

“Quận chúa, đây là thư Tướng quân gửi tới.” Ôn Uyển nhận thư, mở thư ra đọc thì thấy trên đó viết, gặp mặt ở Ngọc Tuyền Tự.

Ôn Uyển bĩu môi, không ngờ lại đi chùa chiền, còn tới Ngọc Tuyền Tự. Hẹn gặp cũng phải tìm chỗ tốt để gặp mặt chứ. Hẹn gặp ở chùa chiền, trong đầu hắn không biết chứa ý đồ gì đây. Đến chùa miếu nói chuyện yêu đương, cũng không sợ trong mộng bị Bồ Tát trừng trị sao? Ôn Uyển có chút buồn bực, chẳng lẽ tên này còn trẻ đã mắc chứng hay quên của người già. Lần trước không phải nàng nói là muốn đi săn thú sao?

Càng gần tới hôn lễ, tâm tình của Ôn Uyển cũng bắt đầu bất an. Ôn Uyển hoài nghi không phải mình cũng mắc chứng lo âu trước hôn lễ đấy chứ? Nghĩ lại những ngày qua, tâm tình lúc nào cũng phập phồng không thôi, lo lắng cho tương lai khiến mỗi ngày nàng ngủ cũng không ngon. Gặp mặt tân lang có khi làm cho nàng khá hơn một chút.

Bạch Thế Niên nghe tin Ôn Uyển muốn đi đến bãi săn thú liền lắc đầu. Thật đúng là ám ảnh với việc đi săn thú a! Vợ của hắn quả thật đã đầu thai nhầm! Đúng ra phải là thân nam nhi, không ngờ ông trời lại nhét nàng vào thân nữ nhi a (Ôn Uyển buồn nôn muốn ói : ngươi tưởng tượng giỏi quá). Bạch Thế Niên truyền tin, nói hắn đồng ý. Còn nói trước hôn kỳ nửa tháng có thể gặp mặt nàng thật là hạnh phúc.

Lúc gặp Ôn Uyển lần nữa, nàng mặc một thân trường bào phượng văn màu xanh, áo khoác che lại đôi ngực giống như nam nhi. Vạt áo dài chấm gót chân lật lên, được nhét vào dây lưng bạch ngọc, chân mang một đôi giầy ống màu trắng, để cưỡi ngựa dễ dàng. Trên đỉnh đầu tóc đen nhánh được búi thành một búi tóc, được bọc bởi một mũ bạch ngọc tinh xảo, từ hai bên trong mũ bạch ngọc rũ xuống hai sợi tơ màu xanh nhạt, trên trán buộc một dây thắt hình Lưu hoa. Trang phục lần này mặc, càng giống nam tử hơn. Hay là do mặc giả nam một lần, nên lần này có kinh nghiệm, cảm giác càng không giống với lần đầu. Lần này, nếu như người không quen biết sẽ không nghĩ Ôn Uyển là một cô gái.

Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển, mắt cũng không chớp, mỗi lần gặp Ôn Uyển , luôn làm cho hắn cảm thấy không giống nhau. Ôn Uyển vốn là không muốn để ý đến hắn, bất quá nghĩ lại, thật vất vả mới ra ngoài gặp nhau được một lần, nên nói “Nhìn cái gì vậy, trên mặt ta mọc hoa sao?”

Bạch Thế Niên cười rất thư thái nói “ Cảm thấy so với lần gặp mặt trước, nàng càng hấp dẫn hơn.”

“Nói ngọt như đường.” Trái tim của Ôn Uyển thì thấy cực kỳ rung động. Nhưng vẫn nhếch lên khóe miệng, biểu thị nàng nàng khẩu thị tâm phi, chứng tỏ hiện tại nàng thật sự rất là vui vẻ.

Mặc dù đi đến bãi săn thú, bên cạnh vẫn có cao thủ bảo vệ. Nhưng Hạ Dao chỉ cho nàng đi săn ở phía ngoài, cái gọi là bên ngoài, chính xác là trong phạm vi cho phép của bọn họ. Ôn Uyển là một người biết tự thỏa mãn. Nếu không phải có một Bạch Thế Niên ở bên người nàng. Thì ngay cả đi săn ở bên ngoài cũng không có cơ hội. Hơn nữa, Ôn Uyển cũng biết năng lực của mình nên không cậy mạnh.

Bạch Thế Niên bảo binh lính lấy ra cung tên cho Ôn Uyển. Mang theo Ôn Uyển cùng đi săn thú. Ôn Uyển cảm thấy rất kích thích, nhìn thấy thỏ liền cưỡi ngựa đuổi theo bắn nó. Nhưng rất nhanh liền chán nản phát hiện ra. Căn bản nàng cưỡi trên lưng ngựa không bắn được tên. Bởi vì cưỡi ngựa quá xóc nảy, sợ không giữ được thăng bằng sẽ ngã xuống. Cung tên cầm trong tay nàng không dám bắn. Cung tên ở trong tay chính là gánh nặng.

Ôn Uyển bi ai phát hiện ra, nàng bị những người này truyền cho tư tưởng sợ hãi. Vừa muốn bắn tên, lại nghĩ vạn nhất bị ngã xuống thì cái mạng của mình cũng chẳng còn. Cho nên, làm sao cũng không dám bắn ra mũi tên kia. Được rồi, Ôn Uyển nhìn trúng một con thỏ. Nàng rất thông minh liền chạy lên phía trước con thỏ, sau đó dừng ngựa lại, giơ cung tên lên bắn. Đáng tiếc, con thỏ chạy trốn quá nhanh, nên tên bắn không trúng.

Ôn Uyển đang buồn bực, chợt nghe một tiếng vút, được rồi, một mũi tên đã bắn trúng trên người con thỏ. Con thỏ dẫm hai chân xuống, lườm cái xem thường.

Ôn Uyển lầm bầm trong miệng.

Bạch Thế Niên cười ha hả không ngừng, nói “Vợ, là do nàng chưa từng được huấn luyện qua. Tới đây, ta dạy cho nàng.”

Ôn Uyển mới không dễ dàng chịu thua như vậy, ngẩng đầu, hừ một tiếng lại tiếp tục đi tìm con mồi. Hạ Dao đi sát theo phía sau. Ngựa của Ôn uyển chạy nhanh một chút thì Hạ Dao đã ở bên cạnh kêu “Chậm, chậm.” Được rồi, Ôn Uyển chậm lại tốc độ như trước. Cuối cùng, ước chừng qua một canh giờ, Ôn Uyển còn không có săn được một con thú nào cả.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển tốn thời gian rất nhiều mà vẫn không săn được con thú nào, dáng vẻ nàng buồn bực như đưa đám, liền cười ha hả, để cho ngựa của mình tiến lại gần ngựa của Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển không có cự tuyệt, một tay liền ôm Ôn Uyển sang bên ngựa của hắn.

Ôn Uyển hừ hừ nói “Chàng cũng không sợ ta làm tăng gánh nặng cho chàng sao?”

Bạch Thế Niên dương dương đắc ý nói “Có vợ ở bên người ta, đó là tiếp thêm động lực cho ta. Sao lại có thể là gánh nặng cho ta được chứ? Yên tâm, nhất định sẽ để cho nàng săn được một con thú lớn.”

Hơi thở nóng bỏng thổi vào mặt Ôn Uyển, mặt Ôn Uyển đỏ bừng bừng. Cũng bởi vì hai người cưỡi chung một con ngựa, Bạch Thế Niên phải ôm nàng vào lòng. Thỉnh thoảng không biết là cố ý hay vô ý, nói hai câu, lại bất ngờ chạm vào da thịt nàng. Ôn Uyển cảm giác mình như là dê đưa vào miệng cọp, mặc người chém giết.

Thỏ là loài động vật mà Bạch Thế Niên không thèm để vào mắt, tìm một hồi lâu, mới thấy một con hươu. Bạch Thế Niên bảo Ôn Uyển nắm chặt, hai chân liền thúc vào bụng ngựa của hắn. Con ngựa ở trong rừng cây nhanh chóng đuổi theo. Đến khoảng cách vừa đủ, Bạch Thế Niên nhanh chóng lấy cung tên, một mũi tên bắn ra, liền trúng cổ của con hươu. Theo quán tính con hươu chạy lên phía trước mấy bước, rồi ngã xuống đất.

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên mang theo mình lại có thể bắn chết được một con thú, lầm bầm nói “Lần trước ở trên sân thí luyện, thế mà cũng gọi là tỷ thí sao? Quả thực chính là trò chơi trong nhà thôi.”

Bạch Thế Niên cũng cười vui vẻ nói “Vợ à, thật ra nàng như thế đã rất lợi hại rồi. Là nữ nhân, đừng nói bắn trúng, mà là bắn được tên đi cũng là rất khó rồi. Vợ, nàng đã là một nữ nhân văn võ song toàn rồi.” Ôn Uyển bĩu môi, chút ít tài nghệ đó của nàng, còn chưa đủ nhét kẽ rằng người ta đâu.

Bạch Thế Niên nhìn con hươu đang nằm trên mặt đất, tiếc hận nói “Đáng tiếc.”

Ôn Uyển một chút cũng không hiểu, hỏi “Giết cũng bị chàng giết rồi. Hiện tại lại nói đáng tiếc, không phải là giả từ bi, mèo khóc chuột đấy chứ.”

Bạch Thế Niên dán vào tai Ôn Uyển, khàn giọng nói “Ta là đang nói đáng tiếc là máu hươu không dùng được. Bằng không nếu uống một chén máu hươu, đảm bảo buổi tối có thể…”

Mặt Ôn Uyển đỏ bừng. Cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng may xung quanh không có ai. Bằng không nàng sẽ mất mặt tận đến khi về nhà mới thôi “Chàng không thể yên tĩnh sao? Thật là chưa gặp ai vội vã, háo sắc giống như chàng vậy.” Ôn Uyển nghĩ tới sau một thời gian ngắn nữa sẽ động phòng. Ngày đó ở Vĩnh Ninh Cung, vật nhỏ kia giống như không nhỏ chút nào. Quỷ thần xui khiến, nàng quay lại nhìn về phía hạ thân của Bạch Thế Niên.

Bạch Thế Niên bị Ôn Uyển nhìn như vậy, miệng lưỡi liền thấy khô khốc. Một đôi tay thật chắc liền ôm chặt lấy Ôn Uyển, để cho Ôn Uyển dán chặt lên người hắn. Ôn Uyển rất nhanh cảm giác được sau lưng như có một lò lửa nóng bỏng. Một đôi tay không có ý tốt cũng bắt đầu muốn sờ lên bộ ngực cao vút của nàng.

Ôn Uyển đẩy đôi tay không có ý tốt của Bạch Thế Niên ra, nổi giận đùng đùng mắng hắn hai câu khốn kiếp “Quanh đây đều có thị vệ ẩn núp. Chàng định để cho ta trở thành người để cả kinh thành chê cười sao?” Chủ yếu là sợ mất mặt. Có thể làm thiếp thân thị vệ, đều là người trung thành cho đến chết. Nhiều nhất trong lòng sẽ nói thầm một chút là Quận chúa là một người rất cởi mở, sau đó sẽ chuồn mất, ở đâu còn có thể nghĩ đến những thứ khác.

Bạch Thế Niên quanh năm đều hỗn tạp với quân sĩ cấp thấp nhất ở chung một chỗ, đã có thói quen nghe đủ loại lời mắng người, Ôn Uyển vừa vặn mắng hai câu nhẹ như vậy, chỉ tương đương gãi ngứa cho Bạch Thế Niên. Nhưng Ôn Uyển nói làm hư thanh danh của nàng, cái này thì hắn không thể không chú ý đến.

Ôn Uyển thấy hai tay Bạch Thế Niên quay về đặt ở hông nàng, rất có quy củ. Cũng không có mắng nữa. Đang định nói chuyện, thì cảm thấy ở dưới mông nàng có một cây gậy rất lớn đâm trúng.

Ôn Uyển quýnh lên, người này, tại sao ở đâu cũng có thể động dục vậy? Cái này trước sau chỉ có hai phút, lại có thể động tình được rồi. Nói hai câu cũng vô dụng, Ôn Uyển lập tức mặt lạnh nói “Nếu chàng dám để cho ta mất hết mặt mũi, ta sẽ không tha cho chàng.” Nàng cũng không muốn động phòng trước thời hạn.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển nổi giận, chỉ ôm lấy Ôn Uyển thật chặt nói “Vợ nàng đừng động, sau một lúc là tốt rồi.” Ôn Uyển nghĩ tới gặp mặt đúng là không nên a.

Sau một lúc, Bạch Thế Niên đã trở về trạng thái bình thường. Nhìn sắc mặt Ôn Uyển trừ tức giận, cái gì cũng không có, buồn bực, vợ của hắn thật là quá bình tĩnh rồi. Bình tĩnh thật giống như…

Lúc này Bạch Thế Niên nhìn thấy mặt Ôn Uyển đã đỏ bừng lên, lập tức thu hồi những suy nghĩ không nên có, Bạch Thế Niên nhẹ giọng nói thầm với Ôn Uyển “Cũng may sẽ sớm thành thân. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc ta sớm sẽ mắc bệnh đến hỏng mất. Vợ, nàng có biết mấy năm nay ta nhịn khổ cực bao nhiêu không? Mọi người đều nói ta bị bệnh, nên tìm đại phu kê phương thuốc cho ta.” Nói xong còn dùng khuân mặt thô ráp cọ sát vào má mềm mại của Ôn Uyển.

Ôn Uyển nghe thấy vậy, trong lòng mềm nhũn. Nhưng bảo nàng nói lời an ủi, một câu nàng cũng không nói được, bởi vì một chút ít nguyên nhân cũng là do nàng, nói nhiều lại là già mồm cãi láo. Trong đầu lập tức xoay chuyển, liền hôn lên mặt Bạch Thế Niên một cái.

Bạch Thế Niên là một nam nhân thẳng như cái cột. Lập tức tiến tới hôn một nụ hôn nóng bỏng, kích tình. Tiếp theo làm toàn thân Ôn Uyển như không có xương, mềm nhũn ngã ở trong ngực Bạch Thế Niên.

Bạch Thế Niên cũng không có thêm động tác nào khác. Trong lòng mừng thầm. Quân sư vô lại đã nói, đối phó với Ôn Uyển thì phải dùng chiêu vô lại này, cực kỳ hữu dụng nhất. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng phải kể khổ thì sẽ có niềm vui không thể tưởng tượng được. Lần này đúng là có chuyện vui mừng rồi.

Hai người coi trọng cuộc gặp mặt, không phải là chỉ là lướt qua. Cho nên sau khi săn được con hươu kia, hai người không đi săn nữa. Bạch Thế Niên mang theo Ôn Uyển từ trong rừng đi ra bên ngoài. Đi đến bình nguyên.

Ôn Uyển nhìn cảnh sắc xung quanh nói “Chỗ này không tệ. Bạch Thế Niên, chờ chàng trở về chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh sinh sống. Không thèm quản chuyện ồn ào hỗn loạn trên đời. Chúng ta cũng như những người bình thường. Mặt trời mọc thì đi làm việc, mặt trời lặn thì đi nghỉ. Chàng nói xem có được hay không?”

Bạch Thế Niên cười nói “Không ngợ vợ ta cũng nghĩ đến cuộc sống ẩn cư nha! Chờ hài tử của chúng ta đều trưởng thành, đến lúc một mình có thể gánh vác một phía, chúng ta mới có thể có cuộc sống như vậy.”

Ôn Uyển thật ra chỉ nói như vậy thôi. Nếu muốn toàn thân trở ra, nàng cũng không đủ nắm chắc, lui lại mà lưu lại tai họa ngầm, chắc chắn Ôn Uyển sẽ không làm. Nhưng nghe được Bạch Thế Niên nói như thế, nàng cũng cười nói “Nói như thế, không biết còn bao nhiêu năm nữa đây! Khụ, tại sao ta không phải là nam tử chứ? Như vậy ta lại có thể vân du tứ hải.”

Bạch Thế Niên cắn Ôn Uyển một cái nói “Nếu nàng là nam tử thì ta phải làm sao bây giờ? Để cho ta phải cô độc sống quãng đời còn lại sao?” Nếu là không có Ôn Uyển, mệnh của hắn chắc là phải sống cô độc quãng đời còn lại sao? Hắn cũng không muốn điều đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status