Trọng sinh chi Ôn Uyển

Quyển 7 - Chương 53: Tai họa ngầm của Hổ uy quân (thượng)


Chuyện Bạch Thế Niên cùng Vương giám quân đấu đá trên triều đã được truyền đi sôi sùng sục. Đáng tiếc thê tử của Bạch Thế Niên là Quận chúa Ôn Uyển một chút phản ứng cũng không có. Vẫn luôn ở điền trang thảnh thơi tiêu diêu tự tại.

Thái tử hoài nghi là Ôn Uyển không nhận được tin tức, bằng không trượng phu bị người khác hãm hại rồi. Làm sao Ôn Uyển có thể thờ ơ như vậy?

Phụ tá thái tử sớm đã cân nhắc nhiều phía: “Điện hạ, tất nhiên quận chúa đã sớm nhận được tin tức rồi. Tuy nhiên khi thấy Vương giám quân hãm hại thế nào cũng không thể đả động được đến Bạch Thế Niên . Cho nên Quận chúa liền mặc kệ nó.” Một cái giám quân nho nhỏ lại muốn vặn ngã Bạch Thế Niên, thật là không biết tự lượng sức mình. Người này, nhất định là bia đở đạn rồi,

Kỳ Mộ đối với chuyện lần này cũng có chung cách nhìn với phụ tá, Vương giám quân này nhất định là vật hi sinh rồi. Đừng nói đến có Ôn Uyển trấn giữ ở kinh thành, cho dù không có Ôn Uyển trấn giữ, nếu muốn vặn ngã Bạch Thế Niên thì chỉ có một cách. Đó chính là có chứng cớ chứng minh Bạch Thế Niên tư thông với địch phản quốc. Những chuyện vớ vẩn khác, không thể đả động được Bạch Thế Niên dù chỉ một chút. Ôn Uyển cũng không ngu, tất nhiên là biết, cho nên mới buông tay mặc kệ.

Chuyện này nếu không đả động được đến Bạch Thế Niên, cũng không lôi kéo được Ôn Uyển. Kỳ Mộ đành bỏ qua không nghĩ nữa: “Phong Quận Vương gần đây đang làm cái gì?”

Phụ Tá vừa nói Lục Hoàng đệ gần đây cùng với một vài đại thần nào đó đi lại rất gần. Kỳ Mộ khẽ cảm thán. Trước kia hắn vốn cho rằng Vương phi quá lo lắng, một nữ nhân làm sao có thể ly gián được tình cảm huynh đệ hơn hai mươi năm của bọn hắn. Hiện tại hắn không thể không thừa nhận Vương phi đúng. Hắn với Lục đệ càng ngày càng xa lạ rồi. Không thể không nói nữ nhân Hà thị này có thủ đoạn rất cao vượt qua khỏi dự tính của hắn, không ngờ nàng ta lại giật giây Lục đệ tự lập môn hộ.

Hạo thân vương đối với chuyện này hoàn toàn, từ đầu không để trong lòng, hiện tại Hạo thân vương quan tâm nhất hai sự kiện. Thứ nhất, chính là Văn gia chuẩn bị động đến Hổ uy quân. Tin tức xác thực, nghe thấy bảo trong nhà đã chuẩn bị mấy năm, lần này chuẩn bị một kích bắt được Hổ uy quân.

Từ Trọng Nhiên vẫn đang trong hiếu kỳ, nhưng cũng không cản trở việc hắn biết được những tin tức này: “Nhạc phụ, người nóixem Văn gia muốn động Hổ uy quân? Ôn Uyển có ra mặt hay không?” Từ Trọng Nhiên cảm giác, cảm thấy Ôn Uyển là người thông tuệ như vậy, không nên ra mặt lúc này mới đúng. Dù sao Ôn Uyển cũng nắm trong tay một nửa mạch máu kinh tế của Đại Tề. Nếu lại chen chân vào quân chính, như vậy thì đối với Ôn Uyển sẽ rất bất lợi. Như vậy sẽ đụng phải sự nghi kỵ của Hoàng đế.

Hạo thân vương đối với suy nghĩ của Từ Trọng Nhiên cũng lý giải được. Đơn giản chỉ là hai chữ . Kiêng kị. Phu thê Ôn Uyển bình thường đã gây chú ý, nếu còn gây chú ý nữa, khẳng định sẽ trêu chọc đến tai họa: “Chuyện gì chứ quân chính thì Ôn Uyển tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nhưng Hổ uy quân lại không giống như vậy, nó có quan hệ với hàng hải. Con nên biết, vận tải đường thủy rất có tầm quan trọng với Ôn Uyển. Về phần kiêng kị mà con nói. Suy nghĩ của con cũng không có sai. Nhưng vẫn không toàn diện, người hưởng lợi lớn nhất từ thương hành không phải là Ôn Uyển mà là Hoàng thượng. Cho nên hoàng thượng tuyệt đối không cho phép thương hành xảy ra vấn đề.”

Điểm này thì ở thời điểm ba năm trước đây ông đã biết rất rõ. Lúc đầu hoàng đế không ra tay, nhưng người để cho hoàng đế phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không chiếm được lợi ích gì. Sau đó đều bị hoàng đế xử lý.

Từ Trọng Nhiên hiểu được một chút: “Ý nhạc phụ là?”

Trước kia hắn cũng đã từng nghe Hạo thân vương nói Hoàng đế toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối với Ôn Uyển. Nhưng trong lòng Từ Trọng Nhiên lại không cho là như vậy, thân là đế vương, không thể nào toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người được. Bởi vì một khi bị phản bội. Chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu.

Hạo thân vương gật đầu: “Đúng, Ôn Uyển nhúng tay vào Hổ uy quân không có nghĩa là nàng nắm quân quyền trong tay. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Ôn Uyển nắm Hổ uy quân trong tay thì như thế nào? Năm ngàn người Hổ uy quân, bảo vệ thương đội là đủ rồi. Nhưng để làm cái khác thì, không nói cách xa ngàn dặm đường, có năm ngàn người thì có thể làm được cái gì? Hơn nữa lấy tính tình của Ôn Uyển, nàng không phải là người thích ôm quyền, nên con đã lo lắng nhiều. Còn có một điều. Hoàng thượng không sợ Ôn Uyển muốn, mà chỉ sợ Ôn Uyển không muốn.”

Nếu Ôn Uyển không muốn, chính là chứng tỏ Ôn Uyển muốn buông tay không quản. Một khi Ôn Uyển buông tay. Thì đầu Hoàng đế liền lớn. Hàng năm Ôn Uyển vì hoàng đế buôn bán lời nhiều tiền thế, có những thứ tiền bạc này hậu thuẫn thì những năm này hoàng đế mới được rảnh tay rảnh chân. Nếu trong túi Hoàng đế không có bạc, thì làm sao hoàng đế lại dám rầm rộ xây dựng thủy lợi kênh ngòi, giảm thuế má không e dè như vậy. Cho nên hiện tại Hoàng đế không sợ Ôn Uyển muốn, chỉ sợ Ôn Uyển cái gì cũng không muốn.

Từ Trọng Nhiên phát hiện, mình rốt cuộc là vẫn còn non tay lắm. Hắn chỉ nghĩ Ôn Uyển không nhúng tay vào quân chính. Nhưng quên mất nếu thương hành có lỗ lã thì tổn thất lớn nhất chính là Hoàng đế. Mà quan trọng nhất chính là, cho dù Ôn Uyển không nhúng tay vào quân chính thì Hoàng đế cũng có thể nắm trong tay. Tôn Ngộ Không chạy không thoát được khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Lo lắng của hắn có cũng như không.

Hạo thân vương khẽ lắc đầu: “Nói đến cái nha đầu này, thật sự chịu khó bỏ tiền vốn. Mười năm rồi, hàng năm đều bổ xuống mấy vạn lượng bạc. Mười năm cũng đã bỏ vào vài chục vạn lượng bạc.”

Từ Trọng Nhiên còn chưa có khôi phục lại suy nghĩ: “Nhạc phụ….”

Hạo thân vương rất bội phục đại thủ bút của Ôn Uyển: “Xưởng đồng hồ, trại Trân Châu của Ôn Uyển, đều đã sắp thu được thành quả. Xưởng đồng hồ đã làm ra đồng hồ. Trại Trân Châu cũng đã có Trân Châu.”

Lần này không giống với hai năm trước. Lần đó chẳng qua chỉ đưa ra hàng mẫu, Lần này xưởng đồng hồ làm ra đồng hồ, trải qua hai năm thí nghiệm, đã chính xác không nhầm lẫn. Trại Trân Châu đã bắt đầu đưa ra số lượng lớn Trân Châu. Cũng chỉ vì Hạo thân vương luôn chú ý sản nghiệp của hai nơi này, cho nên mới nhận được tin tức sớm nhất.

Ánh mắt Từ Trọng Nhiên đang nhìn xuống trừng lớn, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Năm đó thí nghiệm nghiên cứu ra Lưu Ly, hiện tại thì mài mò ra đồng hồ và trân châu, thật giống như không khiến người ta quá kinh hãi.

Hạo thân vương nói hồi lâu lại thấy Từ Trọng Nhiên ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Hạo thân vương cười nói: “Có lời gì thì cứ nói đi! Có phải vẫn đang suy nghĩ chuyện của Hổ uy quân hay không?”

Từ Trọng Nhiên gật đầu: “Nhạc phụ, nếu Quận chúa Ôn Uyển không có nhúng tay. Con muốn đi duyên hải. Tất nhiên, trước khi con đi sẽ nói một tiếng chào hỏi với Quận chúa.”

Lão đại đứng đầu cửa biển là thương hành Quảng Nguyên, mà hậu phương kiến cố chính là ngân hàng Quảng Nguyên. Về bản chất, Ôn Uyển mới chính là người chưởng quản của cửa biển.

Hạo thân vương cười lắc đầu: “Trước cứ chờ xem thế nào đã!”

Ôn Uyển chắc chắn sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi của nàng, cũng không thích bị người khác quản chế. Cho nên, sẽ không xuất hiện trường hợp giống như lời nói của Từ Trọng Nhiên. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như thế, đến lúc đó ông sẽ tranh thủ. Có điều Hạo thân vương đoán chừng, trường hợp này một phần xác suất cũng không có.

Thái độ của Hoàng đế đối với chuyện Vương giám quân cùng Bạch Thế Niên đấu đá lẫn nhau rất đúng trọng tâm. Lập tức phái khâm sai đại thần đi biên thành điều tra rõ chuyện này. Nếu tấu chương của Bạch Thế Niên là sự thật, liền bắt Vương giám quân áp giải trở lại kinh thành. Nếu không có, uhm, Hoàng đế vẫn chưa nói gì.

Những năm này hoàng đế vẫn theo dõi phía biên thành, tình huống bên phía biên thành rõ như lòng bàn tay. Vương giám quân có tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời đút tiền túi riêng hay không? trong lòng hắn rất rõ ràng. Về phần Bạch Thế Niên, sau khi trở thành Nguyên soái có chút chuyên quyền độc đoán.

Suy nghĩ hết tất cả mọi mặt, Hoàng đế vẫn đè ép xuống không đổi người. Tuy nhiên lần này, thật sự không thể không đổi.

Sau khi Hoàng đế phái khâm sai đi, liền cho người đến thôn trang tuyên chỉ, để cho Ôn Uyển trở về. Tuy nhiên Ôn Uyển không có trở lại, chỉ nói rằng rau cải hài tử trồng sắp được thu hoạch. Đến lúc thu hoạch rau cải sẽ trở về. Xong xuôi còn để cho người tới mang về một rổ rau dưa, nói là của Minh Duệ và Linh Đông đích thân trồng.

Hoàng đế nghe được lý do này vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn đã bốn tháng không được gặp hai hài tử, nhớ đến hoảng rồi. Hài tử ở trong cung là cùng một dạng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cung kính. Còn không chính là giống như Linh Nguyên, thích đùa bỡn chút tiểu xiếc. Không có một người nào, không có một cái nào thú vị giống như Minh Cẩn, hợp với tính tình hắn. Nếu không phải Ôn Uyển chết sống không muốn, Hoàng đế thật muốn đem bảo bối Minh Cẩn này nuôi ở bên người, có bảo bối này ở bên người, hoàng đế liền thấy cuộc sống thoải mái không ít.

Nghe được phải về kinh thành, Minh Cẩn lầm bầm không muốn trở về: “Mẹ, không quay về, ở lại đây đi.” Mới không muốn quay về đâu, sau khi quay về sẽ không được cưỡi ngựa nữa.

Ôn Uyển vuốt đầu Minh Cẩn, mấy tháng này, vóc dáng Minh Cẩn cao lớn không ít. Ba tháng này có hiệu quả rất rõ ràng, Minh Cẩn không hề kén ăn nữa. Trên bàn có món nào ăn món ấy, hơn nữa mỗi bữa không cần Ôn Uyển phải nói, đều ăn hết sạch. Khiến cho Ôn Uyển hoàn toàn yên tâm, lần này mang theo hài tử thể nghiệm cuộc sống điền viên, thật sự rất chính xác.

Linh Đông và Minh Duệ cũng không muốn quay về. Tuy nhiên tính tình của Linh Đông cũng nội liễm không ít, về phía Minh Duệ nếu chuyện khác thì bé cũng sẽ không mở miệng. Nhưng lại liên quan đến việc nó luyện cưỡi ngựa đấy: “Mẹ, sau khi quay về, chúng ta vẫn được cưỡi ngựa bắn cung?”

Ôn Uyển cười đưa tay đặt lên bả vai của Minh Cẩn: “Bên cạnh sân chơi của các con chính là sân huấn luyện, sau này các con phải học tập thuật cưỡi ngựa, cũng giống như ở đây.” Bởi vì sân huấn luyện được tách rời nên ba hài tử không biết bên cạnh có sân huấn luyện.

Ánh mắt Minh Duệ liền sáng lên, không hề phản kháng nữa. Linh Đông thì cảm thấy có chút ngoài dự tính, tuy nhiên cũng rất vui mừng. Minh Cẩn đã không phản kháng như lúc đầu nữa, tuy nhiên nghĩ đến đồ ăn nó trồng, vẫn cảm thấy không nỡ: “Mẹ, thế đồ ăn con trồng thì sao?”

Ôn Uyển cười không ngừng được: “Con cái tiểu tử này, Mẹ để con trồng rau, là hi vọng con biết không nên lãng phí. Cũng không phải Mẹ muốn tương lai con thành dân trồng rau.” Phủ Quận chúa rất lớn, nếu thật sự muốn để một mảnh đất riêng để trồng rau thì chỉ cần Ôn Uyển nói một tiếng. Tuy nhiên Ôn Uyển chỉ muốn ba hài tử được trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn mà thôi, cũng không phải là muốn chúng thực sự trở thành nông dân.

Minh Cẩn rất buồn bực: “Mẹ, rau cải của ca ca cùng biểu ca đều đã lớn rồi. Của con còn chưa được đâu!” Đồ ăn của Linh Đông và Minh Duệ cũng đã hái ăn vài lần rồi, nhưng bởi vì Minh Cẩn phải trồng lại một lần nữa, cho nên chậm hơn một chút. Đến giờ còn chưa được ăn.

Ôn Uyển cười nói: “Chờ đồ ăn được rồi thì để cho người ta hái đem đến phủ đệ. Đến lúc đó bảo Hạ Nhàn cô cô làm cho con ăn, con thấy có được không? Cũng không thể nói là không được, ông cậu Hoàng đế còn đang lẩm bẩm nhắc con kìa. Nếu con còn không quay lại, ông cậu của con liền phái người đến bắt con quay lại.”

Minh Cẩn suy nghĩ xong rồi nói: “Con cùng rất nhớ ông cậu hoàng đế.” Đã nửa năm không gặp ông cậu hoàng đế, bé cũng thấy rất nhớ.

Dùng qua bữa tối, Ôn Uyển dẫn ba hài tử đi ra ngoài, tản bộ trên đường ở nông thôn. Ba người líu ríu nói chuyện, rất náo nhiệt.

Trên mặt Ôn Uyển hàm chứa nụ cười nhàn nhạt.

Bây giờ Tô Chân Chân dưới gối có trai có gái, nhìn hài tử bình an, khỏe mạnh an khang, cũng thỏa mãn không nói được thành lời.

Trong ba cô nương có Mộng Tuyền là người có can đảm nhất, cũng là một cô nương mau mồm mau miệng: “Nương, cô cô có nói lúc nào quay lại hay không?” Các nàng đã trở về lâu như vậy, cũng không thấy cô cô. Cũng không biết có phải cô cô giận các nàng hay không?

Phúc Ca Nhi được Ôn Uyển phái người tới cứu, hiện tại cũng không phải là bí mật gì cả. Mà có ấn tượng sâu nhất về Ôn Uyển chính là Mộng Lan và Mộng Tuyền. Bởi vì bốn năm trước, hai đứa bé đều đã biết nhận thức.

Sau khi Phúc Ca Nhi trải qua chuyện bắt cóc thì bây giờ đã hiểu chuyện hơn rồi: “Nương, con muốn đi đến thôn trang gặp cô cô.”

Tô Chân Chân lập tức bác bỏ: “Không được, cô cô con sẽ rất nhanh quay lại. Chờ cô cô con quay lại ta liền mang các con đi gặp.” Bị kinh sợ bởi chuyện lần trước. Tô Chân Chân thật sự giống như chim sợ cành cong. Nào dám để cho Phúc Ca Nhi đi đến thôn trang.

Phúc Ca Nhi biết phản kháng không có kết quả liền rầu rĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status