Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!

Chương 204: Đi nước ngoài một chuyến!


Mã Nhược Anh đảo mắt, thấy cô gái trước mặt mình dường như không muốn trả lời vấn đề này, cô cười gượng, lên tiếng:

- Là một bác sĩ, tôi chỉ là quan tâm bệnh nhân nên mới hỏi thôi, nếu em cảm thấy không thihcs, có thể không nói ra, không sao cả!

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhẹ nhàng gật đầu xem như hiểu.

Đến lượt Mã Nhược Anh câm nín: "..."

Con bé không nói thiệt luôn kìa!

Thường thì không phải là cô nói như vậy thì em ấy nên đáp "Ừm cũng không có gì không nói được cả, em mất ngủ là vì....." bla bla như vậy sao?

Không giống kịch bản trên phim chút nào! Lừa người!!!!

Âu Dương Thiên Thiên ngồi một lát, sau đó cô đứng dậy, nói:

- Cảm ơn chị đã giúp đỡ, bây giờ em đã ổn hơn rồi, em xin phép về trước!

Dứt lời, cô cúi đầu với Mã Nhược Anh, rồi xoay người đi ra ngoài.

Mã Nhược Anh vốn không có lí do giữ lại, bởi vì cảm nắng là chuyện bình thường, để con bé ngủ nãy giờ xem như đã tố rồi, còn mới vừa uống thuốc nữa, nên là không có gì đáng ngại cả.

Nhưng mà....

- Thiên Thiên! - Người phụ nữ đứng phía sau đột nhiên lên tiếng.

Âu Dương Thiên Thiên lúc này đã đi tới cửa, nghe gọi mình, cô quay đầu nhìn lại, chợt thấy Mã Nhược Anh nói:

- Hình như em.... không thích mở lòng với người khác nhỉ? Em có rất nhiều bí mật phải không? Vì là có quá nhiều, nên không thể nói cho người khác biết được, đúng chứ?

Trước câu hỏi bất ngờ, Âu Dương Thiên Thiên vẫn giữ im lặng, thấy vậy, Mã Nhược Anh nói tiếp:

- Thực ra, em có thể nói với chị, chí ít thì.... tất cả những điều liên quan tới bệnh nhân đều có thể được giữ bí mật với chị, có một người để trải lòng, sẽ tốt hơn!

Nghe cô nói xong, Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình tĩnh, sau vài giây, cô cúi đầu, đáp:

- Cảm ơn chị!

Sau đó, cô quay người mở cửa đi ra ngoài.

Mã Nhược Anh vẫn đứng đó, cô đưa hai tay lên vòng lại với nhau, ngón tay gõ gõ từng nhịp.

Mím môi, cô rút điện thoại ra, bấm một chữ, rồi gửi tin nhắn đi. Người nhận... là Âu Dương Vô Thần!

Ây da, Phelan ơi Phelan, anh giao cho tôi ca khó rồi đây!

Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi nhà của Mã Nhược Anh, cô tiếp tục đi bộ thêm một quãng đường nữa về Âu Dương gia.

Khi tới nhà, chân cũng mỏi rã rời. Lúc đi vào đại sảnh, cô đột nhiên thấy Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế.

Tiến lại gần Âu Dương Thiên Thiên hơi cúi đầu, lễ phép chào hỏi:

- Ba!

Âu Dương Chấn Đông nhìn cô, liền lên tiếng:

- À Thiên Thiên, con về rồi, ba đang đợi con đây, mau ngồi xuống đi.

Vừa nói, Âu Dương Chấn Đông vừa chỉ vào chế ngồi trước mặt, Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, thuận thế ngồi xuống, hỏi:

- Ba, ba đợi con có việc gì ạ?

Âu Dương Chấn Đông ngồi thẳng người, trả lời:

- Ba muốn con ra nước ngoài 1 chuyến!

Câu nói này hiển nhiên làm Âu Dương Thiên Thiên thắc mắc, cô nhíu mày, hỏi tiếp:

- Ra nước ngoài? Là đi đâu ạ?

- Đi Mỹ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 14 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nằm tại độ cao trung bình 1500m so với mực nước biển, Đà Lạt thật sự là một thiên đường nghĩ dưỡng cho bất kỳ du khách nào có dịp đặt chân đến đây. Khí hậu Đà Lạt không quá lạnh giá như mùa Đông miền bắc, mà chỉ se se lạnh đủ để lữ khách co ro thích thú trong chiếc áo ấm giữa rừng thông bạc ngàn nắng. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang yêu đà lạt chẳng hạn như thien vien truc lam, kinh nghiệm du lịch đà lạt Ẩn chứa vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình, thành phố ngàn hoa Đà Lạt hút hồn khách du lịch cả trong và ngoài nước ngay từ ánh nhìn đầu tiên.