Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!

Chương 304: Nôn ra máu!


Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Sáng hôm sau, theo giờ ở Mỹ, 7h....

Người phục vụ trong lâu đài của Vivian đã dậy từ sớm, bọn họ chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị bữa sáng.

Mã Nhược Anh ở trong phòng mình, báo thức reng lên như một thói quen, khiến cô mệt mỏi tỉnh giấc.

Tối hôm qua mấy giờ cô về đến phòng nhỉ? Hình như hơn 2h sáng thì phải, bây giờ là 7h đúng, vậy là cô mới ngủ có 5 tiếng ư?

Không đủ giấc! Mệt thật!

Như một chu kì, Mã Nhược Anh rời giường, cô đi vào phòng vệ sinh, sửa soạn cá nhân một chút rồi ra thay đồ, sau đó nhanh chóng rời phòng.

Mã Nhược Anh đi xuống dưới lầu, dọc theo đường hành lang, đi ngang qua khuôn viên dài rồi mới đến khu bệnh viện.

Thẳng một đường đến phòng của Âu Dương Vô Thần, cô tùy tiện mở cửa ra, vừa bước vào, đột nhiên thấy Elena đang có mặt bên trong.

"...."

Hú hồn! Mới sáng sớm còn tưởng có ma!

Elena nhìn thấy cô, không chào hỏi cũng không đả động gì, cô ta quay mặt nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:

- Anh cứ suy nghĩ kĩ đi. Em sẽ đợi câu trả lời cuối cùng, Còn câu lúc nãy, em sẽ xem như chưa từng nghe thấy!

Dứt lời, cô ta quay đầu đi lướt qua Mã Nhược Anh, mở cửa đi ra ngoài.

Cô gái đang bị bơ 1 đoạn thời gian: "...."

Cô là không khí sao? Rõ ràng người cô to như thế này mà cô ta nhìn không hề nói 1 câu.

Đúng là vô giáo dục!!!

Mã Nhược Anh chẹp miệng, cô tiến về phía Âu Dương Vô Thần, thuận miệng hỏi:

- Cậu nói gì với cô tiểu thư đó mà khiến người ta không vui vậy? Nhìn tâm trạng không tốt lắm nhưng vẫn cố kiềm nén!

Mã Nhược Anh là một bác sĩ, nhìn sơ qua 1 chút là cô biết được sắc mặt người này người kia như thế nào.

Lúc nãy, Elena nắm chặt tay, gân hiện lên rất rõ ràng, chứng tỏ cô ta đang phẫn nộ với việc gì đó. Hơn nữa, nét mặt cô ta rất lạnh, dường như không chỉ là kiểu tức giận bình thường, mà còn có chút không can tâm. Lời nói tuy nghe như kiểu ra lệnh nhưng thực chất mang nhiều uất ức.

Khả năng cao là Âu Dương Vô Thần nói điều gì đó khiến cô ta không vừa ý rồi!

Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, trả lời thản nhiên:

- Chuyện hôn ước giữa chúng tôi, chưa bao giờ tạo thành một cuộc nói chuyện vui vẻ cả.

- ---------...-----------------...----------

Âu Dương Thiên Thiên cũng thức dậy khá sớm, căn bản đêm qua cô không ngủ được ngon giấc, nhất là sau khi đã đọc xong tin tức trên mạng đó.

Thêm vào là vết thương của cô phía sau lưng khiến cô không tài nào lật người được, cứ mỗi lần muốn nằm thẳng là lưng cô lại truyền tới cơn đau.

Chán nản thức giấc, Âu Dương Thiên Thiên đi đến tủ đồ, tùy tiện chọn một bộ váy đơn giản, rồi mang vào trong phòng tắm.

Cô bật nước nóng cho đầy bồn tắm, rồi cởi đồ ra, bước vào trong đó ngâm mình.

Nước nóng đương nhiên mang tới nhiều sảng khoái cho cô, nhất là tắm nó vào buổi sáng, nó khiến tinh thần Âu Dương Thiên Thiên tốt hơn hẳn.

Thế nhưng, đúng lúc này, từ bụng chợt kêu lên một tiếng lạ, cảm giác có thứ gì đó ập lên khí quản rất rõ. Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng đưa tay lên bụm miệng, cô nhíu mày, ho lớn:

"Khục.... khục...khục"

"Phụt" - Sau tiếng ho, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên nôn ra một vũng nước, cô không kiểm soát được miệng của mình, cứ thế nôn càng ngày càng nhiều.

Âu Dương Thiên Thiên thở mạnh, cô mở tay ra, liền thấy một màu máu đỏ tươi trên tay mình.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 87 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status