Trùng sinh đô thị An Nam

Chương 41: Trần Hải Trình


Lê Dương Hùng vẫn là Hồ Bắc, hai người nhanh trí tâm tình ổn định, cùng lúc bước tới trước mặt Anh Kiệt khẽ khom người cúi chào

"Võ đại sư"

"Võ đại sư!"

Hai người đồng thời kêu ra tên Anh Kiệt để cho những người khác ngơ ngác, Trần Thanh An hay Nguyễn Trình Chiễu cũng có chút sốc, nhưng do vừa rồi hai ông bạn già của họ có giới thiệu qua Võ đại sư chưa 20 tuổi, nếu đem ra so sánh thì Anh Kiệt hiện giờ rất giống. Bất quá chỉ có Hồ Phong Kiến là bình tĩnh nhìn một màn này khẽ thở dài, sau đó cũng miễn cưỡng đi tới cúi chào Anh Kiệt

Nhưng mà hắn lại chào kiểu khác

"Gặp được tông sư!"

Giờ khắc này, Lê Dương Hùng lẫn Hồ Bắc mới thật sự rõ ràng, Hồ Phong Kiến thật sự xem Anh Kiệt là tông sư, họ có chút nghi ngờ

Trần Thanh An cùng Nguyễn Trình Chiễu cũng đi tới hơi cúi người, không nói gì bởi vì trong lòng họ còn nghi hoặc

Mà Anh Kiệt nhìn cũng không nhìn mấy người, ngước đầu lên nhìn sao trời nhàn nhạt chắp tay sau lưng, mở miệng nói

"Được rồi!"

Hắn vừa nói xong ba người kia mới dám đứng thẳng lên, Hồ Phong Kiến thở phào giống như vừa vứt đi một tảng đá trong lòng. Hắn vừa rồi xúc phạm tông sư, nên nói nếu như Anh Kiệt truy cứu thì hắn hiện giờ không còn sống rồi

Tông sư tuyệt đối không thể bị xúc phạm!

Cái ý nghĩ này chợt nhoáng qua đầu Hồ Phong Kiến, mà lúc này Hồ Bắc đánh tan bầu không khí căng thẳng, có chút khó hiểu hỏi

"Võ đại sư sao lại ở đây vậy? Hơn nữa vì sao Phong Kiến nói ngài là tông sư?"

Không chỉ Hồ Bắc mà cả Lê Dương Hùng, Trần Thanh An mấy người cũng đồng dạng không hiểu, chưa 20 tuổi là thuật pháp đại sư đã đủ kinh thiên động địa

Anh Kiệt nghe hỏi cũng thành thật mỉm cười trả lời, đối với câu hỏi này cũng không có gì khó nói, hắn cũng không cần phải giấu

"Ta là bị bắt đến đây, vừa rồi muốn đi về thì bị mấy người này vây lại, ta cũng chỉ bất đắc dĩ đấu cùng hắn một trận"

Anh Kiệt vừa nói vừa nhìn một chút Hồ Phong Kiến, nhưng cái nhìn này của hắn không tránh được ánh mắt của mấy lão già, họ lập tức liền hiểu

Hồ Phong Kiến vị này uy nghiêm hiển hách trong cơ sở vậy mà lúc này đối với một thiếu niên hơi cúi đầu gãi gãi, đầy xấu hổ.

"Bên kia là chuyện gì?"

"Chẳng lẽ tên tội phạm đó là con ông cháu cha sao?"

Mấy cái binh sĩ thì thầm to nhỏ, họ chỉ thấy mấy vị lãnh đạo đối với Anh Kiệt kính trọng làm cho hoang mang

Lúc này Hồ Phong Kiến cười khổ nói

"Không dám, là do tôi không biết ngài là tông sư, nếu biết dù cho 10 lá gan cũng không dám!"

Hồ Bắc lúc này là người nắm bắt trọng điểm nhanh nhất, cho nên hỏi

"Vậy là cậu đã động thủ với Võ đại sư?"

"Phải, thật đáng xấu hổ dù là tôi ra tay trước nhưng vẫn không chịu nổi một kích của ngài ấy, nếu như không phải tông sư hạ thủ lưu tình thì bây giờ nói không chừng tôi đã chết rồi"

Hồ Phong Kiến một bên nói một mặt hơi cúi xuống vô cùng xấu hổ, mà Hồ Bắc nghe xong chợt kinh ngạc, Lê Dương Hùng cũng giống như thế, không tin nhìn Anh Kiệt

Chỉ thấy Anh Kiệt nhẹ gật đầu, trong lòng họ dâng lên một cảm xúc khó tả, Trần Thanh An thì triệt để giống như nghe chuyện cổ tích, trong suy nghĩ của ông một cái đại sư đã khủng bố, bây giờ còn là tông sư thì thế nào?

Chỉ có Nguyễn Trình Chiễu ít hiểu biết mấy cái này nên ngây ngốc

Trong chốc lát không gian trở nên yên tĩnh, đột nhiên lúc này bên ngoài có ánh đèn xe chiếu rọi sáng chói vào bên trong, đem mấy người thắp sáng như bóng đèn di động

Cổng chính từ từ mở ra như vừa gặp chủ nhân mà biết tránh đường, chiếc xe có màu đen bóng bắt đầu chậm rãi đi vào đến trước mặt mấy người Anh Kiệt thì dừng lại

Cạch! Cửa xe lúc này mở ra, hai bóng người bước ra bên ngoài, một người mặc vest đen trung niên cà vạt thắt thẳng tấp, người còn lại đầu tóc bạc phơ râu dài tới ngực đồng dạng trắng xoá, nhìn rõ ràng là một ông lão. Nhưng khác ở người trung niên vest đen toả ra khí chất lịch lãm thì ông lão này có chút quỷ dị, giống như trên thân lão có tà khí

Hồ Bắc nhìn thấy ông lão kia nhất thời vẻ mặt nghiêm trọng, cau mày khó chịu, mà Lê Dương Hùng cũng giống như Hồ Bắc nhìn thấy ông lão, lông mày khẽ giật một cái

Anh Kiệt thì vốn dĩ không nhận ra hai người này cho nên không có phản ứng, mà cho dù nhận ra thì thế nào?

Bất quá Trần Thanh An và Nguyễn Trình Chiễu kinh ngạc, họ không nhận ra ông lão kia nhưng là nhận ra người trung niên vest đen trước mặt, chưa chờ họ cất lời thì người trung niên kia đi tới, vừa cười vừa nói nhưng mang theo một giọng đắng chát cùng phẫn nộ

"Lão Trần, lão Nguyễn. Con trai của tôi là do ai giết?"

Trần Thanh An trong lòng bất đắc dĩ trở nên nóng rực, mà Nguyễn Trình Chiễu vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng không vui, nhìn người trung niên vest đen nói

"Trần Hải Trình!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status