Truyền kỳ chiến thần

Chương 525



Chương 525

Mặc dù Tần Trạm không biết vì sao Tô Uyên lại gạt anh, nhưng anh biết cô ấy làm như vậy nhất định là có nguyên nhân cho nên chuyện này anh vẫn nên tạm thời giữ bí mật thì tốt hơn.

Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, Tần Trạm lấy điện thoại di động ra gọi cho ông cụ Tô một cuộc điện thoại đồng thời đem những chuyện sảy ra ở nơi này nói cho ông cụ Tô biết.

“Ông Tô, chuyện tiếp theo của nhà họ Tô tôi giao cho ông, tôi còn có việc khác phải đi làm.” Vội vàng nói xong câu này Tần Trạm liền tắt điện thoại.

Sau khi anh trở lại chung cư trong đầu toàn nghĩ đến những truyện có liên quan đến Tô Uyên.

Lúc này anh mới chợt phát hiện ra rất nhiều chi tiết bình thường anh không hay chú ý đến.

Ví dụ như nói, cái hôm anh cùng Tô Vũ ước chiến vì không muốn Tần Trạm quỳ xuống Tô Uyên đã rất dứt khoát và kiên quyết tự sát.Lại nói đến cô gái mặc áo khoác đen ngồi bên cạnh khương Mạch Liên hình dáng đó có rất nhiều điểm trùng khít “Chủ phủ?” Tần Trạm giống như nghĩ đến cái gì đó anh vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm số gọi cho Khương Mạch Liên.

Lúc này đêm đã khuya hiền nhiên là Khương Mạch Liên đang ở trong giấc mơ bị đánh thức.

Giọng nói của cô cực kì lười biếng nói: “Alo chuyện gì.”

Tần Trạm hít sâu một hơi cố nén tâm tình kích động cố gắng bình tĩnh nói: “Chủ phủ đại nhân, nửa đêm quấy rầy ngài thật ngại quá tôi chỉ muốn hỏi ngài Tô Uyên không chết phải không?”

Nghe được câu này, Khương Mạch Liên ở đầu bên kia điện thoại lập tức tỉnh ngủ.

Cô từ trên giường ngồi dậy trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Sao lại hỏi như vậy?”

Tấn Trạm không ngốc ngược lại anh còn cực kì mắn cảm cho nên rất nhanh phát hiện ra sự khác lạ của Khương Mạch Liên.

“Chủ phủ đại nhân, xin hãy nói cho tôi biết sự thật.” Tấn Trạm hít sâu một hơi nói: “Tô Uyên rốt cuộclà chết hay chưa Chủ phủ lần nữa trầm mặc sau một phút trôi qua cô mới chậm rãi mở miệng nói: “Xem ra anh đã biết.”

Sau khi nhận được sự xác nhận của Chủ phủ Tấn Trạm lập tức mừng rỡ như điên!

Ở thời khắc này anh có cảm giác toàn bộ sinh mệnh của mình đều bị nhóm lên một ngọn lửa chói lọi “Chủ phủ đại nhân, ngài có thể giúp tôi liên hệ với cô ấy không?” Tần Trạm sốt ruột nói: “Tôi biết cô ấy có nỗi khổ khó nói không thể gặp tôi vậy nên cầu xin ngài giúp tôi chuyển cho cô ấy mấy câu.”

Chúa tể cung điện đồng ý bảo Tần Trạm nói tiếp.

Lúc này giọng điệu của Tần Trạm trở nên cực kì ôn như giống như người nghe ở đầu bên kia không phải là Khương Mạch Liên mà là Tô Uyên.

“Nói là chuyện tôi đồng ý với cô tôi đã làm được, còn có tôi rất nhớ cô ấy rất nhớ rất nhớ” Ngữ điệu của Tấn Trạm dịu dàng như nước đến Khương Mạch Liên cũng bị anh lan truyền bầu không khí.

“Được tôi biết rồi.” Khương Mạch Liên ngáp một cái: “Nếu có cơ hội gặp cô ấy tôi sẽ nói cho cô ấy biết.”

Nói xong Khương Mạch Liên trực tiếp gác điện thoạiTần Trạm cầm di động nằm ở trên giường trấn trọc chỉ cần vừa nhắm mắt lại trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt của Tô Uyên.

Cử như vậy không biết qua bao lâu Tấn Trạm mới mê man ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Tần Trạm không những không có cảm giác được rã rời mệt mỏi một chút nào ngược lại toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy lực lượng.

Anh dần dần bình tĩnh lại: “Chỉ cần Tô Uyên không chết thì đủ rồi sớm hay muộn cũng có một ngày anh có thể gặp được cô ấy.

Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là hiệp hội võ lâm Thủ đô cứu thoát mẹ của mình.

Hôm nay là ngày mà thủ đô náo nhiệt nhất.

Biến cố của Nhà họ Tô đã bị truyền ra ngoài toàn bộ thủ đô đang sùng sục thảo luận người nói thế nào có. cũng “Các người nghe nói chưa Tô Phát hai mươi năm trước bị đuổi khỏi thủ đô đã trở về “Nghe nói anh ta ẩn núp che giấu thân phận chuẩn bị hơn hai mươi năm người nhà họ Gia Cát đều là của anh ta””Chuyện các người biết không đủ kỹ càng các người có biết nguyên nhân anh ta trở về không chính là vì Tần Trạm đó, nghe nói Tần Trạm dẫn theo một nhóm người đến cưỡng ép ông cụ nhà họ Tô thoái vị “Ai, năm đó Tô Phát là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy ở thủ đô thủ đoạn lão luyện, nhất là trong thương nghiệp căn bản không kém ông cụ nhà họ Tô đâu.”

“Thế cục ở Thủ đô sắp có biến rồi.”

“Còn về giới võ lâm chuyện này giống như một trận chấn động vậy!”

“Tất cả mọi người đều biết Tần môn là tông môn có tiềm lực nhất bây giờ lại có thêm nhà họ Tô ủng hộ, vậy sau này còn ai có thể đối nghịch với Tần môn nữa?”

Trong lúc nhất thời rất nhiều tông môn đều muốn tới chúc mừng Tấn Trạm, Tần Trạm rất bất đắc dĩ đành phải đồng ý thời gian tổ chức đại hội là ba ngày sau đại hội sẽ được tổ chức ở Tần môn.

Đây là lần đầu tiên anh tự chủ tổ chức một đại hội, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm thán, trong lúc bất tri bất giác anh đã đạt tới tầng cao nhất trước đó chưa từng có.

Đó chính là cảnh giới đại Võ Tông cảnh giới này dù để trấn áp hơn nửa giới và làm.không hề khoa trương chút nào đâu bây giờ Tần Trạm không sợ ai cả trừ khi có Hóa Cảnh xuất thể.

Nhưng rất hiển nhiên trên thế giới này không có ai còn sống để luyện tới cảnh giới Hóa Cảnh cao thủ cả, chỉ ít bây giờ chưa có.

Lúc này hiệp hội võ lâm thủ đô càng thêm hoảng loan.

Bọn họ nghĩ không ra, vì sao bị hiệp hội võ lâm thủ đô và nhà họ Tô hai thế lực này chèn ép cũng không thể ngăn Tần Trạm thành công vậy? Ngược lại còn khiến anh ta trưởng thành càng lúc càng mạnh?

“Quản lý Thương Trụ thật ra mâu thuẫn giữa hiệp hội võ lâm và Tần Trạm chính là ngài, ngài chính là nguyên nhân của chuyện này đó.” Thư ký Trịnh hừ một tiếng nói.

Thương Trụ cực kì không vui nói: “Ha ha, thư ký Trịnh, lời này của cậu nói mà không biết ngượng trước kia tôi có chuyện gì không thương lượng bàn bạc với các cậu hử? Ứ? Bây giờ lại quay ra trách tôi hứ?”

Mắt của thư kỷ Trịnh hơi hip anh ta lạnh giọng nói: “Vậy tôi hỏi anh thân phận của người bị giam giữ trong lao ngục có phải anh là người để lộ ra ngoài hi Thương Trụ nghe vậy lập tức sừng sở.

Thân phận của Chủ Cảm đúng là do anh ta nói ra,bởi vì lúc đó Tấn Trạm đã ở tình thế chắc chắn sẽ chết.

Nhưng không ai có thể ngờ được vào thời điểm then chốt Diệp Thiên Vọng bằng nhiên nhúng tay vào chu?

Lúc này trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông có thân hình cao lớn mặc áo khoát máu trắng đi ra.

Lúc anh ta xuất hiện tất cả mọi người trong phòng họp vội vàng đứng dậy chắp tay đồng loạt hô: “Tham kiến Tam hội trường!”

Hiệp hội võ lâm Thủ đô khác với những hiệp hội khác ở chỗ bọn họ không chỉ có một hội trưởng! Nghe nói năm đó có đến vài chục hội trường!

Mặc dù bây giờ giảm đi chỉ còn tám người nhưng quyền lực vẫn bị phân tán không tập trung ở trên người một người nào cả.

Sau khi Tam hội trường đi đến liền đưa tay tát Thương Trụ một cái bạt tai.

Khóe miệng của Thương Trụ lập tức chảy máu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc mà sợ hãi.

“Bí mật trong lao của hiệp hội võ lâm Thủ đô không thể bị truyền ra ngoài người nào biết được người đó phải chết” Tạm hội trường lạnh giọng nóiThương Trụ vội vàng gật đầu nói: “Phải, phải.

“Tam hội trường bây giờ phải làm sao?” Thư kỷ Trình hỏi, Tam hội trường trầm mặc một lát sau đó nói: “Lôi kéo anh ta tham gia vào hiệp hội của chúng ta.”

Thư kỷ Trịnh cười khổ nói: “Tôi đã thử qua rồi nhưng tên đó không đồng ý còn lừa gạt của chúng tôi không ít bảo bối”

Tam hội trưởng khẽ nhíu mày nói: “Ân cứu mạng lớn hơn trời đạo lý này anh không hiểu sao? Hiệp hội võ lâm Thủ đô sẽ không cúi đầu trước kẻ nào. Đừng quên mẹ của anh ta còn đang ở trong tay chúng ta.

Thư ký Trịnh ngần người sau đó gật đầu nói: “Tam hội trưởng tôi hiểu rồi.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 172 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như cach rai tam tu cho minh sc thich nu tam tam, phuc toi tiem an tt thich chan quang những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status