Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân

Chương 146: Cười trộm

“Người ta muốn tìm là một người có linh hồn thất thải, chỉ là không ngờ…”

Nghe được suy đoán của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu cũng không phủ nhận mà còn cười híp mắt nhìn hắn, tuy rằng chưa nói ra, nhưng ánh mắt kia tuyệt đối là đang nghi ngờ.

Du Tiểu Mặc bị nghi ngờ lập tức biến thân thành bé nhím nhỏ xù lông, nghi ngờ linh hồn của hắn chính là nghi ngờ nhân cách của hắn nha, không thể tha thứ!

“Ngươi ngươi ngươi… ngươi có ý gì đó? Ta chỗ nào không giống người có linh hồn thất thải chớ, nếu hôm nay ngươi không nói rõ cho ta, sau này ta sẽ không ‘gì đó cho ngươi’ nữa.” Du Tiểu Mặc yếu ớt hôm nay đột nhiên bùng nổ luôn nha, còn dạy cho y một bài về ‘sự dữ dằn của người vợ’.

Lăng Tiêu bị hắn chọc cho cười lớn, lập tức lôi hắn vào trong ngực giày vò cho sướng tay ‘gì đó cho ngươi’ là thứ gì? Sao càng nghe càng thấy có nhiều ẩn ý vậy nhỉ.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Du Tiểu Mặc bị hắn ôm chặt trong lòng phiền muộn vô cùng, không cam lòng mà gào.

Thật vất vả hắn mới được một lần oai phong trước mặt Lăng Tiêu, kết quả là… ài, quả nhiên giá trị vũ lực mới là nhân tố cực kỳ quan trọng, hắn còn chưa kịp tỏ rõ uy phong đã bị đàn áp rồi.

“Thực ra ta nên nghĩ tới từ sớm mới phải.” Lăng Tiêu đột nhiên thở dài.

Tuy Du Tiểu Mặc bây giờ vẫn chỉ là một đan sư cấp ba, nhưng tốc độ lên cấp của hắn trước nay tuyệt đối chưa từng có, cho dù có thể được như vậy là nhờ hắn tu luyện Thiên Hồn Kinh, nhưng nếu không có tư chất bất phàm, một người bình thường tuyệt đối không thể lên nổi cấp ba trong chưa đầy một năm được, ngay cả vị diện mà y từng ở cũng chưa từng xuất hiện người nào nghịch thiên tới vậy.

Đủ loại hiện tượng đều cho thấy, tư chất của Du Tiểu Mặc tuyệt đối không phải là màu xanh lục như kết quả của lần kiểm tra trước đó, vậy mà mãi tới trước đó không lâu y mới bắt đầu nghi ngờ, nhưng giờ biết cũng không muộn.

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, không hiểu sao y lại thở dài.

Chấm dứt suy tư, Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Tiểu sư đệ, xem ra yêu cầu Khổng Văn giao cho ngươi, ngươi chỉ có thể làm bộ thất bại rồi.”

“Tại sao?” Du Tiểu Mặc không cam lòng mà hỏi, nhưng hắn cũng biết Lăng Tiêu sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra những lời thế này.

“Tư chất của người khác với trước kia, theo lý thuyết, tư chất dưới trung đẳng không thể nào tăng hai cấp trong chưa đầy một năm được, từ cấp một lên cấp hai còn có khả năng, nhưng bản thân ngươi cũng là đan sư, nên biết cấp bậc càng cao thì độ khó càng tăng, đến lúc đó ngươi cảm thấy những người khác sẽ nghĩ gì?” Lăng Tiêu cũng không muốn dọa hắn, nhưng y cũng không muốn Du Tiểu Mặc bị bất cứ tổn thương nào, cho nên có một số việc phải đề phòng từ trước mới tốt.

Sẽ nghĩ gì?

Đến lúc đó mọi người sẽ cảm thấy hắn kì lạ, một kẻ tư chất kém như vậy lại có thể tấn cấp nhanh hơn cả thiên tài, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng thấy người này có vấn đề.

Cho nên kết quả tồi tệ nhất sẽ là, hắn sẽ bị đám người Khổng Văn bắt tới để nghiên cứu, sau đó bị họ phát hiện màu sắc linh hồn lại khác lúc trước, rất có thể sẽ nghi ngờ linh hồn của hắn biến dị, sau đó nhốt hắn vào nghiên cứu, hoặc là nghi ngờ hắn không phải là Du Tiểu Mặc, sau đó lại nghiên cứu, cuối cùng, số phận của hắn vẫn thành một con chuột bạch chỉ có thể bị người ta nhốt lại rồi nghiên cứu mà thôi…

Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc rùng mình một cái, quá khủng khiếp!

Du Tiểu Mặc nhếch miệng, có chút không cam lòng mà cúi đầu: “Đành vậy.”

Dựa theo ý định ban đầu, thật ra là hắn muốn chọc tức Khổng Văn một chút kìa, tuy rằng Khổng Văn là sư phụ của hắn, nhưng là một vị sư phụ không thích hắn, mà bản thân hắn cũng chẳng yêu quý gì người sư phụ này, cho nên hắn muốn làm Khổng Văn cảm thấy hối hận, tui là một đồ đệ tốt như vậy đó, thế mà ông lại bỏ qua, hối hận chưa hả!

Đáng tiếc ghê, kế hoạch tốt đẹp là vậy, nếu như bỏ qua cơ hội này rồi, hắn phải đợi tới năm nào tháng nào mới thực hiện được chớ!

“Tiểu sư đệ.”

Trên đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh cố nhịn cười.

Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, liền thấy ngay cái vẻ mặt nén cười của Lăng Tiêu, khóe miệng cười tủm tỉm, ngay cả con mắt cũng nheo lại cười nhạo hắn, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, làm gì thế?

Lăng Tiêu cười nói: “Muốn chọc tức Khổng Văn thì quá đơn giản, đến lúc đó chỉ cần ngươi xuất hiện trong đội ngũ đi vào Thiên Đường Cảnh, nhất định Khổng Văn sẽ tức muốn ói máu.”

Du Tiểu Mặc, “…” thì ra hắn đã vô thức nói mấy ý nghĩ trong lòng thành lời rồi hả?

Nhưng mà nghĩ lại, Lăng Tiêu nói cũng có lý.

Nếu Khổng Văn đã ghét hắn tới vậy, chắc chắn sẽ tìm mọi cách không cho hắn đi, nếu không cũng chẳng cần tìm mọi cách để làm khó hắn như vậy, nếu như hắn làm bộ không thể nào tấn cấp trong ba tháng, đương nhiên lão sẽ rất vui vẻ, nhưng tới hôm đó hắn đột nhiên có mặt ở hiện trường, sắc mặt lão già kia chắc chắn sẽ rất đẹp luôn.

Ông không cho tui đi nhưng tui cứ đi đó, không có ông thì vẫn còn người khác giúp tui nhá!

Đại khái là ý này, Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút, lập tức cảm thấy quá sung sướng, không nhịn được liền cười ra tiếng, hắn vô cùng chờ mong tới ngày đó nha.

Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt cười trộm của hắn, trong lòng lập tức như có gì gãi gãi, ngứa ngáy khó chịu, cũng không nhịn được mà vươn tay, mập mờ vuốt ve cằm hắn, cười nói: “Ta nói không sai chứ?”

Du Tiểu Mặc cố nén cười mà gật gật đầu, nể tình y nói cho hắn một cách tốt như vậy, hắn quyết định bỏ qua cái tay đang đùa giỡn cằm mình, “Cứ làm như vậy đi.”

Mặc dù hắn có chút có lỗi với cơ hội mà đại sư huynh và nhị sư huynh đã vất vả lấy cho mình, nhưng vì con đường đan sư sau này của hắn, hắn không thể mạo hiểm như vậy được, cho nên đành phải xin lỗi họ rồi.

Kết quả là chính đề đã lệch qua chỗ khác rồi, bị Lăng Tiêu khôn khéo mà đánh lạc hướng.

Du Tiểu Mặc đắm chìm trong tưởng tượng của mình, mãi tới sau này, hắn mới nhớ tới mình còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ là lúc đó cũng đã bỏ qua cơ hội tốt rồi.

Biết được tư chất mình không phải thuộc loại dưới trung đẳng, Du Tiểu Mặc nằm mơ cũng muốn cười trộm, điều này có nghĩa là, tương lai hắn sẽ không chỉ dừng bước ở ngưỡng cửa đan sư trung cấp, thậm chí thành tựu của hắn sau này còn có thể lợi hại hơn vị đan sư cấp mười trong truyền thuyết kia nhiều.

Nhưng mà sau khi biết được tư chất của mình, hắn cũng có thêm một bài toán khó cần giải, đó chính là thu thập hạt giống linh thảo cao cấp.

Trước kia hắn cho rằng tối đa thì mình cũng chỉ thành một đan sư cấp sáu mà thôi, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm tới hạt giống cao cấp, hiện tại hắn nhất định phải thu thập hạt giống cao cấp mới được, bằng không đợi hắn lên được tới cấp bảy thì chỉ có thể nước tới chân mới nhảy rồi.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không khỏi nhớ tới Vân Thủy Phong, hắn nhớ rõ Vân Thủy Phong là nơi trồng linh thảo trung cấp và cao cấp, mà nơi đó đã có linh thảo cao cấp, khẳng định sẽ có hạt giống, vừa nghĩ tới hạt giống, hắn lại nghĩ tới Diệp Hàn sư thúc, không biết… ông còn nhớ hắn hay không?

Ai dà, hình như lúc trước hắn nhường cơ hội cho đại sư huynh và nhị sư huynh, có vẻ Diệp sư thúc không được vui cho lắm thì phải…

Nhưng mà những chuyện này đều là chuyện tương lai, Du Tiểu Mặc chỉ có thể gác qua một bên, về sau lại tìm cơ hội lên Vân Thủy Phong, trước mắt là hắn phải quay về phái Thiên Tâm rồi.

Về phần bộ ngọc điêu mười hai yêu thú, Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì, chỉ dặn hắn phải cất kĩ.

Du Tiểu Mặc chỉ coi chúng như đồ trang trí, mà mười hai con yêu thú được khắc trên ngọc, phải đáng tiếc mà nói, một con hắn cũng chưa từng thấy trong sách yêu thú cao cấp, nhưng hắn cũng không nghi ngờ gì, dù sao thì yêu thú có nhiều chủng loại như vậy, mà loài người sao có khả năng vẽ tất cả các loại lên đúng không, còn có một khả năng nữa là chưa bị người phát hiện.

Lúc này, Lăng Tiêu lợi dụng không gian của y, đưa hai người truyền tống thẳng về Hòa Bình trấn.

Hòa Bình trấn vẫn như mọi khi, trên đường phố người tới người lui rất náo nhiệt, chỉ là đại khái càng gần tới ngày Thiên Đường Cảnh mở cửa, cho nên việc mua bán linh đan đinh thảo rất đắt hàng, tất cả đều chuẩn bị cho chuyến đi tới Thiên Đường Cảnh.

Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu đi vào một đan phố, đan phố thì chuyên bán linh đan, chỉ là linh đan phải được đựng trong bình ngọc mới bảo trì được dược hiệu của chúng, cho nên bình thường đan phố cũng bán cả bình ngọc.

Du Tiểu Mặc chuẩn bị mua thêm mấy trăm cái bình ngọc nữa, chủ yếu là vì lúc trước hắn luyện không ít linh đan, vì phân loại rõ ràng nên hắn đã dùng hết đám bình ngọc ở trong túi trữ vật rồi.

Tiểu nhị nghe được Du Tiểu Mặc muốn mua bình ngọc, hơn nữa còn là một con số lớn như vậy, không khỏi nhìn hắn một cái.

Bình thường người nào mua hơn trăm cái bình ngọc thì đều là những đan sư có cấp bậc không thấp, nhưng mà thiếu niên trước mắt này chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi thôi, vậy mà mua một lần những ba trăm cái.

Tiểu nhị đoán có thể hắn là đệ tử môn phái nào đó, cũng không nghĩ nhiều, đem các loại bình ngọc bày ra: “Công tử, ở đây chúng ta có mười loại bình ngọc tất cả, không biết ngài muốn mua loại nào?”

Bình ngọc được dùng để khóa lại dược hiệu của linh đan, chất lượng càng tốt hiệu quả càng cao, đặc biệt là với linh đan trung cấp hay cao cấp, đa số đan sư đều chọn loại khá ổn.

Nhưng mà Du Tiểu Mặc không cần phiền não về vấn đề này, nguyên nhân đầu tiên là giờ hắn chỉ luyện được linh đan cấp thấp, còn nguyên nhân thứ hai thì là phần lớn linh đan hắn luyện được đều để trong không gian, một nơi có linh khí sung túc như vậy, riêng bản thân nó đã là một vật chứa cực kỳ tốt rồi, còn hắn thì chỉ có lúc dùng đến mới chuyển linh đan vào túi trữ vật.

Tiểu nhị thấy hắn mua loại bình ngọc chất lượng kém nhất, có chút thất vọng, cơ mà dù sao thì ba trăm cái cũng không phải là số lượng nhỏ, thôi thì xem như an ủi vậy, Du Tiểu Mặc nhanh chóng thang toán tiền, tổng cộng là ba mươi kim tệ, mười bình có giá một kim tệ.

Giao dịch xong, Du Tiểu Mặc liền cùng Lăng Tiêu rời khỏi đan phố để tới quảng trường dực điểu, đó là nơi đầu tiên mà Du Tiểu Mặc tới khi xuống núi, cũng là đích đến của đệ tử của phái Thiên Tâm sau khi trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status