Tu chân nói chuyện phiếm quần

Chương 83: Ảo Ảnh



Tống Thư Hàng ôm bé loli, sắp xếp cho bé với bố mẹ ở một bên rồi tiếp tục dõi mắt nhìn về phía hòa thượng Tây cao lớn.

Hắn có thể cảm ứng được, theo lời tụng niệm kinh văn của hòa thượng Tây, luồng tinh thần lực khổng lồ kia bắt đầu bốc lên, tỏa ra bốn phương tám hướng như sóng biển.

Trong toa tàu có những luồng năng lượng u ám nhỏ trôi nổi giữa không trung mà người thường không thể nhìn thấy, thế nhưng khi gặp phải tinh thần lực đang cuồn cuộn của hòa thượng Tây thì chúng tức khắc tan tác như ong vỡ tổ, bay ra khỏi cửa sổ đã vỡ, tháo chạy về phía toa đằng trước.

Tống Thư Hàng hơi động trong lòng, là “quỷ” đó sao?

Hắn mới hoàn thành Cơ Bản tâm khiếu, nhãn khiếu chưa mở cho nên không thể thấy ma quỷ. Thế nhưng khi ở trong trạng thái “Cảnh giác”, hắn có thể mơ hồ thấy những luồng năng lượng u ám ở trạng thái lờ mờ sương khói.

Những thứ như ma quỷ bình thường sẽ không chui vào những nơi tập trung đông người, tràn đầy nhân khí như tàu điện ngầm hoặc xe khách.

Một lượng nhân khí khổng lồ có sức mạnh dương mạnh mẽ cực kì, có thể khiến cho một vài loại ma quỷ yếu ớt hồn phi phách tán trong chớp mắt. Cho dù là ma quỷ mạnh hơn cũng không thích những chốn đông đúc nhiều nhân khí như thế này.

Thế nhưng khi một đám đông gặp tai nạn thì lại là ngoại lệ. Những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, chết chóc, tuyệt vọng, oán hận chồng chất sinh ra trong thời gian ngắn đều là thức ăn giàu dinh dưỡng mà ma quỷ yêu thích nhất. Đặc biệt ở nơi xảy ra tai nạn sẽ có linh hồn của những người chết ngoài ý muốn vô cùng đau đớn, chỉ cần ma quỷ nuốt sống chúng nó thì sẽ càng lớn mạnh hơn.

Có một vài loại ma quỷ cường đại thậm chí còn có thể cướp đoạt linh hồn của những người bị thương sắp chết. Những linh hồn cận kề cái chết này sẽ khiến thực lực của chúng tăng lên càng nhanh!

- Yêu ma quỷ quái, phá phá phá!

Hòa thượng Tây rõ ràng là có chút tài năng. Hắn vừa hô lớn thì tinh thân lực dâng lên mạnh mẽ, sức mạnh tiêu cực trong toa tàu nhất thời bị thanh trừ gần như không còn.

Trong nháy mắt, tiếng mắng nhiếc kêu ca của hành khách trong toa tàu đều ngưng bặt. Bởi vì theo tiếng hô của hòa thượng Tây, không gian đã sáng sủa trở lại. Cửa thủy tinh vỡ nát, máu tươi loang lổ trên vách tàu và những hành khách bị thủy tinh đâm xuyên đều biến mất.

Hành khách trên tàu ngã nghiêng ngã ngửa nhưng không ai đổ máu.

- Vừa rồi là ảo giác à? - Tất cả hành khách đều ngây ra, chẳng biết phải làm sao.

Đúng vậy, hết thảy những hình ảnh máu me đầm đìa đáng sợ đều là ảo ảnh do ma quỷ tạo ra, để khiến cho hành khách trên tàu hoảng sợ, e ngại, sinh ra càng nhiều năng lượng tiêu cực cho chúng nó.

Ma quỷ chạy trốn tứ tán, nhưng hòa thượng Tây có chút bản lĩnh chưa hài lòng với kết quả này.

- Shit! - Hắn lại chửi bậy một câu rồi cầm niệm châu, nhanh chóng đuổi theo đám ma quỷ tới toa tàu phía trước.

Sau khi tàu phanh gấp và phát chuông cảnh báo thì khóa cửa ở các toa đã được mở ra. Chỉ cần mở chốt bằng tay thì có thể mở được cửa thông các toa tàu.

Hòa thượng Tây thuần thục mở chốt cửa, đuổi theo đám ma quỷ lên toa phía trước.

Vị hòa thượng Tây cường đại này lên tàu không phải là ngẫu nhiên, hắn đang đuổi theo ma quỷ trên tàu điện ngầm với ý định tịnh hóa chúng.

Tống Thư Hàng sờ túi, trong đó có một lá phá tà phù, một lá giáp phù và một lá kiếm phù.

Ba lá phù này hắn luôn để bên người để đề phòng bất trắc.

Hi vọng là không phải dùng đến phù chú, số lượng phù chú trong tay hắn có hạn, trước khi gặp tên đàn chủ kia, hắn dùng mất mỗi lá phù thì phần thắng sẽ ít đi một chút.

Đợi đã!

Trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên một ý nghĩ.

Thứ ma quỷ trong tàu điện ngày sẽ không liên quan đến đàn chủ kia đó chứ?

Bởi vì đàn chủ cũng là quỷ tu tà đạo, hơn nữa, tiệm thuốc Viên Long - chỗ ẩn thân hiện tại của hắn ở ngay gần trạm tàu điện ngầm của ba người! Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lúc này, ở toa tàu thứ ba phía sau toa của Tống Thư Hàng, có hai người đàn ông sắc mặt tái mét đang tụm đầu nói nhỏ.

- Mẹ nó, sao tên hòa thượng Tây kia lại đuổi theo? Rõ ràng đã bỏ xa hắn cả một thị trấn rồi cơ mà, đúng là âm hồn không tan! - Một người đàn ông ăn mặc như viên chức bình thường nghiến răng nói.

Một người khác trẻ hơn mặc áo phông day huyệt thái dương rồi nói đầy chua chát:

- Đã hai ngày liên tiếp không thể cho Khổ U ăn no một bữa rồi. Nếu hôm nay còn không thể cho nó ăn đủ thì tối nay hai chúng ta sẽ bị đàn chủ chế biến thành đồ ăn cho nó đấy.

Nói tới đây, cả hai run bắn lên.

Khổ U chính là oán quỷ len lỏi trong tàu điện ngầm, nghe nói nó là quỷ tướng mà mấy chục năm trước đàn chủ phải phí rất nhiều công sức mới ngưng tụ được từ trên chiến trường, thực lực có thể so được với tu sĩ nhị phẩm. Đàn chủ đã bồi dưỡng nó nhiều năm, để nó trở thành một trong những oán quỷ mạnh nhất trong tay hắn.

Trong tình huống bình thường, oán quỷ bị phong ấn trong giấc ngủ sâu nơi âm địa quỷ khí nồng đậm, vừa lợi dụng âm quỷ bồi dưỡng oán quỷ, vừa hạn chế oán quỷ bị hư hao. Thế nhưng qua thời gian lâu dài thì oán quỷ sẽ bị suy yếu.

Cho nên mỗi lần đàn chủ mang theo oán quỷ ra ngoài thì phải tìm nguồn “thức ăn” cung cấp cho oán quỷ đang hư hao ở vùng lân cận, để nó khôi phục lại từ trạng thái suy yếu trước đã.

Hai người đàn ông này chính là thành viên của căn cứ phụ trách mang oán quỷ ra ngoài kiếm ăn. Họ phải tìm một hiện trường tai nạn, hoặc mộ phần hợp táng để bổ sung thức ăn cho nó.

Hôm qua họ đang thả oán quỷ Khổ U ở bãi tha ma thì bất ngờ gặp phải hòa thượng Tây cao lớn. Nếu không phải bọn họ nhanh chân bỏ chạy thì Khổ U đang suy yếu rất có thể đã bị hòa thượng Tây tịnh hóa rồi…ngẫm lại đúng là nghĩ mà sợ.

Nếu Khổ U bị tịnh hóa thì hai người họ tuyệt đối sẽ tự cắt cổ luôn cho xong, chết như vậy ít ra còn dễ chịu hơn một chút.

Vất vả lắm họ mới mang Khổ U chạy được một quãng xa, tìm thấy đoàn tàu điện ngầm này, bèn thao túng quỷ vật huyễn pháp mê hoặc người lái tàu khiến cho tàu phanh gấp, định chế tạo ra một hiện trường tai nạn để Khổ U ăn no một phen.

Ai ngờ hòa thượng Tây lại đuổi theo đến tận đây!

Rốt cuộc là chúng con chọc tới ngài chỗ nào? Ngài có thể đại nhân đại lượng, coi chúng con là một cái rắm rồi phóng sinh cho chúng con không?

- Kế sách bây giờ chỉ có liều mạng. - Người đàn ông trông có vẻ là tri thức cắn răng nói.

Nếu hôm nay vẫn không thể lấp đầy cái bụng của oán quỷ thì đàn chủ sẽ dùng hình phạt tàn khốc để biến bọn họ thành món ngon cho oán quỷ xơi. Dù sao cũng chết, chỉ có liều mạng thì may ra mới mở được một con đường sống.

- Chỉ cần kéo chân hòa thượng Tây kia để cho Khổ U hút năng lượng, khôi phục lại từ trạng thái suy yếu là được. Đến lúc đó hòa thượng Tây đó nhất định phải chết! - người đàn ông còn lại cũng nghiến răng thốt ra.

Nghĩ tới đây, hai người đứng dậy, đi về phía toa tàu đằng trước.

Các toa tàu đều đang chìm trong hỗn loạn, bóng dáng hai người đàn ông ra sức chạy về phía trước rất dễ khiến cho người khác chú ý.

Chỉ một loáng sau họ đã chạy qua toa của Tống Thư Hàng. Đáng tiếc, không ai trong số họ nhận ra Tống Thư Hàng đang được che giấu bởi tinh thần lực trạng thái cảnh giác.

Thực lực của họ còn thấp,mới ở giai đoạn trăm ngày Cơ Bản. Hơn nữa vì công pháp Cơ Bản thấp kém, không có thối thể dịch tương trợ, lại thêm tuổi tác quá lớn, cho nên bọn họ tu luyện trăm ngày Cơ Bản đã nhiều năm mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Việc thao túng oán quỷ Khổ U cũng phải dựa vào một pháp khí lâm thời mà đàn chủ cho bọn họ.

Hai người vội vã chạy qua toa tàu của Tống Thư Hàng, đuổi theo bước chân của hòa thượng Tây.

Đợi họ đi xa rồi, Tống Thư Hàng mới mở to mắt:

- Lại là hai tu sĩ.

Hai người đàn ông vừa chạy qua có khí huyết hơn xa người bình thường, hơn nữa còn có liên quan đến quỷ vật, bởi vì trên người họ nhiễm thứ sức mạnh tiêu cực y hệt như ma quỷ ban nãy vậy.

Không ngờ mình mới ôm một bé con ngồi ba trạm tàu điện ngầm mà lại xảy ra chuyện thế này.

Có cần đi xem đằng trước xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Tống Thư Hàng thầm nghĩ.



Phía trước, hòa thượng Tây cao lớn đã đuổi kịp oán quỷ.

Oán quỷ đã hấp thu không ít năng lượng tiêu cực, khôi phục được một chút thực lực. Lúc này nó lợi dụng huyễn pháp bao phủ toàn bộ ba toa trước của tàu điện ngầm, chế tạo ra rất nhiều ảo ảnh kinh hoàng để khơi gợi nỗi sợ hãi tuyệt vọng của hành khách bên trong.

Chỉ chờ thực lực của nó khôi phục thêm một chút thì có thể lợi dụng ảo ảnh đó để đẩy hành khách vào tuyệt cảnh, ép một số người có ý chí yếu ớt phải tự sát để nuốt sống linh hồn họ!

- Tìm được rồi! - Lúc này hòa thượng Tây đầu trọc nở một nụ cười sáng rỡ khoe hai hàm răng trắng: - Đừng trốn nữa, ta đã tu luyện tới thiên nhãn thông (nhãn khiếu) rồi, trước đôi mắt này, tất cả quỷ mị đều không có nơi nương náu, để ta tịnh hóa ngươi đi!

Nói xong, hắn lấy một cuốn kinh Phật từ trong áo cà sa rồi lớn tiếng tụng lên, tiếng tụng kinh vang ông ông trong toa tàu, từng chữ phát âm rõ ràng khiến cho rất nhiều người bản địa Hoa Hạ phải xấu hổ vì không bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status