Tứ đại siêu quậy gặp tứ hoàng cứng đầu

Chương 35: Đi Chơi. Trí Nhớ Ùa Về


-Đi công viên giải trí đi- Nó cười tươi rói đáp

-Nhưng mà...- Hắn nhìn nó có chút phân vân

-Đi mà nii năn nỉ đó- Nó đưa khuôn mặt cún kon ủ ấp bao lâu ra nhìn hắn

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Nó nhảy cẩng lên cười như một kon mới trốn trại về rồi bay đi thay quần áo. Hôm nay nó mặc bộ đồ vô cùng dễ hoạt động, cái áo thun trắng với chiếc quần jeans lửng mài rách, cột thêm cái áo caro sọc ngang hông tôi chạy xuống thì thấy hắn... nii yêu quí đã đứng đợi từ nãy giờ. Hình như có cái gì đó lạ lạ ở đây các bác ạ.. nó và hắn hình như đang mặc đồ cặp, hắn cũng mặc áo thun trắng khoác thêm cái áo sọc caro đỏ thêm cái quần jeans dài. Nó nhìn một hồi rồi cũng bỏ qua mang đôi giày Adidas vào lon ton chạy ra khỏi kí túc xá. Hắn thì cứ ung dung mang giày vào rồi theo nó.

Tới đó nó chứ chạy long nhong như kon tăng động, hết trò này tới trò khác nó đều lôi ông nii của mình theo mà tất cả đều là cảm giác mạnh không mà mặc nó vẫn tỉnh bơ. Nó phục mình ghê 😆. Chơi một lúc cũng mệt nó ngồi thừ ra ở ghế đá, hắn thấy vậy hỏi nó

-Ăn kem không?

-Ăn ăn ngu gì không- Đúng ngu gì không có người mua dâng sẵn tận miệng chỉ việc đớp thôi mà hihi.

Hắn hừ nhẹ rồi đi tới hàng kem. Bây giờ nó mới nhận ra các anh chị ạ... hắn đi tới đâu cũng có vài kon mắt hình trái tim nhìn hắn, tự nhiên nó thấy rất khó chịu muốn tới bẻ cổ mấy kon nhìn hắn. Nó lắc nhẹ đầu gạt phăng cái suy nghĩ vớ va vớ vẫn đấy đi. Nó đứng dậy đi lung tung cho mát... nóng bome ra. Cứ như một mị lực nào đó đưa nó tới một con đường tới nó cũng không biết.

Nó lang thang đi rồi vấp trúng một cái bỏ chai thế là nó được đoàn tụ với đất mẹ nhân lành. Bó định ngồi dậy nhưng có gì đó ùa về trong đầu nó làm đầu nó đau như búa đổ. Nó ngồi dậy day day thái dương chợt nó nhớ ra điều gì đó. Nơi này... nó đã từng tới, nhưng đi qua nhưng lúc nào cơ chứ? Nó ngồi thừ ra suy nghĩ mông lung và không nhận ra rằng có một chiếc xe đang lao tới. Khi nó nhận ra thì... đã quá trễ. Nó mở mắt ra... không bị gì cả, có cái gì ấm áp đang ôm lấy nó, một mùi hương thân thuộc, nó ngước lên là hắn đang ôm lấy nó. Nó thoáng đỏ mặt đẩy hắn ra, hắn nhìn nó lo lắng nói

-Xin lỗi em chỉ một chút là anh đến muộn rồi

Câu nói này giọng nói này sao ấm áp đến thế? Rồi hình ảnh một hình ảnh một cô gái mái tóc bạch kim như nó đang nằm trên một vũng máu tanh tưởi, một người con trai ôm thân ảnh đấy vào lòng. Đầu nó đau nhức đến điên loạn, những hình ảnh rất lạ nhưng cũng rất quen hiện về trong đầu nó. Nó bỗng hét lên rồi mất đi ý thức. Trước khi ngất nó còn nghe được giọng nói ấm áp của hắn

-Aki Aki em sao vậy?

Nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cơ thể nặng như chì. Nó mệt mỏi mở đôi mắt, ánh sáng hắt vào làm nó rất khó khăn trong việc mở mắt. Một hình ảnh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc đó. Tôi khó khăn mấp máy nói

-Là cậu phải không Arata

-Aki em à không cậu nhớ lại rồi sao?

-Bộ có chuyện gì à?- Nó nghiêng đầu hỏi

-Cậu nhớ lại là tốt rồi- Hắn ôm nó nói

-Ừm- Nó cũng vui vẻ đón nhận lại cái ôm đó

Thật hạnh phúc biết mấy.

----------------end chap 35------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status