Tứ đại siêu quậy gặp tứ hoàng cứng đầu

Chương 45: Bi Kịch Của Kết Thúc (End 1)


Khuyến cáo: Đây là kết thúc thứ nhất và đây là SE. Nếu ai không chấp nhận SE thì có thể đợi HE. Mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất và thể sẽ song song với SE luôn. Mong mọi người đừng ném đá vỡ đầu chết
Lảm nhảm đủ rồi giờ vô truyện thôi
------------------------------------------------------

Tiếng súng vang vọng khắp cả núi rừng nhắm thẳng vào hai thân ảnh đang đứng đó và nó nhanh chóng đẩy hắn ra một tảng đá gần đó, rút khẩu súng lục lục được điêu khắc tinh xảo và mạ vàng óng ánh.

ĐOÀNG

Lại một tiếng súng vang lên xé toạc không gian lúc này, phát súng đó xuất phát từ nó đáp trả phát súng kia. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, hai vỏ đạn va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang trời nhưng may mắn nó đã thoát được và không bị thương gì nặng. Nó chợt nhớ đến hắn liền chạy đến tảng đá lúc nãy, không ngờ hắn vẫn an toàn, đôi môi nó thấp thoáng nét cười hạnh phúc ôm hắn thầm trách

-Biết em lo cho anh lắm không? Tại sao không chạy đi mà còn ở đây làm gì chứ?

-Anh không phải kẻ hèn nhát dễ bỏ trốn vậy đây vả lại em còn ở đây anh phải bảo vệ cho em chứ- Hắn cười nhẹ vén mái tóc của nó lên mang tai để lộ vết thương hôm trước, lòng hắn xót xa bội phần lấy tay xoa nhẹ lên vết thương của nó

Từ từ...... gượm đã nãy giờ hạnh phúc ân ái đủ rồi ả ta đâu mất tăm hơi rồi. Nó liền buông hắn ra ngó xung quanh, đúng thật là ả ta biến đâu mất rồi. Cùng lúc đó một chiếc xa Lamboghini đen bóng loáng cùng với không dưới mười chiếc đã đậu sẵn. Từ chiếc Lamboghini bước xuống một người đã đứng tuổi, đôi mắt thể hiện rõ nét trải qua bao nhiêu sóng gió. Vừa trông thấy đôi đồng tử hắn bất ngờ giãn to ra, khẽ nói

-Ba

-Con trai à!! Cho ta xin lỗi nhưng tới đây là hết rồi cô bé Aki con giao lại cho ta được chứ

Nghe đến tên mình nó bất giác nhìn vào người đàn ông trung niên ấy, tay thì nắm lấy vạt áo hắn không rời

-Đừng hòng cô ấy là người con yêu không có chuyện con giao cô ấy cho ba đâu. Nếu cô ấy có chuyện gì con sẽ không tha thứ cho ba đâu- Hắn kiên quyết không cho ba hắn đem nó đi, khó khăn lắm cả hai mới có thể trở về lại với nhau mà phải chịu xa cách nữa ư!!! Không bao giờ

Thấy hắn cứng đầu như vậy ba hắn đành dử dụng biện pháp cuối cùng

-Làm mọi cách bắt cô ta về đây

Vừa dứt câu hàng chục tên vệ sĩ đã dùng nòng súng uy hiếp nó và hắn, hắn vẫn như vậy dùng thân thể cường tráng của mình che chở và bảo vệ cho thân ảnh này. Nó cảm nhận được rõ cả nhịp tim hắn và cả hơi ấm đã bao lâu nó không cảm nhận được. Nhưng không vì thế mà có thể che chở được cho nó hết. Sống trên đời vẫn thường có câu "Gừng càng già càng cay" quả không sai. Một tên bắn tỉa của ba hắn đã ngắm đúng nó chỉ chờ lệnh bắn từ ba hắn

-Ba xin lỗi con, con trai! Nhưng cô ta quá nguy hiểm. Bắn đi- Ba hắn nói những lời đó như một lời xin lỗi vì đã chia cắt một đôi

Tên bắn tỉa lạnh lùng bóp cò một phát súng khô khốc rời khỏi nòng nhắm đến chỗ nó và hắn, bất ngờ thay phát súng đã bị lệch do địa hình có chút trục trặc kĩ thuật và bay đến chỗ hắn. Trông thấy viên đạn bay đến nó đã nhanh chóng đỡ được cho hắn. Viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực trúng tim nó. Một dòng máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi hắn

-AKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Hắn hét lên gọi tên nó thật lớn đỡ thân ảnh nhỏ nhắn đó lên nhưng hắn không thể tin vào mắt mình, người nó dính đầy máu, nơi lồng ngực đã nhuốm đỏ ướt cả một vùng và tiếp tục lan rộng

Nó nở một nụ cười, nụ cười từ sâu thẳm trái tim vuốt nhẹ hắn nó khẽ thì thào, với sức của nó hiện giờ thì đó là một việc vô cùng khó khăn

-Mạnh mẽ lên Arata......

-Đừng nói gì cả Aki anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ- Khôh để nó nói hết câu hắn đã xen vào và nhấc bổng nó lên, mắt hắn đã nhòe đi bởi tấng nước dày

-Không cần đâu đã quá muộn rồi đây là kết thúc của em xin lỗi vì đã khiến anh dính vào rắc rối này. Hãy cố gắng quên em đi bên ngoài còn nhiều cô gái yêu anh mà và hãy sống cho cả em nữa nhé. Em.... yêu anh....... Ara.... ta!- Nó đã khóc từng giọt thi nhau rơi xuống và rồi nó đã trút hơi thở cuối cùng đôi mắt đã nhắm lại những giọt nước mắt ấm nóng chưa kịp khô đã theo nó ra đi mãi mãi.

Và hắn cũng khóc, khóc cho nó, khóc cho mỗi tình trớ trêu này ông trời cũng biết trêu đùa hắn thật

Ba hắn tiến lại khẽ đặt lên vai hắn

-Ba xin lỗi con

-Ông đừng nói gì cả, đời này kiếp này tôi không tha thứ cho ông- Ánh mắt hắn đã hằn lên tia máu ôm thân thể đã lạnh đi vào lòng lướt qua ba hắn như người xa lạ

Cùng lúc nhỏ và tất cả mọi người đã đuổi kịp nhưng có lẽ đã chậm một bước rồi, nhỏ chứng kiến cảnh đó đã đánh hắn, trách hắn và nhỏ khóc rất nhiều. Và một tháng trôi qua trong màu tang thương. Mộ của nó là một màu trắng thuần khiết không vết nhơ còn hắn thì trốn ở nhà cậu và cứ nhốt mình trong phòng cầm lấy tấm hình của nó. Và không ai có quên được hình ảnh của cô "công chúa lạnh lùng" này

3 năm sau

Hắn bây giờ đã trở thành một con người thành đạt khi mới ở tuổi 20 nhưng không ai có thể biết được đằng sau sự lạnh lùng ấy là cả một nỗi đau không thể xóa nhòa. Hôm nay, trời trong và vài tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống thành phố, chiếc mui trần trắng chạy trên đường bên cạnh là một đóa hoa hồng trắng. Hắn chạy đến nghĩa trang, nơi nó an nghỉ. Tìm đến ngôi mộ của nó khẽ đặt đóa hoa bên cạnh, hắn vuốt nhẹ tấm hình của nó

-Anh đã đến rồi đây Aki

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status