Tù sủng: Anh rể có độc

Chương 38: Máu nhuộm hai bàn tay


Editor: Mèo coki

Một money boy bỉ ổi, chạm tay có thể bỏng, một kiểm sát viên phục vụ nhân dân quyến rũ, quả nhiên là thế giới quan bị đảo lộn rồi......

Không biết Rayne mượn dũng khí từ nơi nào, côn đồ vô lại hừ lạnh: “Bắt tôi ư?” Sau đó gã ta cười đến phách lối, liều lĩnh: “Tôi sẽ chờ cô ở ngoài đường.” Rồi gã rời đi, biến mất giống như chui vào trong bóng tối.

Thì ra là tên money boy này cũng có đầu óc, không dễ dọa. Nữ kiểm sát viên xinh đẹp lắc đầu, cũng không có gì tiếc nuối.

“Cám ơn.” Giang Hạ Sơ lễ phép mà xa cách, vì đỡ Quan Ngải đang bất tỉnh nhân sự nên có chút lảo đảo.

“Cô là mục tiêu của gã, mà gã là mục tiêu của tôi, tôi chỉ làm việc của mình thôi.” Thành Sơ Ảnh rất lạnh nhạt, có thể xem là người đầu tiên có sự bình tĩnh sánh bằng với Giang Hạ Sơ.

“Chứng cớ không đủ sao?” Hỏi xong, Giang Hạ Sơ cảm thấy hình như mình hơi nhiều chuyện rồi.

“Nếu dựa vào ly rượu này thì chỉ có thể bắt giam gã mấy ngày, trị ngọn không trị gốc.” Khóe miệng Thành Sơ Ảnh gợi lên nụ cười lạnh: “Gã rất giảo hoạt, tôi không có đủ chứng cớ để bắt gã.”

Thành Sơ Ảnh rất đẹp, còn có ai có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng này để mê hoặc lòng người nữa đây? Giang Hạ Sơ lại nghĩ tới Tả Thành một lần nữa, lần này lại không vì lí do gì.

“Cho dù là công việc nhưng cô đã giúp tôi nên tôi vẫn phải cảm ơn.”

“Tôi nhận lời cảm ơn của cô.” Thành Sơ Ảnh cười nhạt, dáng vẻ rất thản nhiên, không kệch cỡm, rượu trong ly sóng sánh hắt lên con ngươi lúc sáng lúc tối của cô.

Bước lảo đảo về phía trước, Giang Hạ Sơ cố gắng đứng thẳng lưng, ở dưới ánh đèn mờ ảo, dường như cô đang bước vào mơ hồ.

Thành Sơ Ảnh nhìn ly rượu màu đỏ, vẻ mặt không rõ, cười nhạt, khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của Giang Hạ Sơ đầu.

Dưới ánh đèn đầy màu sắc, Thành Sơ Ảnh cười rất kì lạ, trong đôi mắt thấp thoáng vẻ khổ sở sau đó dần dần tràn ra: “Giang Hạ Sơ, rốt cuộc cũng gặp được cô, tôi đã chờ đợi mười một năm rồi đấy.”

Mười một năm trước, Tả Thành đã gọi cái tên này rất nhiều, rất nhiều lần. Từ đó, mỗi lần Tả Thành kêu tên này thì cô cũng lặp lại cho nên từ lâu cô đã khắc sâu cái tên này. Thành Sơ Ảnh biết, đối với Tả Thành, Giang Hạ Sơ là một tồn tại không gì sánh được.

“Giang Hạ Sơ, tôi cứu cô chỉ là vì được người khác nhờ vả thôi.” Cô ta cười như không cười, giống như có chút lạnh nhạt lại có chút châm chọc nhưng rất nhạt và được che giấu rất tốt.

Giang Hạ Sơ là tính mạng của người đàn ông đó, mà người đàn ông đó cũng là tính mạng của Thành Sơ Ảnh, thật ra thì cô không muốn cứu đâu, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, cho tới bây giờ cô luôn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, buồn cười là cô lại vui vẻ chịu đựngmười một năm.

Trong phòng mờ mờ ảo ảo giống như bị mông lung che lấp.

Một người đàn ông đang quỳ gối, tuy rất cao lớn nhưng lại đang run rẩy.

Ba người đàn ông đứng thẳng, cung kính chờ đợi mệnh lệnh.

Tả Thành nghiêng người dựa vàoghế sa lon, mắt lạnh bễ nghễ.

Không khí khẩn trương lại nguy hiểm, bây giờ Tả Thành cực kỳ giống một con sư tử bị đánh thức, trước khi vồ mồi thì dưỡng sức nghỉ ngơi.

“Mày dùng cái tay nào chạm vào cô ấy.” Giọng nói có vẻ lười biếng nhưng không có người dám hoài nghi sát ý trong lời nói của Tả Thành.

“Hả?” Rayne quỳ trên đất như quỳ trên bàn chông, cũng không hiểu Tả Thành nói gì lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, trên trán và trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Người đàn ông này nguy hiểm đến mức độ nào thì Rayne không dám suy đoán, gã có loại dự cảm hôm nay gã không chết thì cũng bị thương.

“Cô gái vừarồi.” Tả Thành sâu kín lặp lại một câu: “Là dùng cái tay nào chạm vào.”

Giang Hạ Sơ của anh, anh hận không thể cất giấu thật kĩ để không ai có thể chạm vào được.

“Tôi......” Trống ngực đập thình thình, Rayne cảm giác hình như mình đã đi dạo hoàng tuyền một lần rồi.

Nói rồi thì tay sẽ không giữ được; không nói......

Trong giây phút chần chờ, Rayne đã bị phán quyết, anh ta nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương vang lên: “Không nói thì hai tay đều không giữ được.”

“Tay phải.” Rayne vội vàng trả lời, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không nghĩ tới người đàn ông này độc ác như thế.

Không nói, hai tay đều không giữ được......

“Khoan đã.” Tả Thành nói chuyện không nóng không lạnh, nghiêng người trên ghế sa lon, lười biếng giống như sư tử, tùy tiện không câu nệ.

“Rốt cuộc anh là ai?” Rốt cuộc là ai? Thủ đoạn như thế, độc ác như thế.

“Tả Thành.”

Tả Thành...... Rất nhiều người biết hai chữ này có ý nghĩa như thế nào. Rayne cũng không ngoại lệ, nhất thời giống như rơi xuống vực sâu, một vực sâu không có bất kỳ vật gì để leo lên, ngay cả giãy giụa cũng không được, Tả Thành...... Máu tanh...... Chém giết...... Thế giới của người đàn ông này là như thế.

“Tả…Thành.” Rayne lẩm bẩm một cách máy móc, mặt xám như tro tàn rồi bị kéo ra ngoài.

Họng súng dính máu ba năm lại thất bai trong tay một người phụ nữ —— Người phụ nữ của Tả Thành......

Thậm chí Rayne còn cảm thấy may mắn vì thứ gã mất chỉ là hai tay.

Thành Sơ Ảnh đẩy cửa đi vào, đập tầm mắt chính là Rayne đang thất hồn lạc phách “mặc người chém giết”.

Thật tối...... Tả Thành vẫn thích bóng tối như vậy. Thành Sơ Ảnh vẫn chưa thích ứng với bóng tối, liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất: “Xem ra tôi không cần phải bắt anh thì anh cũng không còn mạng mà trở về. Cũng tốt, đỡ bớt việc.”

Người đàn ông đang xụi lơ trên đất đột ngột ngẩng đầu lên, con ngươi ảm đạm.

Thì ra là hai tay vẫn chưa đủ, thứ Tả Thành muốn là mạng.

Rayne đột nhiên cười lên, cười đến đáng sợ: “Tả Thành, mày la ác ma, nhưng người phụ nữ kia lại là tử huyệt của mày.”

Rayne cười to, người đàn ông tàn nhẫn này sắp đoạt đi tính mạng của gã, nhưng Tả Thành lật tay làm mưa thì sao, cũng bại trong tay một người phụ nữ mà thôi.

“Tôi không muốn nghe bất kỳ một câu nói từ miệng của hắn nữa.” Trong ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tả Thành lại bùng lên ngọn lửa.

Tử huyệt sao? Thành Sơ Ảnh mím mối cười lạnh, ai cũng biết sự thật nhưng lại không ai có thể chạm đến no được, chỉ có Giang Hạ Sơ là thờ ơ, không biết mà thôi.

Rayne bị kéo ra khỏi phòng, gã vẫn cười, có lẽ là cười Tả Thành cũng có thể là cười mình, ai biết được. Sau đó không có bất kì âm thanh nào vang lên nữa, cũng có thể là không còn khả năng lên tiếng được nữa.

Thành Sơ Ảnh có một đôi rất sáng, giống như đang lóe sáng trong bóng tối, cô vẫn nhìn về phía Tả Thành. Tả Thành quen với bóng tôi, mà cô cũng đã quen với việc tìm được ánh mắt của anh trong bóng tối rồi. Cô đi tới, ngồi đối diện với anh, không xa không gần, trước kia cô từng cho rằng mình rất may mắn, trừ Giang Hạ Sơ thì cô là cô gái duy nhất có thể đến gần anh như thế, nhưng hình như bây giờ cô lại cảm thấy không đủ.

“Anh đang trừ hại cho dân đấy, hay là đau lòng cho em.” Thành Sơ Ảnh biết rõ còn hỏi đùa. Có lúc cô rất hận mình hèn mọn, làm bộ không biết gì như thế.

“Cô ấy sao rồi?” Khuôn mặt lạnh lùng mềm mại hẳn, chắc cũng chỉ khi Tả Thành nghĩ đến Giang Hạ Sơ mà thôi.

Tả Thành không hề keo kiệt, anh luôn nhớ thương cô gái kia.

Giang Hạ Sơ...... Giang Hạ Sơ...... Đáp án vĩnh viễn không thay đổi. Thành Sơ Ảnh cảm thấy mình cực kì hèn mọn, cứ muốn tự rước lấy nhục rồi vẫn phải tiếp tục gượng cười.

“Giang Hạ Sơ?” Cô khó khăn nói ba chữ này, miệng cười nhưng ánh mắt tối tăm, tim đau đớn, cô giả bộ: “Đi về rồi.”

Có thể đừng nhắc đến cái tên đó dù chỉ một lần hay không? Giang Hạ Sơ, Giang Hạ Sơ...... Tả Thành, thế giới của anh, ngoại trừ Giang Hạ Sơ thì chẳng còn gì nữa sao?

Thành Sơ Ảnh biết hỏi vấn đề này là tự rước lấy nhục nhưng hình như từ trước tới nay cô đều đảm nhiệm nhân vật này, Tả Thành cứ tự lừa mình dối người trong thế giới của anh.

“Em trở về viện kiểm sát đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status