Tướng phủ đích nữ

Quyển 4 - Chương 6-1: Ném vào bãi tha ma 1


"Vu Tần, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không?" Mạnh Vi hơi nhíu mày một cái, việc trong hậu cung này, không có ai có tư cách hơn nàng để hỏi, trên mặt nàng mang theo vài phần là không vui, giống như là không tin chuyện này!

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, dĩ nhiên là tần thiếp biết được, cũng bởi vì biết được chuyện này có quan hệ trọng đại, nhưng vẫn do dự không biết nên bẩm báo như thế nào, tần thiếp thừa nhận minh là một người hèn yếu, luôn không dám mạo hiểm, sợ rước họa vào thân, nhưng chuyện này chính tần thiếp tận mắt nhìn thấy!" Vu Tần hơi cong môi một cái, chuyện này nàng vốn chưa định nói bây giờ, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, mình cũng không thể dựa theo mưu kế mà người nọ cùng mình thiết kế xong diễn tiếp!

"Nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi dám nói sai nửa câu, Trẫm nhất định không tha cho ngươi!" Vẻ mặt Kiếm Thiếu Phong trầm xuống vô cùng, dù sao bất kỳ nam nhân nào cũng không chịu nổi chuyện nữ nhân của mình cắm sừng mình, huống chi cao quý như Hoàng đế, hơn nữa Vu Tần lại nói ra chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, lúc này cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa, chắc chắn Kiếm Thiếu Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp chính mắt nhìn thấy Lại Bộ Thượng Thư Niếp đại nhân, từ Chung Túy cung ra ngoài!" Vu Tần ngừng suy nghĩ riêng gật đầu một cái, người nọ chính là một người lợi hại, ngay cả Nhiếp Các cũng có thể lợi dụng được, trong lòng Vu Tần không khỏi kính nể, tuy nói không thể theo kế hoạch ban đầu thiết kế Nhiếp Các cùng Vận Ninh, khiến Hoàng đế chính mắt nhìn, nhưng bây giờ chính là Vận Ninh chịu trách nhiệm cũng không nổi!

Mạnh Vi không khỏi nhẹ cong khóe miệng, hôm nay lại xảy ra kịch hay, Vu Tần này muốn hại mình cùng Vận Ninh, nhưng bây giờ lại cắn thật chặt Vận Ninh, tuy nói ngôn ngữ của nàng ta cũng không có cái gì quá khích, thế nhưng một người là đại thần tiền triều (đại thần triều đại vua trước), làm sao có thể đi vào được viện của phi tần hậu cung, cho dù là không có nhìn thấy làm cái gì, tội danh hẹn hò này bọn họ chắc chắn phải gánh!

"Dám hỏi Vu Tần nương nương, có chứng cớ gì không, nếu như vẻn vẹn chỉ có lời nói phiến diện từ một phía Vu Tần nương nương, cũng không thể nói lên điều gì, nếu như vậy cũng được tính là chứng cớ, Bổn vương còn có thể nói rằng đã nhìn thấy mấy người đại hán* từ trong viện Vu Tần nương nương đi ra ngoài!" Kiếm Thiếu Huyền không vui cau mày, tuy nói trong ngày thường lời hắn nói cũng không nhiều, nhưng gặp phải chuyện này, ngôn ngữ cũng là rất độc ác, dù sao ở trong mắt người khác, suy cho cùng Nhiếp Các này là do một tay Bình Thượng Thư đề bạt, dĩ nhiên hắn ta là người của Kiếm Thiếu Huyền, Kiếm Thiếu Huyền che chở hắn như vậy cũng là việc nên làm!

*đại hán: nam nhân cáo to…

Sắc mặt của Vu Tần cuối cùng rất khó coi, nàng ta là phi tử của Hoàng đế, làm sao có thể nói chuyện với nàng ta như thế, nhưng cuối cùng bởi vì thân phận của Kiếm Thiếu Huyền cao quý, không phải người mà nàng ta có thể tùy ý khiển trách, cho dù là trong lòng bất mãn đi nữa, cũng phải che giấu tức giận xuống, "Bác Hàn Vương nói cũng hợp lý, chỉ là nếu như Bác Hàn Vương không tin, có thể đi tra ghi chép quan viên vào cung, nếu như Bổn cung nhớ không lầm, hôm đó là ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lẽ là ở giờ Tỵ vào cung!" Vu Tần hơi suy nghĩ một chút, bởi vì ngày giờ cũng không tính là đã quá lâu, chính là nghĩ trong chốc lát, đã nói ra canh giờ!

"Vu Tần nương nương là nghĩ không sai, nhưng cho dù vào cung lại không thể nói lên là có chuyện gì, Nhiếp Thượng thư chính là trọng thần trong triều, hắn vào cung bẩm báo chính sự với Hoàng huynh, cũng không phải là không thể!" Ánh mắt Kiếm Thiếu Huyền nhìn lướt qua Nạp Lan Tĩnh, trong lòng hắn biết được Nhiếp Các là người của Nạp Lan Tĩnh, nếu không sẽ không nhiều lần trợ giúp nàng, nếu đã là người của Nạp Lan Tĩnh mình dĩ nhiên là muốn cứu giúp!

"Không thể nói rõ chuyện gì?" Kiếm Thiếu Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Mấy ngày nay, Nhiếp Thượng Thư chưa bao giờ một mình vào cung bẩm báo qua công việc!" Giọng nói của Kiếm Thiếu Phong mang theo có chút tức giận, nhìn Vu Tần không hề giống như nói dối!

"Hoàng huynh!" Kiếm Thiếu Huyền ôm quyền, vốn còn muốn giải thích cái gì, nhưng là bị Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo, " Cho người đi tra!" Gặp phải loại chuyện như vậy, không có người nam nhân nào là không quan tâm, hơn nữa cho dù chuyện này ầm ĩ quá lớn, mọi người cũng sẽ không nói Kiếm Thiếu Phong không đúng, hơn nữa Kiếm Thiếu Phong vẫn có ý đồ riêng, nếu đúng như lời Vu Tần nói, như vậy Vận Ninh sẽ là tội chết, chỉ cần mình lợi dụng tốt, không sợ Cung Ngao không ở trong lòng bàn tay của mình!

Trên mặt Kiếm Thiếu Huyền mang theo chút áy náy liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, dù sao loại chuyện như vậy hắn cũng không tiện nói quá nhiều, không cứu được Nhiếp Các, suy cho cùng là hắn vô dụng!

Nạp Lan Tĩnh vẫn cúi thấp đầu, cho dù là nhận thấy được ánh mắt của Kiếm Thiếu Huyền, cũng không ngẩng đầu, nếu mình biết mình sẽ không thể thích hắn, thì sẽ không cho hắn cơ hội mơ tưởng, mình có thể cho hắn làm, chính là không cho hắn bất cứ hy vọng nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status