Tuyệt đại chiến thần

Chương 115: Phệ huyết trùng



Nhân tộc ở trong trí tuệ giống loài là một trong những tộc quần có khả năng gần như tốt nhất, vậy tại sao hai nghìn năm một cái thế giới so với Trái đất còn lớn gấp cả chục lần, tài nguyên thì nhiều gấp trăm gấp vạn lần, vậy tại sao dân số vẫn còn chưa đạt mốc trăm tỷ.

Đây là do nhân loại gặp quá nhiều tai ương, hết đại dịch zombie còn đủ loại mối nguy hiểm khác nữa, một trong số đó là một loại yêu vật tên là Phệ Huyết Trùng.

Nó mang hình dáng của một con bọ, khả năng sinh sản vô cùng khủng khiếp, còn sự nguy hiểm của nó thì đúng như tên gọi, nó ăn mọi sinh vật máu thịt.

Một con còn không đáng là gì nhưng cả ngàn cả vạn con thì khác, giống như bị vây trong một đàn cá piranha vậy, có thể đem con mồi xé xác trong tích tắc.

Quan trọng là Phệ Huyết Trùng có khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng cực nhanh, hơn nữa tất cả Phệ Huyết Trùng đều là con cái, một khi chúng đủ chất dinh dưỡng xong liền sẽ lập tức tiến hành sinh sản.

Đây chính là loài yêu trùng này chỗ nguy hiểm, mà càng kinh khủng hơn nữa càng ăn nhiều chúng sẽ tiến hóa càng nhanh, mặc dù không lớn lên nhưng bù lại nhanh hơn, khỏe hơn, có thể nói đã từng là một thời nhân loại ác mộng.

Nhân loại phải cử mấy chục tên siêu cấp quần công hệ cường giả mới thành công đem đám quái vật này tiêu diệt, lại mấy năm sau thành công giải mã Phệ Huyết Trùng bộ gen, chế tạo ra dịch độc, đem mọi cá thể Phệ Huyết Trùng tiêu diệt, hoàn toàn đi vào sách sử.

Tuy nhiên hiện tại một loài đã tuyệt chủng yêu trùng lại xuất hiện ở đây, Tịnh Nhạc làm sao lại không chấn kinh, Phệ Huyết Trùng là nhân loại tai ương, chỉ cần đã đọc sách thì căn bản không ai không nhận ra, cũng chính vì vậy hắn mới không dám lưu lại, cấp tốc chạy đi.

Lấy hắn hiện tại thực lực nếu như mấy trăm, mấy ngàn còn có thể sử dụng hắc hỏa giết chết, nhưng mà ở ngoài kia âm thanh, tuyệt đối ít nhất phải hàng chục vạn trở lên, lại không nói đến việc bọn chúng khả năng cao đã cắn nuốt tiến hóa, ở lại không khác gì tìm chết.

“ Phệ...phệ huyết trùng, không thể nào, không phải bọn chúng đã tuyệt chủng hay sao? “

Nguyện Dạ nghe vậy khuôn mặt liền sửng sốt kêu lên, nàng đã từng nghe qua Phệ Huyết Trùng danh tiếng, cho nên Tịnh Nhạc nói lên ba chữ này xong, nội tâm cũng khó có thể tin được.

“ Ân, ta cũng không biết, nhưng mà hiện tại nhất định phải tìm chỗ trốn đã...! “

Tuy nhiên Tịnh Nhạc vừa dứt lời phía trước liền xuất hiện một đám Phệ Huyết trùng lạc đàn, lúc này đang bâu kín vào một đầu yêu hổ xác chết, đem đầu yêu hổ này xâu xé, cảm nhận thấy Tịnh Nhạc hai người xong liền lập tức đồng loạt bay lên tấn công.

“ Chậc! “

Tịnh Nhạc nhìn thấy vậy liền khẽ chép miệng một tiếng, trên tay hỏa diễm bốc ra, tuy nhiên đúng lúc này Nguyệt Dạ ngăn cản lại.

“ Ân nhân, ngươi đừng tổn hao năng lượng đấu với bọn chúng, ta có che dấu thủ đoạn! “

Nguyệt Dạ nói xong năng lượng liền phát ra, nàng năng lượng có màu xanh lục, hiển nhiên là mộc hệ năng lượng.

Kỹ năng thi triển lập tức Tịnh Nhạc hai người cơ thể liền biến thành mờ ảo, giống như tắc kè vậy, màu sắc hòa với thiên nhiên, đối diện đám Phệ Huyết Trùng cảm nhận mục tiêu bỗng nhiên biến mất liền tán loạn bay đi.

“ Đây là...? “

Tịnh Nhạc có chút kinh ngạc kêu lên, không nghĩ Nguyệt Dạ còn có năng lực này.

“ Ta trong đoàn đội là phụ trợ vai trò, hơn nữa còn có mộc hệ thể chất, cho nên không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể giúp đồng đội hồi phục, đồng thời trợ giúp một số thứ khác thôi!

Ta vừa thi triển kỹ năng có thể giúp ngài thân thể hòa nhập với thiên nhiên, cơ thể mùi hương biến mất, chẳng khác gì cây gỗ vậy, cho nên mới đánh lừa được đám Phệ huyết trùng kia, nhưng mà nếu bị quá nhiều Phệ Huyết Trùng bao vây thì không có khả năng che dấu được! “

Nguyệt Dạ cười cười nói, từ trong túi lấy ra một bình năng lượng dược tề uống vào, nàng cơ thể đang dần hồi phục, năng lượng cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên phải liên tục bổ sung mới được.

“ Ừm! “

Tịnh Nhạc nghe vậy liền khẽ gật đầu, sau đó lấy ra của Nguyệt Dạ đưa cho tấm bản đồ, vừa đi vừa quan sát.

“ Ân nhân, ngươi đây là...? “

Nguyệt Dạ nhìn thấy Tịnh Nhạc lấy tấm bản đồ của mình ra, liền khẽ giật mình nghi hoặc hỏi.

“ Phệ Huyết Trùng không có khả năng tự xuất hiện, cũng không có khả năng xuất hiện với số lượng lớn như vậy! “

Tịnh Nhạc trầm giọng nói, hai mắt phát ra hàn quang, Phệ Huyết Trùng bộ gen được giải khai làm nhân loại có thể chế ra thuốc đem lũ quái vật này diệt tận gốc nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thể đem chúng hồi sinh bất cứ lúc nào!

“ Ân nhân, chẳng lẽ ý ngươi là...? “ Nguyệt Dạ giật mình, có chút chấn kinh hỏi lại.

“ Ngươi không phải nói có tà tu sao, chuyện này bọn chúng tuyệt đối không thoát được, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mà hiện tại phía sau Phệ Huyết Trùng thanh âm càng ngày càng lớn, làn sương mù này có năng lực cách âm cực tốt nhưng mà âm thanh vẫn có thể truyền tới đây, Phệ Huyết Trùng số lượng chỉ sợ so với ta tưởng tượng còn to lớn hơn.

Lại không nói đến việc chúng ta hoàn toàn không biết Phệ Huyết Trùng xuất hiện ở những chỗ nào, nếu chẳng may chạy tới nơi có cả vạn con thì vô cùng nguy hiểm, cho nên cần phải có phương hướng mới được, hiện tại chỉ có thể dựa vào phán đoán thôi!

Nếu đám tà tu kia có liên quan, nơi bọn chúng xuất hiện khả năng cao sẽ an toàn! “

Tịnh Nhạc bình tĩnh giải thích, bất quá quay lại liền thấy Nguyệt Dạ khuôn mặt cứng đơ, hắn còn tưởng cô gái này vẫn bị đám tà tu kia ám ảnh, cho nên liền lên tiếng khuyên nhủ.

“ Ngươi yên tâm đi, có ta bảo vệ, ngươi không cần lo lắng đám tà tu kia! “

Tịnh Nhạc đưa cô gái này đi theo đương nhiên là có mục đích, từ nàng cho dù yếu ớt thế nào vẫn là Linh sư, không phải phế nhân, vẫn có thể trợ giúp chính mình được, như vừa nãy ẩn dấu kỹ năng chẳng hạn.

Tiếp theo, ra khỏi cấm khu có rất nhiều đường, nếu chỗ kia đã bị Phệ Huyết Trùng bao phủ, vậy thì có thể hoàn toàn tìm đường khác đi, tuy nhiên Tịnh Nhạc hắn không dám mạo hiểm, Phệ Huyết Trùng tốc độ di chuyển không phải chuyện đùa, căn bản không so với một tên Linh sư kém chút nào.

Nếu ở những con đường kia cũng có như vậy tuyệt đối cửu tử nhất sinh, hắc hỏa cũng không an thua, bởi vì Phệ Huyết Trùng số lượng thực sự nhiều lắm mà hắc hỏa lại cực kì tiêu hao năng lượng, căn bản không thể duy trì được lâu!

Chính vì vậy chỉ có cách đi ngược lại vào sâu bên trong rừng, dựa theo phán đoán xác định phương hướng, tuy nhiên trên bản đồ vị trí này thực sự quá mơ hồ, lại không nói trong Sương Mù rừng nguy hiểm trùng trùng, một trong những nỗi ác mộng là thụ tinh!

Thụ tinh không có máu thịt, cho nên chắc chắn Phệ Huyết Trùng sẽ không tấn công, mà thụ tinh lợi hại ở chỗ nếu bước vào nó khu vực sẽ bị nó thôi miên, đi đi lại lại rồi về chỗ cũ, cực kì khó giải quyết.

Chính vì thế hắn mới phải đưa theo Nguyệt Dạ, cần có nàng chỉ đường mới được, dù sao nàng đoàn đội đã từng đi đến vị trí kia, cho nên khả năng cao con đường sẽ an toàn.

Quan trọng nhất, tại hắn cùng Nguyệt Dạ vừa chạy khỏi khu vực bên ngoài xong, mặt đất bỗng lóe lên một tia huyết quang, mặc dù rất nhanh, thậm chí còn so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn, nhưng mà hắn vẫn bắt được, nói đúng hơn là Tiểu Hỏa bắt được, đồng thời cái kia thèm khát dục vọng cũng tại thời điểm đó đỉnh điểm nhất.

Hắn chưa từng thấy Tiểu Hỏa đối với thứ gì thèm khát như vậy cả, mà huyết quang kia phương hướng rõ ràng là từ sâu trong rừng phát ra, đây là cơ hội, tuyệt đối là Tiểu Hỏa tiến hóa cơ hội, cho nên dù nguy hiểm hắn vẫn không thể bỏ lỡ.

Cấp ba thú linh với cấp hai thú linh chỉ cách một số nhưng mà lại có vô cùng to lớn chênh lệch, để thú linh chính thức bước vào cao cấp thú linh hàng ngũ!

“ Ân nhân ta biết rồi, ngươi cứu mạng ta, mọi thứ ta đều nghe ngươi! “

Nguyệt Dạ nghe Tịnh Nhạc thanh âm liền giật mình tỉnh dậy, tay nắm chặt, khuôn mặt nghiêm túc lại gật đầu, bất quá chính Tịnh Nhạc cũng không biết được, Nguyệt Dạ hai tròng mắt lúc này bỗng lóe lên một tia dị quang.

“ Kì quái! “

Tịnh Nhạc đi tiến về phía trước khoảng mười km sau mày liền bắt đầu cau lại, bởi vì trên đường đi hắn thấy không ít nhân loại xương cốt, hơn nữa nhìn còn rất mới, hiển nhiên là bị Phệ Huyết Trùng giết chết.

Như vậy khẳng định Phệ Huyết trùng đã từng số lượng hết xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà tại sao vừa nãy lại tập trung hết ở bên ngoài khu vực một kia, lúc này trên đường mặc dù vẫn có Phệ huyết trùng nhưng mà rất ít, càng giống là lạc đàn hơn!

Hơn nữa xương cốt nhân loại phải tới hàng trăm bộ, hiện tại trời sắp tối tới nơi, vẫn còn nhiều nhân loại như vậy đi săn sao?

“ Ân nhân, chúng ta sắp tới nơi rồi! “

Nguyệt Dạ thanh âm vang lên tức thì để Tịnh Nhạc hồi tỉnh lại, một đường đi rất thông thoáng, không gặp bất kì nguy hiểm nào, không biết có phải do Nguyệt Dạ chỉ đường đúng hay yêu thú đã bị Phệ Huyết Trùng ăn hết rồi.

Đi đại khái khoảng mười lăm phút nữa, hai người rốt cục tới nơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status