Tuyệt thế phàm nhân

Chương 34: Đến Thiên Môn



Bốn bề trở lại tĩnh lặng yên ắng, mặt nước biển lăng tăng gợn những con sóng nhỏ, vũng nước đục màu đen cũng dần dần hoà vào biển lớn mênh mông mà tan đi rồi biến mất, mọi sự trở về như cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này đây sự yên tĩnh này lại khơi dậy tham vọng trong đám người để họ lại bắt đầu rục rịch tiến tới, giữa những cơn sóng tràn từng chiếc bè nhỏ lại bắt đầu nối đuôi nhau chậm chạp tiến về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận đề phòng những tình huống bất ngờ tương tự như lúc nãy xảy ra.

Bốn người Tôn Dương vẫn đứng ở nơi đó nhìn qua, họ muốn quan sat xem sẽ có diễn biến nào xảy ra nữa không rồi mới hành động, đợi cho đến khi nhìn đám người phía trước đã có người tiến đến gần toà Thiên Môn thứ nhất mà không có xảy ra biến cố gì. Phan Thanh Xương thấy vậy mặt mày hớn hở, hắn liền vui vẻ kêu lên.

- -- Quả nhiên qua được rồi, vậy bây giờ chúng ta có thể yên tâm rồi ha ha..!

- -- Ách nhưng mà chúng ta qua bằng cách nào bây giờ, chúng ta không có bè ở nơi này cũng không thể phi hành…! Cẩm Linh nghe vậy cô nàng liền xụ mặt lại hỏi.

Tôn Dương cũng bất đắc dĩ, hắn lắc đầu cười khổ, hai tay kết ấn gọi ra Tinh Liên đang trong trạng thái búp sen nhưng đây chỉ là hư ảnh, búp sen ban đầu chỉ nhỏ bằng một bàn tay rồi dần dần biến lớn lên nở ra thành một đoá hoa sen tinh khiết trong suốt, đủ cho bốn người đứng trên đó. Hắn đặt chân lên trước rồi quay sang nhìn ba người đang kinh ngạc mà ra hiệu nói “ Các ngươi còn nhìn gì nữa mau đi thôi..!

Cẩm Linh sau khi ngạc nhiên cô nàng liền vui vẻ tung người nhảy lên đứng bên cạnh Tôn Dương, còn lại hai người Sùng Văn và Phan Thanh Xương đứng nhìn nhau cười cười như muốn tạo cho hai người Tôn Dương chút riêng tư. Vì thế Sùng Văn vẫn vẻ mặt đạm nhiên lắc đầu nói “ Hai người cứ từ từ thong thả mà trò chuyện với nhau, ta và Phan Huynh qua đó trước ngán chân đám người kia trước.. “

Trong sự kinh ngạc của Tôn Dương và Cẩm Linh, Sùng Văn đưa tay bắt lấy tiểu Quy đang ngủ gà ngủ gật ở trên vai hắn xuống ném ra ngoài nước biển mà hô lớn “ tiểu Quy đừng ngủ nữa có trò hay chơi rồi đây…! “ Con Rùa vàng nhỏ đang trong mộng đẹp lại bị người ném vào nước làm nó choàng tỉnh lại, vừa nghe Sùng Văn nói là có trò chơi thì hai mắt lim dim của nó mở bừng ra như vui vẻ “ Vút “ một cái liền hóa thành một đoàn sáng tốc độ cực nhanh lao trở về dưới chân Sùng Văn, cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân hắn như một con chó nhỏ bộ dáng làm cho Phan Thanh Xương đứng bên cạnh há hốc mồm “ Con Rùa biến thái này cũng thật biết nịnh bợ “

Sùng Văn cười cười rồi nhìn tiểu Quy chỉ ra đám người đang xa xa ngoài biển dụ dỗ “ Mau đưa chúng ta qua bên đó đi, nếu chậm trễ thì bảo vật sẽ bị người lấy hết đó “ Không ngờ con Rùa nhỏ vừa nghe xong mặt đang hớn hở bỗng nhiên bày ra bộ dáng đanh lại và gấp gáp, nó lao ra một đoạn cả thân hình bé nhỏ đột nhiên lay động lóe lên kim quang chói mắt ánh sáng rực rỡ, khi kim quang thu lại mấy người ngạc nhiên nhìn phía trước, lúc này là một con Rùa vàng khổng lồ với cái mai to lớn rắn chắc.

Sùng Văng thân thể nhẹ nhàng bay lên đứng trên lưng tiểu Quy rồi nhàn nhã gọi “ Phan huynh còn chờ gì nữa? Lên đi “ Phan Thanh Xương đang há hốc miệng nghe Sùng Văn gọi thì sực tĩnh, hắn tung người bay lên đứng bên cạnh Sùng Văn miệng cười cười nói “ Có một con Linh thú thật là tốt nha, đặc biệt là loại biến thái như vậy, sau này ta cũng phải kiếm một con mới được.. “

Sùng Văn chỉ cười gật đầu không nói, hắn dẫm nhẹ chân lên mai rùa một cái ra hiệu cho tiểu Quy bắt đầu đi, tiểu Quy nhận lệnh liền lập tức hoá thành một đoàn sáng giống như điện chớp mà lao đi, kèm theo đó là một tiếng hú dài sảng khoái của Phan Thanh Xương. Tiểu Quy một đường lao đi kéo theo những làn sóng ầm ầm tách ra hai bên, nháy mắt đã băng kết giới lao lên sát phía sau đám người kia. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, bỏ lại Tôn Dương và Cẩm Linh vẫn còn đang trân trối há hốc miệng tại chỗ “ Vị Tam Thái Tử này quả thật không đơn giản “

Đoá Tinh Liên trong suốt bắt đầu bay lên tà tà trôi dạt trên mặt nước biển, Tôn Dương lúc này đứng trên đó đón gió biển, Áo bào theo chiều gió bay tà tà phất phới toát lên một vẻ tiêu sái tự nhiên làm cho Cẩm Linh đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn người. Tôn Dương như trầm ngâm có vẻ do dự gì đó nhưng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi “ Nàng hiểu được bao nhiêu về Thập Bát Thiên Môn Trận “ đây là điều mà hắn băn khoăn muốn làm rõ để phòng khi xông vào trận còn biết mà ứng phó.

Cẩm Linh suy tư chốc lát rồi khuôn mặt xinh đẹp giản ra nghiêm túc nói “ Ta cũng không hiểu nhiều lắm, cũng chỉ là đại khái sơ lượt thôi “

- -- Mười tám toà Thiên Môn này lúc khởi động hợp trận thì sẽ vận hành rất kỳ lạ, chúng không tách ra mà là hợp lại làm một thể thành một toà mê cung… Lấy Thiên Môn làm chủ lực để duy trì trận, bất cứ ai tiến vào trong mê cung này nếu chỉ cần am hiểu tìm ra vị trí ẩn giấu của Thiên Môn trong mê cung và phá hủy nó, lần lượt cho đủ mười tám cái thì coi như phá được trận, nhưng nói thì dễ muốn làm chưa chắc đã được… Bởi vì khó khăn trong đó sẽ cực kỳ nguy hiểm, tìm được Thiên Môn là một chuyện còn làm thế nào để phá được nó lại là chuyện khác, nghe nói mỗi một toà Thiên Môn được ẩn giấu nếu muốn phá nó thì trước tiên phải tiêu diệt chướng ngại đang thủ hộ nó và những thứ thủ hộ này có thể là… Như ngươi đã từng thấy rồi đấy..!

Tôn Dương nghe mà kinh ngạc và lạnh cả sống lưng, nếu đúng thật như vậy thì quả là quá khó khăn rồi, sức mạnh của đám thú kia đáng sợ như vậy nếu thật sự phải đối đầu thì chỉ sợ là nuốt không trôi chúng rồi. Tôn Dương lại im lặng thầm suy tính trong đầu một chút rồi lại quay sang hỏi tiếp “ Chỉ như vậy thôi sao? Còn có thông tin nào nữa không? “

- -- Không có, ta chỉ biết có vậy thôi… Tại lúc còn ở nhà ta rất lười đọc sách cho nên không biết gì nhiều..! Cẩm Linh gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời.

- -- Vậy thì để đến đó rồi tính, nếu như thật sự không được thì rút lui thôi..!

Lại nói phía trước một đám người đang tà tà lướt đi, nhìn ai nấy mặt mày hớn hở vì đã đến sát dưới chân ngọn đại sơn sắp tiếp cận một toà Thiên Môn thứ nhất nằm thấp nhất. Bỗng dưng lúc này tất cả đều sững người dỏng tai nghe ngóng, phía sau họ một chuỗi âm thanh hú dài khoái chí giống như có người đang chơi một trò chơi mang cảm giác mạnh mà hứng thú hú lên, nguyên đám người nhìn lại ánh mắt đều trợn trừng sợ hãi nhìn chòm sáng phía sau đang bắn lại gần với tốc độ kinh hoàng.

Những người có thực lực vừa đủ để nhìn rõ vật phía sau, nhưng cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy hình bóng một con Rùa vàng to lớn cõng hai tên thiếu niên trên lưng mà lao tới “ Là mấy tiểu tử kia “ có người lẩm nhẩm.

Rất nhanh dưới ánh mắt săm soi kinh ngạc của mọi người, con Rùa vàng cứ như thể lướt vào chốn không người, ngang nhiên đâm thẳng vào những chiếc bè xui xẻo nằm trên đường đi của nó, những chiếc bè này bị nó đâm vào hất tung lên rồi tan tành nát bét mà rơi lả tả trên mặt nước. Một tràng cười dài thú vị vang lên từ kẻ đứng trên mai Rùa làm cho những người bị đâm trúng nghe mà bực bội phát ghét, ai nấy đều tức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được.

Tiểu Quy một đường phóng nhanh rồi đáp nhanh, nháy mắt nó đã mang Sùng Văn và Phan Thanh Xương đến trước cổng Thiên Môn đứng trên một mặt sân rộng, phía trước là hai cái cột đá ngọc thạch cao hút, tiểu Quy ngửa đầu nhìn Toà Thiên Môn trước mặt, trong mắt nó đầy vẻ tham lam nó thè lưỡi liến quanh miệng một vòng để thể hiện sự thèm thuồng của mình, ngay sau đó lại quay lại cảnh giác nhìn đám người phía sau vừa mới bò lên kia với ánh mắt cảnh cáo và đề phòng như muốn nói “ Nơi này là ta đến trước bảo vật phải thuộc về chúng ta “

Hai người Sùng Văn phóng tinh thần lực cảm nhận dò xét những người đến sau kia, lập tức cả hai đều nhướng mày mà kinh ngạc bởi vì bọn hắn phát hiện trong số những người này, có rất nhiều người cùng cảnh giới và trên cảnh giới của bọn hắn và còn có mấy người thực lực cực mạnh đã dùng tinh thần lực phản kháng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vẫn yên lặng đứng đó tiếp tục quan sát, bất chợt hai hàng chân mày của Phan Thanh Xương nhíu lại hắn truyền âm nói với Sùng Văn “ Sùng huynh ở trong đám người này có vài người đã bị đoạt xá, ta cảm nhận trong linh hồn của bọn hắn tà khí rất nặng “

Sùng Văn cũng khẽ gật đầu “ Ta cũng có chút cảm giác, nhưng không rõ ràng nên không thể xác định được… Trước mắt cứ yên lặng xem mục đích của chúng đã, chờ Tôn huynh đến rồi tính tiếp… “
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi...Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới. Blog cá nhân của Ngọc cập nhật và chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kiến thức hay tại địa chỉ Ngọc's Blog chẳng hạn như dich vu spa massage body lam dep tai nha rieng theo yeu cau, quang ha kiwi ngo mai trang hat nhac xua rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status