Uông Xưởng Công

Chương 123 : Chương 123HỐI HẬN

“Hắt xì!”

“Hắt xì!”

Cố Chương hắt hơi liên tiếp, suýt nữa đánh rơi cả thiếp mời trên tay.

Hiện giờ hắn ta cứ liên tục hắt hơi, chảy nước mũi không ngừng, còn nổi mẩn ngứa khắp người, trên mặt cũng mọc một vài nốt đỏ.

Với tình trạng như thế này, sao hắn ta có thể đi gặp người ngoài được? Càng không cần phải nói đến chuyện tham gia yến hội của phủ Định Quốc Công.

Hắn ta là công tử Thanh Yến có phong thái nổi bật, bất kể khí phách hay tướng mạo đều xuất sắc hơn bất cứ kẻ nào, đây là thể diện trước giờ của hắn ta, sau này cũng vậy.

Yến hội của phủ Định Quốc Công nhất định sẽ tập trung nhiều công thần quyền quý và trọng thần, hắn ta không thể xuất hiện với tình trạng tồi tệ thế này. Không thể làm hỏng hình tượng của mình được!

Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là từ chối lời mời.

Tuy nhiên, dẫu hắn ta có là con trai trưởng dòng chính của nhà họ Cố ở Nam Bình thì cũng không thể không nể mặt phủ Định Quốc Công không đi như vậy được. Mà hắn ta lại chẳng dám công khai chuyện bản thân dị ứng lông chó, vì vậy đành tìm một lý do khác.

Song, một người trẻ tuổi như hắn ta thì có lý do gì để từ chối thiếp mời của phủ Định Quốc Công đây? Nhất là trong tình huống được phủ Định Quốc Công tán thưởng thế này?

Đồng thời, hắn ta cũng thầm lo lắng: Việc hắn ta không đi dự tiệc liệu có bị đám người lão Quốc Công cho là hắn ta ỷ vào công lao mà kiêu căng, không coi ai ra gì hay không?

Nghĩ đến tình cảnh đó, Cố Chương chán nản, không còn cách nào khác bèn viết một phong thư, nói rằng mình đang bệnh nặng nên không thể tham gia yến tiệc chiêu đãi ở Trạc Tú Viên, mong lão Quốc Công thứ lỗi.

Bức thư này được hắn ta viết rồi sửa, sửa rồi lại viết, đắn đo rất nhiều lần, đến khi cảm thấy lời lẽ đủ tha thiết, mới đưa cho thuộc hạ chuyển đi.

Đến thời điểm này, Cố Chương mới thực sự cảm thấy hối hận.

Hối hận lúc trước không nên dùng chó Tây Thi để dụ Diệp Tuy khiến mình mất cơ hội tham gia yến tiệc chiêu đãi của phủ Định Quốc Công, tổn thất lần này quá lớn!

Đáng chết, đều tại Diệp Tuy cứ nhét con chó kia vào lòng hắn ta. Nếu không phải tại nàng ta thì bây giờ hắn ta đã chẳng chật vật thế này!

***

Đến ngày mở yến tiệc chiêu đãi, Tề Thiêm Trúc đưa bức thư của Cố Chương cho Triệu Phác, nói: “Công tử Thanh Yến đúng lúc bệnh nặng, không thể đến. Giản Chi, ông nghĩ thế nào?”

Triệu Phác có tên tự là Giản Chi.

Triệu Phác nhận lấy bức thư đọc kĩ, phát hiện câu chữ thích hợp, giọng điệu khẩn thiết, mọi lí do đều thỏa đáng, không tìm ra chỗ nào sai sót.

Một người còn đủ khả năng suy nghĩ cân nhắc từng câu chữ thế này, chắc chắn không phải là một người đang bị bệnh nặng.

Tề Thiêm Trúc và Triệu Phác đều hiểu, Cố Chương đang lấy cớ.

Như vậy thì lý do thật sự khiến Cố Chương không đến dự tiệc là gì?

Một lúc sau, Tề Thiêm Trúc cười nói: “Cố Chương là con cháu của nhà họ Cố ở Nam Bình, đây là gia tộc lớn nhiều đời, xưa nay làm việc khiêm tốn, không muốn tạo sự chú ý. Lão phu hiểu được.”

Người có tuổi tác và địa vị như Tề Thiêm Trúc, có tình huống nào, có kiểu người nào mà ông chưa từng gặp qua. Ông tán thưởng Cố Chương vì bản thỉnh cầu kia nên mới muốn gặp mặt hắn ta. Nếu hắn ta không muốn đến dự tiệc, thì thôi vậy.

Triệu Phác trầm ngâm một lát rồi nói: “Như vậy cũng hay, dù sao công tử Thanh Yến cũng là con cháu nhà họ Cố ở Nam Bình, khiêm tốn sẽ tốt hơn.”

Hai người bạn thâm giao liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng bật cười, rồi đi gặp những sĩ tử khác.

Nếu Cố Chương đã không muốn chơi trội, sao lại khởi xướng nên bản thỉnh cầu nghìn người kia?

Hắn ta không đến dự tiệc nếu không phải vì ỷ vào công lao mà kiêu ngạo rồi không xem ai ra gì, thì là vì quá mức thông minh, khôn khéo. .

Mà hai dạng người này, vừa khéo đều là kiểu mà Tề Thiêm Trúc và Triệu Phác cùng không thích.

Một người trẻ tuổi mà trong đầu đã toàn toan tính, đánh mất bản tính, quả thật có phần hơi quá.

Diệp Tuy hoàn toàn không biết Cố Chương đã bỏ lỡ điều gì.

Thậm chí, nàng còn không biết Định Quốc Công tổ chức yến hội ở Trạc Tú Viên.

Sau khi giành được vị trí thủ khoa trong cuộc so tài ở Khuê Học, nàng đã bàn bạc với mẹ mình, sau này sẽ giảm bớt thời gian đến Khuê Học Kinh Triệu và nhận được sự đồng ý của bà.

Nàng đã mười sáu tuổi, những cô nương cùng tuổi nàng cũng không còn mấy ai đến Khuê Học nữa. Bởi vì các nàng ấy còn có những việc khác phải làm, những việc này quan trọng hơn so với chuyện đi học rất nhiều.

Đây là lúc để xem mắt, bàn chuyện cưới xin, hứa hôn, thậm chí là lấy chồng.

Phần lớn những cô nương ở tuổi này sẽ rời chốn khuê phòng để chào đón một số mệnh khác.

Hơn nữa đoạn số mệnh này còn kéo dài rất lâu, giống như đầu thai lần thứ hai vậy, không có cô nương nào dám coi nhẹ nó, đi học đương nhiên bị xếp sang một bên.

Huống hồ, các nàng đã học đến bậc Tam đẳng, những nội dung cần thiết đều đã được học, cũng đã thông qua kỳ kiểm tra “bảy kỹ nghệ”, còn lại chính là dần dần bước chân vào cuộc sống xã hội.

Điều mà Khuê Học có thể dạy cho các cô nương chỉ là những kỹ năng cơ bản, còn về sau lấy chồng sống như thế nào phải dựa vào số mệnh và sự cố gắng của mỗi người.

Có mấy ai thực sự tinh thông “bảy kỹ nghệ” đâu?

Không bàn đến những môn học khác, Diệp Tuy tin rằng sau này mình sẽ không bao giờ đụng đến đàn nữa, cho dù giờ nàng đã là đệ tử của Bích Sơn Quân đi chăng nữa.

Người bạn thân thiết của nàng - Thẩm Văn Huệ thời gian này cũng rất ít đến Khuê Học, nguyên nhân là bởi việc cưới xin của nàng ấy đã được quyết định.

Kiếp này, nhà họ Thẩm không xảy ra chuyện, đã tránh khỏi tai họa đồn điền, số phận của Thẩm Văn Huệ đương nhiên cũng khác.

Không giống tình cảnh bị gả vội đến Kiếm Nam như kiếp trước, lần này Thẩm Văn Huệ sẽ đến Mân Châu, một vùng lân cận với kinh thành.

Mân Châu cách Kinh Triệu không xa, nghe nói nhà này đã qua lại mấy đời với nhà họ Thẩm, đôi bên đều hiểu rõ lẫn nhau. Người nhà họ Thẩm rất hài lòng với hôn sự này.

Trong lòng Diệp Tuy cảm thấy vui mừng cho Thẩm Văn Huệ, còn sau này tương lai ra sao không ai biết trước được.

Nhưng chí ít, Huệ tỷ không bị gả đi xa, sẽ không bi thảm chết trẻ như ở kiếp trước, thật tốt!

Nghĩ đến chuyện cưới xin của Thẩm Văn Huệ, Diệp Tuy không khỏi nghĩ đến chính mình.

Vào thời điểm này của kiếp trước, nàng đã được gả đến nhà họ Cố ở Nam Bình. Nhưng hiện tại vẫn còn chưa có quyết định nào, gần đây cha mẹ nàng đều vì chuyện này mà lo âu.

Diệp Thân cũng đính hôn rồi, nàng chỉ nhỏ hơn Diệp Thân mấy tháng, theo lý mà nói thì cũng nên có mối rồi.

Nhưng vì Tam phòng liên tục xảy ra chuyện, hơn nữa nàng còn cố ý khiến cha mẹ xem nhẹ chuyện này, nên mới bị kéo dài cho đến tận bây giờ.

Hiện tại đã là năm Vĩnh Chiêu thứ mười chín, sau khi chuyện của Diệp An Thế đã hoàn toàn lắng xuống, Đào thị liền hạ quyết tâm phải nhanh chóng quyết định việc cưới xin cho con gái, không thể kéo dài thêm nữa.

Nếu còn tiếp tục kéo dài, e rằng con gái sẽ không tìm được đám tốt…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 490 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài nhạc Phật giáo hay của các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng từ trang nhạc Phật giáo chẳng hạn như nhac thien tinh tam ngay moi tran day nang luong am nhac cua su chua lanh tam hon, song tau hai hong to những giai điệu âm nhạc Phật giáo giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tịnh tâm hơn, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status