Uông Xưởng Công

Chương 154 : Chương 154LÀM SAO CÓ THỂ?

Hạ thị phải nhanh chóng tới nhà họ Cố báo tin, bèn cáo từ Đào thị.

Sau khi lên xe ngựa, nụ cười của Hạ thị tắt ngấm, bà ta hừ nhạt một tiếng, cảm thấy nhà họ Diệp thật sự không biết tốt xấu. Đám tốt như vậy mà từ chối, chẳng lẽ nhà họ Diệp cho rằng cô nương nhà họ là tiên nữ hạ phàm, ngay cả nhà họ Cố cũng không lọt vào mắt? Còn muốn tìm đám thế nào nữa?

Bỏ lỡ đề nghị lần này, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ hối hận, nhất định là như thế!

Bà ta chỉ là người làm người mai mà thôi, chuyện cưới hỏi này có thành hay không, cuối cùng hai nhà Cố, Diệp có kết thông gia hay không cũng chẳng đến lượt bà ta lo chuyện bao đồng.

Rời khỏi nhà họ Diệp, Hạ thị đi thẳng đến nhà họ Cố, truyền đạt lại lý do Đào thị từ chối hôn sự, nói rất tỉ mỉ và rõ ràng.

Cố Chương không ngờ sẽ bị nhà họ Diệp từ chối. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi Hạ thị. Hắn ta biết thời gian qua nhà họ Diệp xảy ra chút chuyện nên cũng không giục Hạ thị mà để nhà họ Diệp có thời gian suy xét. Thế nhưng đổi lại chỉ nhận được một lời từ chối.

Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Nhà họ Diệp bị điên rồi rồi sao? Diệp Cư Tiêu thế mà lại từ chối nhà họ Cố?

Lúc này, gương mặt tuấn tú của Cố Chương có thể coi là dữ tợn.

Hắn là công tử Thanh Yến, là con trai trưởng dòng chính của nhà họ Cố, tướng mạo tuyệt vời, tài năng và học vấn cao thâm, thế mà… lại bị từ chối?

Đây là một sự sỉ nhục, hắn ta tuyệt đối không thể chấp nhận vết nhơ này!

Quan trọng hơn là, ông nội hắn ta và các trưởng lão trong tộc đã tính toán rất kĩ, không dễ gì mới chọn được nhà họ Diệp, việc này liên quan đến kế hoạch lớn của nhà họ Cố, sao có thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

***

Diệp Tuy đương nhiên biết rõ chuyện Hạ thị tới chơi và đã nhận được lời từ chối từ nhà họ Diệp.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tin rằng nàng có thể thay đổi được số phận, con đường phía trước thế nào ít nhất vẫn nằm trong tay nàng.

Qua lời kể của mẹ, nàng biết do Diệp Cư Tiêu cho phép từ chối lời cầu thân của nhà họ Cố, cho nên cha mẹ nàng mới có thể định đoạt nhanh như vậy.

Điều này không quá bất ngờ với nàng. Ai nấy đều đánh giá Diệp Cư Tiêu “làm quan có đạo, trị gia có cách”, nhưng theo nàng thấy, bản chất từ xưa tới giờ của ông ta chỉ xoay quanh hai chữ “trục lợi”.

Trục lợi vốn là bản tính của con người, cũng chẳng có gì đáng lên án. Nhưng, Diệp Cư Tiêu là trưởng tộc của một gia tộc lớn, chỉ chăm chăm vào lợi ích thì lại chẳng hề tốt chút nào. Nền tảng và sự phát triển của một gia tộc lớn vốn không phải do “trục lợi” gây dựng nên, mà phải nhờ đến những khía cạnh hoàn toàn không liên quan tới lợi ích, như liêm chính, công lý, hi sinh…

Nàng chưa từng thấy gia tộc lớn mấy đời nào mà lại chỉ chăm chăm vào “lợi ích”, coi lợi ích là quan trọng nhất. Tộc trưởng chỉ chăm chăm tính toán thiệt hơn thì ngày lụn bại của gia tộc đó cũng không còn xa.

Nhà họ Diệp tuy là gia tộc lớn mấy đời, nhưng ngày càng suy yếu như bây giờ cũng không nằm ngoài lý do trên, mà Diệp Cư Tiêu chính là minh chứng rõ ràng nhất. May thay, cha và anh trai nàng không thừa hưởng “đức tính” này của ông ta.



Hiện tại nhà họ Diệp, cùng lứa với anh trai nàng - con trai trưởng của dòng chính - Diệp Hướng Đĩnh rất giống Diệp Cư Tiêu, đều rất thực dụng. Diệp Hướng Chinh thì tính tình thô bạo. Mấy người anh họ chi thứ hai thì lại đang ở nhà tổ tại Tùng Dương quản lý việc nhà tổ.

Suy cho cùng, chỉ có anh trai nàng văn võ song toàn vào được Nghi Loan Vệ mới thích hợp trở thành người che chở cho họ. Vì sao Diệp Cư Tiêu lại không nhìn nhận điều này?

Đại để là do ông ta không thích Tam phòng, cho nên ngay từ đầu đã xem nhẹ anh trai nàng.

Song, Diệp Cư Tiêu có thích hay không thì cũng đâu có gì quan trọng? Những gì Diệp Cư Tiêu toan tính, phần lớn Tam phòng đều không tham gia. Việc Tam phòng muốn làm, ông ta cũng không có khả năng ngăn cản.

Nói đi nói lại vẫn là phải dựa vào chính mình!

Diệp Tuy bỗng nở nụ cười, thầm nghĩ, sau khi Cố Chương nhận được lời từ chối, với bản tính kiêu ngạo của hắn ta, chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi. Mà có không chịu nổi thì cũng phải chịu thôi!

Nàng tin, Cố Chương tốn bao nhiêu công sức như vậy chắn chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Diệp. Nhưng dù thế nào, nàng cũng sẽ không cho hắn ta được toại nguyện, nếu như nàng đấu không lại được thì… vẫn còn có Uông đốc chủ.

***

Cố Chương nghe ngóng từ nhiều phía, cuối cùng đã biết được trong nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì.

Hóa ra, Diệp Tuy gặp cướp ở ngõ Bố Châu, suýt nữa gặp nạn, may gặp được Uông đốc chủ đi qua cứu giúp. Mà ngọn nguồn là do Đại phu nhân nhà họ Diệp ghen tị với chuyện nhà họ Cố cầu thân Diệp Tuy, nên mới thuê người chặn đường ra tay. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân nhà họ Diệp từ chối sao?

Nếu quả là vậy, Cố Chương chỉ muốn giết Chu thị. Chuyện đã nắm chắc lại thành ra thế này, tất cả đều do người đàn bà bụng dạ hẹp hòi kia gây ra.

Bà ta ghen tị oán hận thì cũng thôi, nhưng lại làm ảnh hưởng đến nhà họ Cố. Quan trọng nhất là, nhà họ Cố không hề biết những chuyện này! Đúng thật là tai bay vạ gió!

Diệp Tuy suýt nữa gặp họa vốn dĩ chẳng có liên quan gì với nhà họ Cố, nhà họ Diệp lại vì thế mà từ chối cầu thân?

Khoan! Không đúng, không thể nào! Với bản tính của Diệp Cư Tiêu, chắc chắn sẽ không từ bỏ địa vị và thế lực của nhà họ Cố vì một lý do tai bay vạ gió như thế.

Hắn ta cực kì tin tưởng gia tộc mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu lý do tại sao. Suy ngẫm hồi lâu, Cố Chương quyết định tự mình đến hỏi Diệp Cư Tiêu cho rõ ngọn ngành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 493 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status