Uông Xưởng Công

Chương 169 : Chương 169CẦU KIẾN

An Nghi cô cô im lặng, nhìn bóng lưng Cầu Ân với vẻ trách móc. Bình thường Cầu Ân làm việc thận trọng, nhưng sao lần này lại hồ đồ như vậy, cũng không biết khuyên nhủ nương nương? Nếu nương nương đi đến điện Tử Thần rồi xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao cho phải đây?

Cầu Ân trở lại rất nhanh, nói mọi thứ đã sẵn sàng, mời nương nương ra cửa.

Diệp Tự được An Nghi cô cô đỡ ra. Trên mặt nàng thoa một lớp son phấn dày để che đi vẻ hốc hác, muốn bày ra vẻ rạng rỡ trước mặt hoàng thượng. Thế nhưng, ra đến cửa điện, nàng mới phát hiện ra cỗ kiệu mà Cầu Ân chuẩn bị cho nàng không những đòn kiệu đều bị tách ra, mà còn không có nội thị nâng kiệu.

Một cỗ kiệu như vậy sao có thể dùng để đi gặp hoàng thượng được?

Diệp Tự nhìn Cầu Ân, trong lòng hơi giận dữ. Cầu Ân, chuyện này là sao?

Lúc này, Cầu Ân mới khẽ khom người, nói: “Nương nương thứ tội, điện Lâm Hoa chỉ có cái kiệu này thôi. Nếu nương nương nhất định phải đi thì nô tài và An Nghi cô cô sẽ cùng dìu nương nương đi bộ qua đó.”

Diệp Tự vuốt bụng, tức quá hóa cười: “Bổn cung đi bộ qua? Cầu Ân, ngươi thật to gan!”

Ngay lập tức, Cầu Ân liền quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Nương nương, trong lòng người biết rõ con đường này không thể đi, hà tất phải làm chuyện vô dụng?” Cầu Ân quỳ rạp xuống đất, giọng càng thêm trầm, “Nương nương, nô tài cho rằng việc này cần nghe ý kiến của Tuy cô nương mới phải. Nương nương cảm thấy Tuy cô nương sẽ chọn lựa thế nào? Thiết nghĩ suy nghĩ của Tuy cô nương chắc cũng giống như nương nương, nô tài bạo gan xin nương nương ngẫm lại lý do tại sao nương nương lại tiến cung thuở ban đầu, là có thể hiểu được chuyện đốc chủ cầu thân.”

Nghe xong, Diệp Tự vô thức vuốt lồng ngực mình, bước chân hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích. Lúc trước, tại sao nàng lại lựa chọn tiến cung?

Sự thực thì đây không phải là lệnh của cha mẹ nàng. Lúc cha nàng biết được việc nàng tiến cung đã tranh cãi với ông nội nàng một trận, bởi chính ông nội nàng đã giấu giếm chuyện này. Song, danh sách người ứng tuyển nhà họ Diệp đã được nộp lên mất rồi, dù cha và ông nội có tiếp tục tranh cãi thì cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Năm đó, nàng nghĩ cha mẹ và em trai em gái còn nhỏ không thể tranh đấu, cũng nghĩ rằng... lòng nàng không có băn khoăn nào khác nên mới chọn tiến cung.

Vậy còn Tuy nhi thì sao?

Tuy nhi hiện giờ trạc tuổi nàng năm đó, thậm chí còn lớn hơn một chút. Tuy nhi nghĩ thế nào? Người chị gái trong chốn thâm cung như nàng, có thể giúp được gì cho em gái mình đây?

Sợ rằng chính nàng và đứa bé trong bụng nàng đã trở thành cản trở cho sự lựa chọn của Tuy nhi.

Diệp Tự nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trong mắt tràn đầy quyết tâm: Nàng bước vào chốn thâm cung này, khổ tâm lo nghĩ mưu tính bao năm nay đâu phải để em gái mình gả cho một tên hoạn quan! Bằng không, lựa chọn của nàng năm xưa còn ý nghĩa gì nữa?

Một lúc lâu, nàng mới lạnh nhạt cất lời: “Dẹp kiệu đi”.

Tay nàng vẫn đặt trên lồng ngực, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên nhưng vừa nói dứt lời, hai hàng nước mắt liền chảy dài trên má. Trong ánh lệ, nàng quay sang Cầu Ân, bình tĩnh nói: “Cầu Ân, ngươi là nội thị chịu sự quản lý của Uông đốc chủ, ngươi có cách nào có thể truyền lời đến Uông đốc chủ không? Bổn cung muốn gặp mặt Uông đốc chủ.”

Cầu Ân thoáng ngẩn ra, gương mặt chất phác cúi xuống, hồi lâu mới đáp: “Nô tài… nguyện san sẻ tháo gỡ khó khăn vì nương nương.”

***

Cầu Ân không biết mình đã vòng qua bao nhiêu khúc ngoặt và chuyển lời bao nhiêu lượt mới đưa được lời thỉnh cầu của Thuần tần nương nương đến Uông Ấn.

Nghe tin báo, vẻ mặt Uông Ấn vẫn lạnh nhạt như thường, nội thị bên cạnh vẫn khom lưng chờ đợi xưởng công sai bảo.

Một lúc lâu sau, Uông Ấn mới thản nhiên mở miệng: “Vậy thì gặp thôi.”

Lúc ở quán trà Diệm Khê, hắn đã từng hứa với cô gái nhỏ sẽ lưu tâm giúp đỡ chị gái nàng. Giờ Thuần tần thỉnh cầu muốn gặp, hắn cũng không ngại đi một chuyến.

Đương nhiên, Uông Ấn biết rõ Thuần tần nóng lòng muốn gặp hắn là vì chuyện gì. Chắc chắn là vì hôn sự của cô gái nhỏ.

Là người đứng đầu phụ trách nội thị nên hắn biết chuyện trong cung rõ như lòng bàn tay, cũng chẳng lạ gì vị Thuần tần nương nương này. Thuần tần trước giờ luôn rất kín tiếng, hầu như không có cảm giác tồn tại.

Nếu không nhờ việc Diệp An Thế bị bắt giam trước đây thì sợ rằng hắn cũng suýt quên mất nàng ta, suýt quên Thuần tần vào cung đã năm năm vẫn bình an sống sót, còn thuận lợi mang thai, thai nhi vẫn khỏe mạnh ổn định - Quả thực là một người thông minh.

Uông đốc chủ khá thích những người thông minh. Những người như vậy rất biết sống, sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối.



Mặc dù thông qua đám nội thị, Uông Ấn cũng đã nghe được không ít thông tin về Diệp Tự, nhưng hắn vẫn muốn đích thân gặp nàng. Muốn tự mình xem xem, chị gái của cô gái nhỏ là người thế nào. Bằng không thì… muốn giúp đỡ cũng khó nói lắm.

***

Lúc Diệp Tự nhận được lời báo Uông đốc chủ tới thăm, tim nàng không khỏi run lên. Nàng không ngờ Cầu Ân lại thực sự truyền lời được tới chỗ Uông đốc chủ, càng không ngờ được, Uông đốc chủ lại đến thẳng điện Lâm Hoa mà không thèm tránh tai mắt.

Cũng phải, Uông đốc chủ là nhân vật thế nào chứ? Với quyền lực và địa vị của hắn, vào cung thì cần gì phải tránh né che giấu?

Chưa kể hắn có thể thoải mái tự mình đến nhà họ Diệp cầu thân, chắc chắn đã được Hoàng thượng thông qua. Tuy nhi có muốn từ chối lời cầu thân này… quả thực khó gần như ngang lên trời.

Diệp Tự nhanh chóng ổn định lại tinh thần, từ từ đeo hộ giáp* bằng ngọc lưu ly lên từng ngón tay, bình tĩnh nói: “Đi thôi, ra cửa điện nghênh đón Uông đốc chủ.”

(*) Hộ giáp: là móng vuốt giả mà các phi tần đeo lên ngón tay vừa làm trang sức, vừa bảo vệ móng tay.

An Nghi cô cô và Cầu Ân đi theo sau nàng, đều im lặng nghe theo.

Lúc này, ráng chiều đầy trời phản chiếu lên điện Lâm Hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Uông đốc chủ chậm rãi đi đến, khắp người như được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu, tựa như tiên giáng thế.

Con ngươi Diệp Tự hơi co lại, nàng cảm thấy ngay cả khi đối mặt với Vĩnh Chiêu Đế, nàng cũng không thận trọng đến mức này.

Diệp Tự khom người nghênh đón, nói: “Cung nghênh Đốc chủ đại nhân, tham kiến đại nhân!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 493 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status