Uông Xưởng Công

Chương 203 : Chương 203ĐAU LÒNG

Đào thị khiếp sợ hành động của Triệu Tam Nương, nhìn ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi kiếm, bà không kìm nổi mà hít vào một hơi.

Động tác xảy ra chớp nhoáng, Đào thị hoàn toàn không thấy rõ được, chưa gì đã thấy thanh kiếm sắc kề lên cổ Diệp Thân không hề xê dịch.

Nghe những lời nói của Diệp Thân, Đào thị mới phẫn nộ ném vỡ chén trà, nhưng không hề có ý gây thương tích cho nàng ta... Ma ma quản sự này là người đi theo Diệp Tuy sao?

Diệp Tuy nén giận, mặt mày lạnh tanh, hơi nhếch khóe môi: “Thân tỷ à, nói tiếp đi, sao không nói nữa?”

Hai mắt Diệp Thân trợn to, cơ thể cứng đờ, sợ rằng khẽ cử động là sẽ nhìn thấy máu. Cuối cùng nàng ta cũng đã biết sợ hãi, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Vừa rồi nóng nảy đến nỗi mụ mị đầu óc, nàng ta đã nói gì? Dám nói Uông đốc chủ là phế nhân sao? Nói rằng Diệp Tuy phải phòng không gối chiếc sao? Trời ơi, đây không phải là đánh vào mặt mũi Uông đốc chủ một cách trắng trợn sao?

Sau khi bình tĩnh lại, nàng ta hận không thể ngất đi ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, Diệp Tuy mới lên tiếng: “Bỏ kiếm xuống đi!”

Nàng vừa dứt lời, Triệu Tam Nương nhanh chóng thu kiếm về, lui lại sau lưng nàng. Động tác thu kiếm cũng nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy rõ.

Nếu không phải Diệp Thân mềm nhũn ngã xuống đất thì giống như hết thảy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Diệp Tuy nhìn Diệp Thân với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng trào dâng nỗi căm phẫn mãnh liệt.

Diệp Thân là một cô nương trong nội trạch, à không, giờ đã là một phu nhân rồi, thế mà ngu xuẩn xúc phạm Uông đốc chủ không suy nghĩ.

Phế nhân, sao dám dùng từ này để nhắc tới Uông đốc chủ được?

Không nói đến quyền thế hay vẻ ngoài của hắn, chỉ cần nghĩ đến tấm lòng của hắn cũng đủ thấy đó không thể là phế nhân.

Điều này đã động đến giới hạn cuối cùng của Diệp Tuy.

Đại nhân à đại nhân...

Nàng tuyệt đối không cho phép kẻ nào chửi mắng đại nhân như thế, bất luận là vô tình hay cố ý.

Nàng ra lệnh cho Triệu Tam Nương: “Trước giờ Dậu ngày mai, bẩm báo thật chi tiết tình hình trong nội trạch của phủ Lâm Xuyên Hầu cho ta!”

“Vâng, thưa phu nhân!” Triệu Tam Nương chắp tay nhận lệnh, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ.

Phu nhân dặn như vậy là để ra mặt vì xưởng công? Tốt quá, tốt quá rồi!

Diệp Thân tỏ ra vô cùng kinh hãi. Tình hình trong nội trạch của phủ Lâm Xuyên Hầu... Diệp Tuy có ý gì? Diệp Tuy định làm gì?

Đào thị cũng hết sức kinh ngạc, sửng sốt nhìn Diệp Tuy đang toát ra vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu nội trạch, bà liền trầm lặng.

Tuy nhi mới chỉ đến phủ họ Uông hai ngày mà đã khác rồi…

Trước đó, Đào thị có rất nhiều điều muốn hỏi con gái mình, muốn biết nàng ở phủ họ Uông thế nào, muốn biết nàng ở đó có ổn không.

Hiện giờ nhìn thấy đám gia nhân theo sau Diệp Tuy, lại chứng kiến cảnh tượng này, bà đột nhiên cảm thấy không cần phải hỏi nữa.

“Thấy mầm biết cây”, nếu con gái bà sống trong phủ họ Uông không được tốt, chắc chắn sẽ điên loạn giống như Diệp Thân, đâu trấn tĩnh thong dong thế này.

Tuy nhi... thẳng thừng hơn so với lúc ở nhà nhiều, còn đe dọa phủ Lâm Xuyên Hầu mà không mảy may kiêng dè.

Nếu không có người che chở làm chỗ dựa, sao Tuy nhi có thể xử sự như vậy?

Nhưng cho dù Uông đốc chủ có tốt hơn nữa, thì hắn cũng chỉ một hoạn quan.

Đào thị chợt đỏ hoe cả mắt, không biết nên vui hay nên buồn. Bà nhếch khóe môi, muốn nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi xuống như mưa.

Diệp Tuy nhìn mẹ mình đột nhiên rơi lệ thì cũng trầm lặng theo. Ngay sau đó, nàng đến gần Đào thị, ghé sát vai bà như trước kia, cười nói: “Mẹ ơi, mẹ không cần phải lo lắng, con gái ổn lắm ạ...”

Không còn gì hơn, Uông đốc chủ đã mang lại cho nàng sự thoải mái tự tại mà nàng khao khát trong cả hai kiếp, thật sự là vậy.

Đào thị ôm lấy Diệp Tuy, đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào đáp: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi...”

Bất kể lời Tuy nhi vừa nói là thật hay để an ủi bà thì vẫn còn thời hạn năm năm, bà nhất định sẽ đón Tuy nhi trở về.

Ánh mắt Đào thị quét qua Diệp Thân đang ngã dưới đất. Bà muốn giày vò hai mẹ con Chu thị, chẳng hề hối hận khi trở nên độc ác. Đây là... món nợ Chu thị phải trả cho bà.

Lúc nước mắt Đào thị lã chã tuôn rơi thì có một người lặng lẽ rời khỏi viện Ánh Tú.

Rất nhanh chóng, một đề kỵ xuất hiện bên cạnh Uông Ấn đang ở tiền sảnh, ghé sát vào tai hắn thì thầm gì đó.



Uông Ấn mấp máy môi mấy câu, sau đó liền xoay người thờ ơ thoáng nhìn Đường Thủ Tĩnh một cái.

Phủ Lâm Xuyên Hầu, được lắm, được lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 490 lượt.

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như 25 cau noi cuc tham ngam tan xuong tan tuy 2, thuan dao troi thi hung nghich dao troi thi vong sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status