Uông Xưởng Công

Chương 240 : Chương 240TÀN NHẪN

Sườn núi Tấc Vuông là một nơi có địa hình hiểm trở ở Lương Châu. Giống như tên gọi của nó, chỗ có thể đặt chân chỉ cỡ một tấc vuông, hai bên là vách đá sâu thăm thẳm.

Nơi này xưa nay ít người qua lại, sao thi thể của những con cháu nhà họ Khúc lại được tìm thấy ở đây?

Lúc chuyện này được lan truyền, cả triều đình Đại An chấn động.

Tả bộc xạ Thượng Thư - Tạ Giới liền cảm thấy trước mắt tối sầm, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi nói gì? Thi thể của con cháu nhà họ Khúc... Không phải bọn họ đã rời khỏi Kinh Triệu từ lâu rồi ư? Sao lại ở Lương Châu?”

Thượng thư Hình Bộ - Hàn Bá Trang bước tới đỡ cấp trên của mình, tiếp tục bẩm báo: “Đại nhân, theo các quan viên của Đô Quan Ti*, lúc bọn họ ngồi xe ngựa đi qua đó, xe chạy quá nhanh nên rơi xuống vách núi...”

(*) Đô Quan Ti: tên gọi của nha môn Hình Bộ.

Giọng của Hàn Bá Trang trở nên trầm thấp, buồn bã: “Tổng cộng có hơn năm mươi thi thể, phần lớn đều máu thịt lẫn lộn. Hạ quan đã đi điều tra, thì nhận ra... nhận ra Khúc Thiều.”

Khúc Thiều là con trai cả của Khúc đại nhân, Hàn Bá Trang từng gặp Khúc Thiều rất nhiều lần nên chắc chắn không nhận nhầm.

Từ sau khi Khúc đại nhân từ quan về quê, đám con cháu nhà họ Khúc cũng lục tục rời khỏi Kinh Triệu, Hàn Bá Trang đã lâu không gặp lại bọn họ.

Không ngờ rằng lần gặp lại tiếp theo, lại là nhìn thấy thi thể đã chết.

Tạ Giới khàn giọng, hung dữ nói: “Xe ngựa chạy gấp... Tại sao lại đi qua sườn Tấc Vuông? Mà còn nhiều người như vậy, hơn năm mươi người!”

Hàn Bá Trang đành phải đỡ chắc lấy Tạ Giới, sợ ông không chống đỡ được mà ngã xuống. Chuyện này thật đột ngột, quá đột ngột.

Cổ họng Hàn Bá Trang cũng tắc nghẹn, nhưng vẫn nói tiếp: “Đại nhân, Hình Bộ và Đề Xưởng đều đã đi điều tra. Đây là chuyện ngoài ý muốn, là chuyện ngoài ý muốn ạ...”

Bản thân Hàn Bá Trang không tin lời giải thích phù phiếm này.

Nhưng theo dấu vết rành rành trên sườn núi Tấc Vuông thì chính là như vậy.

Tạ Giới siết chặt nắm đấm, trong lòng đau buồn khôn xiết: “Khúc đại nhân mất tích, con cháu nhà họ Khúc gặp nạn. Vậy là... cả nhà họ Khúc đều chết sạch rồi!”

Tạ Giới lăn lộn trong chốn quan trường mấy chục năm, đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn đấu đá rối loạn, sớm quen với việc sống bo bo giữ mình, nhưng hồi đầu năm lại phá lệ lên tiếng vì Khúc Công Độ.

Lúc đó, ông chỉ muốn giữ lấy tính mạng cho Khúc Công Độ.

Hoặc có lẽ là muốn giữ lại chút thuần khiết trong tâm can.

Dần dần ông càng để ý đến chuyện của nhà họ Khúc hơn, càng thêm hi vọng người nhà họ Khúc sẽ bình an vô sự, có thể phát triển mạnh mẽ ở nơi khác.

Giờ, sao lại thành ra thế này?

Tạ Giới thoáng nhắm mắt, sống lưng còng xuống, nước mắt tuôn rơi.

Lúc hay tin, Giản Tĩnh An suýt nhảy dựng lên, không dám tin vào tai mình.

Y lập tức hỏi lại: “Có chắc không? Đã kiểm tra chưa?”

“Đúng ạ, từng thi thể đều đã được đối chiếu. Tuy máu thịt lẫn lộn nhưng vóc người, tuổi tác đều khớp. Con trai cả của nhà họ Khúc là Khúc Thiều cũng nằm trong số đó.” Trinh sát đáp.

Giản Tĩnh An trầm lặng hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn mới khẽ lay động, hỏi: “Chuyện này là do Đề Xưởng làm?”

Tự trong lòng y đã có câu trả lời chắc chắn.

Khác với sự bàng hoàng của các quan viên Kinh Triệu, Giản Tĩnh An biết rõ tại sao nhà họ Khúc lại tụ tập ở Lương Châu.

Nhưng Tả Dực Vệ còn chưa tìm thấy tung tích bọn họ thì đề kỵ đã phát hiện ra thi thể rồi. Đây... là sự khác biệt giữa Tả Dực Vệ và Đề Xưởng? Cũng là sự khác biệt giữa y và Uông Ấn? Uông Ấn đã làm được điều đó bằng cách nào?

Lúc này, trong điện Tử Thần, Uông Ấn đang báo cáo lại với Vĩnh Chiêu Đế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

“May mà thần không phụ sự gửi gắm của hoàng thượng, đã tìm thấy toàn bộ nhà họ Khúc. Để tránh đêm dài lắm mộng, thần cho đưa bọn họ lên sườn núi Tấc Vuông. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ quá cứng đầu, làm thế nào cũng không chịu khai ra người đã cứu mình là ai.” Uông Ấn nói, giọng điệu đều đều, vẻ mặt không cảm xúc, nếu thỉnh thoảng trong mắt không lóe lên sát khí khát máu thì giống như đang kể chuyện thời tiết rất đẹp vậy.

Vĩnh Chiêu Đế đã âm thầm cho người xác minh, những thi thể xuất hiện ở sườn núi Tấc Vuông kia đúng là con cháu nhà họ Khúc.

Giản Tĩnh An không hoàn thành mật lệnh, nhưng bây giờ cả nhà họ Khúc đều đã hóa kiếp, tuy rằng có nhiều trắc trở giữa chừng nhưng kết quả vẫn xem như đã làm Vĩnh Chiêu Đế hài lòng.

Xem ra năng lực làm việc của Uông Ấn và Đề Xưởng quả thực vẫn mạnh hơn bất cứ ai, bất cứ bộ máy nào, không uổng sự coi trọng của ông ta bao nhiêu năm nay.

Có điều…

Vĩnh Chiêu Đế nhớ lại việc thăm dò Uông Ấn hôm trước, sắc mặt có hơi khác thường. Ông ta hắng giọng, hỏi: “Ái khanh, phu nhân trong phủ không có gì đáng ngại chứ? Nếu cần, trẫm sẽ lệnh cho Tôn thái y đến thăm khám cho phu nhân.”

Tôn thái y là phó viện chính của Thái Y Viện, từ trước đến nay chỉ thăm khám cho hoàng hậu và các phi tần cấp bậc quý phi trở lên.

Có thể thấy được Vĩnh Chiêu Đế đang ban ơn cho Diệp Tuy. Tất nhiên, đây không phải là bởi bản thân Diệp Tuy, mà là vì Uông Ấn, ít nhiều có ý bồi thường.

Uông Ấn thầm hiểu, bèn đáp: “Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm. Phu nhân của thần không bị tổn thương đến kinh mạch, hiện tại đã đỡ hơn, cần thời gian điều dưỡng cẩn thận là sẽ khỏe lên.”

Rồi như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lãnh đạm của Uông Ấn liền thay đổi, ánh mắt vô cùng dữ tợn: “Chỉ là, thần vẫn chưa có được chút tin tức nào của những kẻ mặc đồ đen! Sẽ có một ngày thần khiến chúng hiểu rõ kết cục của việc xông vào phủ đệ của thần.”

Vĩnh Chiêu Đế không hề nghi ngờ, nếu có người mặc đồ đen ở đây thì nhất định sẽ bị Uông Ấn giết chết tươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 493 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status