Uông Xưởng Công

Chương 250 : Chương 250LẠNH LÙNG TÀN KHỐC

Ngôi miếu do hoàng tộc xây dựng nằm sâu trong hoàng cung, ngay cạnh lãnh cung Trường Xuân tồi tàn. Mặc dù nơi đây không tối tăm ngột ngạt bằng, nhưng cũng tĩnh mịch và chật chội như vậy.

Về đêm, trong miếu chỉ có một ngọn nến leo lét, tiếng các phi tần bị thất sủng tụng kinh niệm Phật như từng khúc hát tang rót vào tai công chúa Hi Bình, khiến nàng ta vô cùng kinh hãi.

Những binh lính Tả Dực Vệ sau khi hộ tống nàng ta đến nơi này thì canh giữ bên ngoài miếu, không có hành động nào khác.

Nếu nói hai ngày trước còn điên cuồng gào thét thảm thiết, nhất định không muốn đi đến am Từ Vân thì bây giờ nàng ta chỉ mong sao được chuyển tới đó.

Ít nhất, am Từ Vân không âm u khủng khiếp như ngôi miếu này, không có những phi tần bị thất sủng thình lình xuất hiện trước đầu giường chẳng khác gì tượng gỗ, hình nhân, càng không có những kẻ mặc đồ đen dùng hình phạt tàn nhẫn tra hỏi.

Mới đầu, công chúa Hi Bình còn phẫn nộ chửi mắng, biết mình rơi vào tình cảnh này chắc chắn là do Uông Ấn giở trò. Chuyện với Bích Sơn Quân vẫn luôn được che giấu rất cẩn thận, ngay đến trưởng sử trong phủ nàng ta cũng không hề biết đến sự tồn tại của hắn, sao công chúa Nguyên Khang lại xông vào đúng lúc như thế?

Trong lòng công chúa Hi Bình tràn ngập căm hờn và tức giận. Đường đường là công chúa hoàng gia, dòng dõi hoàng tộc, cuối cùng lại thê thảm như vậy.

Uông Ấn chỉ là một tên hoạn quan, chỉ là một tên nô tài mà thôi! Dựa vào cái gì! Láo xược! Thật láo xược!

Song, sau hai ngày, sự phẫn nộ của nàng ta đã tiêu tan, chỉ còn lại là nỗi sợ hãi vô tận.

Bấy giờ, một người mặc đồ đen với ánh mắt không mảy may xao động, dí kim châm sắc nhọn lên mặt nàng ta, lạnh lùng hỏi: “Điện hạ, là ai đã sai người đến dò xét phủ nhà họ Uông?”

Kim châm ánh sắc xanh lạnh lẽo, rõ ràng đã bị tẩm độc.

Công chúa Hi Bình trợn trừng hai mắt, gương mặt tái mét, toàn thân mềm nhũn, muốn gào thét mà cổ họng nghẹn lại, không thể cất tiếng.

Nếu không phải đang dựa lưng vào vách tường thì chắc chắn nàng ta đã ngã sõng soài ra đất.

Người mặc đồ đen hỏi lại lần nữa: “Điện hạ, là ai bảo điện hạ đến dò xét phủ nhà họ Uông?”

Cuối cùng công chúa Hi Bình cũng tìm lại được giọng nói của mình, lấy hết sức để hét nhưng tiếng phát ra lí nhí như muỗi kêu, thều thào: “Là... là phụ hoàng! Bổn cung... ta phụng lệnh của phụ hoàng đến điều tra phủ nhà họ Uông...”

Người mặc đồ đen không nhúc nhích, ánh mắt càng lạnh lẽo, kim tiêm càng dí lại gần: “Điện hạ, nô tài muốn nghe lời nói thật! Nếu điện hạ không nói đúng sự thật thì nô tài không khách khí nữa đâu!”

Công chúa Hi Bình hít vào một hơi, tim muốn ngừng đập, cả người rụt về phía sau, hận không thể lập tức tháo chạy.

Nhưng sau lưng nàng ta là vách tường, hoàn toàn không còn đường để lui. Người đứng đằng trước vẫn đang nắm chắc mũi kim, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ đâm thẳng vào mặt nàng ta.

Nàng ta muốn phát điên, cuối cùng không kìm nổi gào lên: “Là thái tử hoàng huynh! Là thái tử hoàng huynh nói Uông Ấn... Uông đốc chủ không có ở trong phủ, phụ hoàng rất muốn biết rõ chuyện này cho nên bổn cung... ta mới xin ý chỉ của phụ hoàng! Là thái tử hoàng huynh xúi giục ta. Là thái tử!”

Công chủ Hi Bình sợ trào nước mắt, miệng không ngừng nhắc “thái tử hoàng huynh”.



“Thái tử điện hạ?” Người mặc đồ đen dằn từng chữ, hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ.

Công chúa Hi Bình ra sức gật đầu, giọng nói run rẩy: “Đúng, là huynh ấy! Bổn... ta vẫn luôn bí mật liên lạc với thái tử. Huynh ấy hứa sau khi lên ngôi sẽ phong ta làm hoàng thái muội, còn lấy ba tỉnh Giang Nam làm đất phong... Vì vậy ta mới ngoan ngoãn nghe theo huynh ấy!”

Dưới ánh sáng lạnh lẽo của kim châm, công chúa Hi Bình kể ra đầu đuôi sự việc, từ khi nàng ta bắt đầu ngầm ủng hộ thái tử, Bích Sơn Quân là do thái tử giới thiệu cho nàng ta, còn kể rằng thái tử cũng biết chuyện giữa nàng ta với Bích Sơn Quân, đồng thời đã hứa sẽ che giấu cho.

Tuy hoa trạch trên đường Dương Gia trên danh nghĩa là của một gia nhân dưới trướng công chúa Hi Bình, nhưng thực ra là do thái tử tặng cho nàng ta, nếu Đề Xưởng điều tra kĩ sẽ biết.

Người mặc đồ đen buông kim châm xuống, lạnh lùng liếc nhìn công chúa Hi Bình một cái, sau đó biến mất.

Hắn vừa rời đi thì công chúa Hi Bình mềm nhũn người, ngã nhào xuống đất, mặt mũi tèm nhèm nước mắt, đầu tóc bù xù, thoạt nhìn chẳng khác gì một kẻ điên, không còn chút uy nghi nào của công chúa.

Ngay sau đó, nàng ta giống như sợ hãi quá độ, ôm đầu gối, khẽ nức nở, ai oán như tiếng khóc không ngừng vang lên trong cung Trường Xuân ở ngay bên cạnh vậy.

Không ai biết công chúa Hi Bình đang nhếch khóe môi, mặc dù mắt đẫm lệ nhưng ánh mắt đầy sát khí, còn lạnh lẽo hơn cả mũi kim tẩm độc khi nãy.

Nàng ta sa sút đến nước này, cho dù có hóa thành ma cũng sẽ không tha cho Uông Ấn.

***

Trên đỉnh Xu Vân, sau khi nghe đề kỵ bẩm báo lại, Uông Ấn trầm ngâm không nói gì.

Với khả năng tra hỏi của đề kỵ, hắn tin rằng công chúa Hi Bình không dám nói dối. Nhưng thái tử mà nàng ta nhắc tới...

Thái tử ở Đông Cung đã nhiều năm, xưa nay luôn làm việc cẩn thận kín kẽ, cung kính lịch sự với hắn, sao có thể làm những việc này?

Giang Nam giàu có trù phú, nếu ban làm đất phong cho công chúa Hi Bình nghĩa là nàng ta phải lập bao nhiêu công lao to lớn? Và còn chuyện phong làm hoàng thái muội nữa.

Ở triều đại trước từng có việc công chúa ỷ vào địa vị hoàng thái muội mà buông rèm nhiếp chính. Sau thái tử lên ngôi, chẳng lẽ định cho phép công chúa Hi Bình tham gia vào việc triều chính?

Những gì công chúa Hi Bình nói không giống với phong cách làm việc của thái tử.

Chẳng lẽ nàng ta nói dối? Chịu bao nhiêu chấn động sợ hãi như vậy mà vẫn còn có gan nói dối?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 494 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status