Uông Xưởng Công

Chương 9 : Chương 9: Tính kế

Chương 9TÍNH KẾ

Vừa rồi ở Phật đường, Diệp Tuy thấy rất rõ: Lúc nghe thấy mỡ lợn, sắc mặt bà nội đã thay đổi. Nàng đoán, khoảng thời gian tới bà sẽ không muốn gặp người của Đại phòng nữa, dù Chu thị có sai người tới nữa thì cũng sẽ không được vào.

Chỉ cần qua mấy ngày này, đợi kỳ sát hạch vào Nghi Loan Vệ kết thúc là mọi chuyện sẽ ổn.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của em gái, Diệp Hướng Ngu không khỏi nở nụ cười: “A Ninh, không cần suy nghĩ nhiều thế đâu. Huynh dù gì cũng là con cháu nhà họ Diệp. Còn về chuyện Nghi Loan Vệ... muội không cần phải lo lắng.”

Diệp Hướng Ngu biết Diệp Tuy lo hắn không thể vào Nghi Loan Vệ. Thế nên, để em gái mình yên tâm, vừa rồi hắn mới phối hợp như thế.

Nói cho cùng, Diệp Hướng Ngu tuy yêu thương cưng chiều em gái, nhưng lại không xem trọng nỗi lo lắng của nàng. Hắn không muốn từ bỏ kỳ thi vào Nghi Loan Vệ thì người khác có thể làm gì?

Dẫu sao thì hắn cũng là con cháu dòng chính nhà họ Diệp, có đỗ vào Nghi Loan Vệ cũng là dành vinh quang cho nhà họ Diệp, ông nội với bác gái còn có thể ám hại hắn sao?

Diệp Hướng Ngu nở nụ cười, ánh mắt đầy kiên nghị và tự tin như thể không gì ngăn được bước chân hắn.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Diệp Tuy bất giác xót xa trong lòng. Dù Tam phòng bị Đại phòng chèn ép, nhưng anh trai và cha mẹ đều giống nhau, đều không nghĩ xấu cho ai bao giờ, trước sau luôn trông về hi vọng tươi sáng...

Họ đâu ngờ được lòng người lại có thể độc ác đến thế? Trên đời này luôn có một số kẻ, sinh ra đã mang bụng dạ đen tối nham hiểm.

Càng là gia tộc lớn vinh hoa quyền quý nối tiếp mấy đời thì càng có nhiều kẻ như vậy. Nhà họ Diệp dòng dõi quyền quý nhiều đời sao có thể là ngoại lệ?

Song, nàng không phản bác lời của Diệp Hướng Ngu, chỉ cười ngọt ngào tỏ ý tán thành.

Người có tấm lòng rộng lượng lạc quan, đây âu cũng là cái phúc. Nàng cần gì phải nhiều lời, khiến anh trai bị ảnh hưởng bởi những thứ đen tối xấu xa kia?

Nàng sẽ làm hết sức mình để ngăn sự ô uế của nhà họ Diệp đến gần cha mẹ và anh trai, tuyệt đối sẽ không cho bọn tiểu nhân hiểm độc kia toại nguyện!

Lời của Diệp Cư Tiêu vô dụng, quân cờ Kế thị cũng không thể dùng, mà kỳ sát hạch Nghi Loan Vệ ngày một gần, Chu thị còn có cách gì để ngăn cản anh trai nàng nhỉ?

Diệp Tuy có chút tò mò…

***

Ở viện Lan Đình, nghe Tùng ma ma bẩm báo lại, vẻ mặt Chu thị vẫn đoan trang ung dung như thường, không nhìn ra chút tức giận nào.

Bà ta thờ ơ liếc nhìn Tùng ma ma rồi mới hỏi: “Nói vậy, là vì đám Ngu ca nhi ở Phật đường nên ngươi mới không hoàn thành công việc?”

Tùng ma ma thót tim, e dè đáp: “Bẩm đại phu nhân, đúng vậy ạ. Nô tỳ làm việc không hết sức, xin phu nhân trách phạt.”

Tùng ma ma đi theo Chu thị đã nhiều năm, đương nhiên biết trong lòng Chu thị hiện đang tức giận, bèn lùi sang đứng một bên chứ không dám cáo lui.

Lát sau, Chu thị mới hừ lạnh một tiếng. Bà ta nhướng mày, nhưng ánh mắt lại mang vài phần nghi ngờ.

Đám Ngu ca nhi xuất hiện ở Phật đường khéo như vậy, chắc chắn là đã đoán được mình sẽ sai người đến đó. Chúng muốn ngăn cản mình dùng quân cờ Kế thị đây mà! Không ngờ, lần này Tam phòng lại lòi ra một kẻ hiểu biết, nếu không phải Diệp An Thế thì là Đào thị rồi.

Chu thị không thể tưởng tượng nổi, sao Tam phòng lại giống như thoáng cái liền trở nên ghê gớm nhỉ? Đầu tiên là Diệp An Thế kiên quyết phản đối ý kiến của lão thái gia. Giờ còn biết sai con cái đến Phật đường lấy lòng Kế thị, khiến mưu kế đã được sắp đặt của bà ta đi tong hết!

Xem ra, Tam phòng chắc chắn sẽ không từ bỏ việc tham gia tuyển chọn vào Nghi Loan Vệ, thậm chí còn trở nên cứng rắn chưa từng thấy.

Lần này không ngờ lại khó giải quyết đến vậy, nên làm thế nào bây giờ?

Tùng ma ma tiến lại gần, dè dặt đưa ra ý kiến: “Đại phu nhân, không bằng bàn bạc với Đại thiếu gia chuyện này? Không chừng Đại thiếu gia lại có cách?”

Đại thiếu gia - Diệp Hướng Đĩnh là con trai cả của Chu thị, đã cưới vợ sinh con, hiện đang giữ một chức ở Quân Khí Giám.

Nghe Tùng ma ma nói xong, Chu thị lại lắc đầu: “Không được. Đĩnh nhi luôn cho rằng Chinh nhi có tính tình tùy hứng không thành tài. Nó vốn đã không tán thành việc Chinh nhi vào Nghi Loan Vệ.”

Con trai cả Diệp Hướng Đĩnh và con trai thứ Diệp Hướng Chinh đều là bảo bối trong lòng Chu thị. Hai người là anh em cùng một mẹ sinh ra mà tính cách lại khác biệt một trời một vực, bình thường cũng chẳng mấy khi hòa hợp.

Huống hồ, con dâu Tôn thị khá bất mãn với tình thương của bà ta dành cho Chinh nhi, có lẽ đã không ít lần gièm pha với Đĩnh ca nhi, làm hai anh em chúng thêm phần xa cách.

Nghĩ tới đây, Chu thị không nén nổi tiếng thở dài. Tình hình của hai đứa thế này, con trai cả sẽ bằng lòng bày mưu tính kế cho em trai ruột sao?

Thôi quên đi!

Lúc này, Chu thị không khỏi nhớ đến tướng công Diệp An Thái đang nhậm chức ở đạo Giang Nam thuộc Tịnh Châu xa xôi. Nếu tướng công ở Kinh Triệu thì chuyện này đã sớm được giải quyết, đâu còn để cho Tam phòng có chỗ nhảy nhót.

Tiếc rằng Tịnh Châu cách Kinh Triệu quá xa, thư từ qua lại cũng mất nhiều thời gian. Trước đó, Chu thị đã viết thư kể về chuyện Nghi Loan Vệ cho Diệp An Thái, đến bây giờ vẫn chưa nhận được thư hồi âm.

Chu thị nghĩ có lẽ mình nhàn hạ quá lâu nên ngay cả một việc nhỏ nhặt cũng thấy bó tay bó chân, mà điều này không có khả năng xảy ra trong quá khứ.

Bà ta xông pha ra từ phủ Trường Hưng Hầu để giành lấy một đường gấm hoa, lẽ nào hiện giờ chỉ có mấy người của Tam phòng nhà họ Diệp mà cũng không đối phó nổi? Để thứ muội (con gái của mẹ kế) bà ta nghe thấy, e là sẽ bị cười rụng cả răng.



Chu thị cứ ngẫm nghĩ như vậy, cuối cùng một tia sáng lóe lên trong mắt bà ta, rốt cuộc cũng có cách rồi.

Bà ta rõ thật là hồ đồ, vì sao cứ nhất định phải là Tam phòng chủ động từ bỏ tham dự thi tuyển vào Nghi Loan Vệ? Chỉ cần Ngu ca nhi không thể tham gia sát hạch thi tuyển, vậy thì suất vào Nghi Loan Vệ của nhà họ Diệp này chắc chắn là của Chinh nhi rồi.

Làm sao để Ngu ca nhi không thể tham gia thi tuyển, bà ta chỉ thoáng nghĩ đã có vài cách rồi!

Chu thị gọi Tùng ma ma tới dặn dò: “Ta có chuyện cần ngươi đi làm đây. Lần này tuyệt đối phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm hỏng việc nữa!”

***

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua hai ngày, mỗi lúc một gần ngày thi vào Nghi Loan Vệ.

Hai hôm nay, Diệp Cư Tiêu truyền gọi Diệp An Thế và Diệp Hướng Ngu tới vài lần. Mục đích đều là yêu cầu Diệp Hướng Ngu từ bỏ thi vào Nghi Loan Vệ. Tất nhiên, kết quả đều không như mong muốn.

May mà sắp đến tết Trung Thu nên Lễ Bộ bộn bề công việc, Diệp Cư Tiêu cũng ít ở trong phủ, cha con Diệp An Thế mới có thể nhàn nhã.

Ban đầu, Diệp Hướng Ngu định tiếp tục ra ngoài phủ luyện tập, nhưng ngày nào cũng bị Diệp Tuy viện đủ lý do quấn lấy, đành ở lại thư phòng nhỏ trong phủ, giảng giải về những binh lược sâu xa khó hiểu kia cho Diệp Tuy.

Thật ra, việc này cũng là một dạng ôn tập đối với bản thân hắn, vậy thì cứ chiều theo em gái đi, một công đôi việc.

Đêm đến, viện Tây Đường rất yên tĩnh nhưng ánh nến vẫn sáng tỏ, thi thoảng khẽ vang lên vài tiếng “lẹt xẹt” của bấc đèn đang cháy.

Hôm nay là phiên Bội Ngọc gác đêm, chờ nha hoàn trong viện đi nghỉ hết, nàng ta mới đi tới dém chăn cho Diệp Tuy, sau đó nhỏ giọng bẩm báo: “Cô nương, việc người dặn nô tỳ làm, đã xong rồi ạ.”

Việc cô nương giao cho nàng ta hai ngày trước giờ mới suôn sẻ làm xong. May mà vẫn kịp, thế này là có thể giúp được Ngũ thiếu gia rồi phải không?

Đôi mắt to, trong trẻo như nước của Bội Ngọc càng sáng long lanh dưới ánh nến, hàng lông mi như cánh bướm chập chờn khiến lòng người rung động.

Diệp Tuy nhìn nàng ta, khen ngợi: “Em làm tốt lắm.”

Nàng biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh trai, Bội Ngọc chắc chắn sẽ làm rất tốt. Nàng ta làm việc này cũng ổn thỏa, tốt hơn so với nàng tưởng tượng.

Vậy thì nàng phải mở to mắt nhìn xem, ngày thi vào Nghi Loan Vệ sẽ xảy ra chuyện gì!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 435 lượt.

Powered by thuthuatmaytinh.net

loading...
DMCA.com Protection Status