Vạn cổ chí tôn

Chương 1746: Tân thần (1)


Phi Minh kinh ngạc đứng trên trời cao, Lý Vân Tiêu bảo hắn cút, nhưng hắn lại không tức giận chút nào cả, ngược lại sinh ra một loại cảm giác khát vọng mãnh liệt cực độ.

Hắn ngẩng đầu, phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, lăng không bái một cái nói:

– Đa tạ, đợi sau khi ta suy nghĩ cẩn thận, sẽ lại tới tìm ngươi.

Phi Minh thu hồi Võ Anh trường kiếm, xoay người một cái liền bay thấp tới sau lưng Thủy Tiên, trên mặt khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chiến đấu trước kia như chưa xảy ra vậy, hoặc chẳng quan hệ gì đến hắn cả.

Thủy Tiên ngạc nhiên nói:

– Ngươi sao lại nhận thua, còn có thể đánh tiếp mà?

Phi Minh lộ ra một nụ cười khổ, nói:

– Chúng ta đều là kiếm giả, trên kiếm đạo ta đã thua. Tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là dựa vào tu vị cường đại hơn hắn áp chế hắn mà thôi, không nói đến có thể thắng hay không, mặc dù thắng cũng là không võ.

Thủy Tiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ khác thường, nhìn qua thân ảnh Lý Vân Tiêu biến mất trên trời cao.

Phi Minh ngạc nhiên nói:

– Thủy Tiên công chúa, ngươi cứ mặc hắn rời đi như vậy sao?

Thủy Tiên ngưng giọng nói:

– Chuyện kia nếu không phải hắn nguyện giúp ta, ta cũng không có cách Hiện giờ chỉ có thể cân nhắc điều kiện mà hắn đưa ra thôi.

Sắc mặt Phi Minh đại biến, tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói:

– Thuộc hạ vô năng, để ta đuổi theo Lý Vân Tiêu, liều chết cũng phải khiến hắn đáp ứng yêu cầu của công chúa điện hạ.

Thủy Tiên lạnh nhạt nói:

– Không cần, nam tử kia không phải là loại có thể uy hiếp.

Phi Minh ngây ngốc một chút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt Thủy Tiên đã bớt đi vẻ cao ngạovà lạnh như băng trước kia, nhiều hơn mấy phần nhu tình và trầm tư.

– Chúng ta đi thôi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ.

Thủy Tiên thở dài, trên mặt đột nhiên nhiều ra mấy phần cô đơn, quay người đi tới phía trước.

Trong lòng Phi Minh kinh hãi không thôi, tựa hồ đã nhận ra gì đó, vội vàng đi theo.

Mọi người xem náo nhiệt cũng dần tản đi.

– Loại kiếm ý này...

Sau một hồi một chỗ không gian có chút thay đổi, thân ảnh Nhuận Tường đi ra, trên mặt ngưng trọng vạn phần và tràn đầy lạnh như băng.

Nhuận Tường chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kiếm khí lã lướt còn lưu lại chưa tan trên bầu trời, cặp mày rậm nhíu lại thật chặt.

– Hắn thật sự chỉ là một gã thiếu niên sao...

Sắc mặt Nhuận Tường càng ngày càng khó coi rồi, hắn phát hiện vô luận mình tiến bộ thế nào, có kỳ ngộ như thế nào, tring tối tăm giống như đều bị Lý Vân Tiêu gắt gao ngăn một bước vậy, Vô luận như thế cũng không thể bức phá được.

Dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện thời gian trọng hồi, khiến hắn hoàn toàn dung hợp năm kiện Long chi bí bảo, vốn tưởng rằng đã áp được Lý Vân Tiêu. Nhưng thủ đoạn Lý Vân Tiêu trấn áp Hắc Viêm Sơn của Ma Sa lại khiến trong lòng hắn sinh ra hoài nghi.

Về sau hắn bị Hắc Viêm vây khốn, lĩnh ngộ ra Chân Long Thàn Tức hoàn mỹ không tỳ vết. Cho rằng đã bước qua được một bước chênh lệch với Lý Vân Tiêu, nhưng giờ cảm thụ được kiếm ý kia, trong lòng của hắn lại lần nữa không được rõ ràng rồi.

– Đáng chết

Sự kiêu ngạo của Nhuận Tường đang bị thực lực Lý Vân Tiêu gặm nhấm từng chút một, hắn không cam lòng nắm chặt hai đấm, thấp giọng quát ầm lên:

– Chẳng lẽ ta sẽ bị hắn áp chế như vậy cả đời sao?

– Ha ha, kẻ đáng thương ah.

Một tiếng cười mỉa mai truyền tới trên không trung, cười không kiêng nể gì cả.

Sắc mặt Nhuận Tường đại biến, quát:

– Ai? Cút ra đây cho ta.

Trong lòng của hắn lại kinh hãi, đạo thanh âm kia là từ bốn phương tám hướng bất đồng vang lên, khiến hắn không rõ nó đến từ đâu cả.

– Ha ha, phẫn nộ là hành vi chỉ kẻ yếu mới có.

Thanh âm kia cười nói:

– Thân là Long hậu duệ cao quý, lẽ ra nên bay lượn Cửu Thiên, giẫm trên đầu người khcá mới đúng.

Nhuận Tường lạnh lùng mỉa mai nói:

– Một tên cặn bã ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, có gì tư cách gì giáo huấn ta chứ?

– Ân? Cặn bã?

Đạo thanh âm kia lạnh lẽo, đột nhiên một cổ lực lượng cực lớn trực tiếp từ trên bầu trời đánh xuống.

Không gian bốn phái lập tức cứng lại, Nhuận Tường hoảng sợ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, mà trong sức mạnh kia lại có được Long Uy không khác gì mình cả

= Ngươi, ngươi cũng là Long duệ? Vương tộc Đông Hải?

“Ầm ầm”

Ngay khi hắn kinh hãi, đạo công kích kia đã đánh lên người hắn, chến hắn vào trong lòng đất.

“PHỐC”

Chân Long pháp thân của Nhuận Tường của dưới một đòn kia vậy mà vỡ ra, miệng lớn phun máu:

– Cổ lực lượng này, mẹ nó, sao lại mạnh vậy chứ!

Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, Chân Long pháp thân không khác gì tường đồng vách sắt, vậy mà vừa đối mặt đã tràn đầy thương tích, loại lực lượng này mặc dù là Bắc Minh Kháng Thiên bát tinh đỉnh phong cũng tuyệt đối không làm được

Như vậy đáp án chỉ có một, đối phương là cường giả cấp bậc Võ Đế cửu tinh.

– Trên đảo này thậm chí có Võ Đế cửu tinh!

Nhuận Tường hoảng sợ, Võ Đế cửu tinh chính là cường giả tung hoành thiên hạ, ngoại trừ hoàng cung ra cũng chỉ có những thế lực cấp độ B là có thể có thôi.

– Hừ, nếu muốn mạnh hơn, thì tới tìm ta. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng có thể đánh bại Lý Vân Tiêu

Đạo thanh âm kia lạnh lùng nói, sau đó không thấy lên tiếng nữa.

Lần truyền âm cuối cùng trực tiếp từ một phương hướng mà đến, cố ý chỉ rõ đường cho Nhuận Tường.

– Lực lượng càng mạnh... Ngươi rốt cuộc là ai...

Khắp cả người Nhuận Tường đều tràn đầy Long huyết, hào quang trong mắt trở nên sắc bén, dừng ở con đường kia, không chút do dự bay đi.

– Ah? Ngươi thật xác định Triệu Văn Chiến kia là từ Hóa Thần Hải đi ra sao?

Lý Vân Tiêu nhịn không được nhíu mày hỏi, dù sao Hóa Thần Hải hắn cực kỳ quen thuộc. Đoạn thờigian mà Triệu Văn Chiến ra biển, hắn có lẽ vẫn là trưởng lão danh dự mới đúng, nhưng lại chưa từng nghe qua về người này.

Liêu Dương Băng nói:

– Đúng vậy, lúc ấy ta vẫn chỉ là một võ giả Võ Tôn đỉnh phong, chỉ là một gã hộ vệ bên người thành chủ trấn Hải Thiên. Mà Triệu Văn Chiến khi đó cũng chỉ vừa mới đạt tới Thuật Luyện Sư bát giai mà thôi. Ta sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là vì vị đại nhân lúc ấy dẫn hắn đến trấn Hải Thiên chính là hội trưởng công hội Thuật Luyện Sư, người đứng đầu Hóa Thần Hải, Lỗ Thông Tử đại nhân.

– Ah, nói như vậy quả thật có chút trò rồi.

Lý Vân Tiêu dùng tay phải sờ soạng cái mũi, trầm tư nói:

– Lỗ Thông Tử đứng đầu Hóa Thần Hải cũng được gần trăm năm rồi, địa vị vô cùng tôn sùng. Người có thể khiến hắn tự mình dẫn dến đây, nhất định không đơn giản đấy. Triệu Văn Chiến ở đảo Hãm Không ngẩn ngơ hơn ba mươi năm, như nói là không có ý đồ ta quyết không tin.

Kinh Vĩnh Dạ cau mày nói:

– Chúng ta có thể đã đoán sai không, có lẽ Triệu Văn Chiến đại nhân ra biển chính là vì lịch lãm rèn luyện thôi. Hơn nữa ba mươi năm từ vừa đặt chân Thuật Luyện Sư bát giai đến Thuật Luyện Sư cửu giai hiện giờ, coi như là thành tựu phi thường rất giỏi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status