Vạn cổ chí tôn

Chương 3555: Tranh giành Hồn Thiên Nghi 2


Tiểu Thanh thong dong nói:

- Hồn Thiên Nghi là Thương lưu cho ta, nhưng ta cũng hứa hẹn với hắn, thời điểm ta không cần vật này, ta sẽ trả lại cho Yêu tộc.

Mạch nói:

- Với thực lực của ngươi bây giờ, đã không cần nó. Về tình về lý cũng nên trả lại.

Tiểu Thanh lắc đầu nói:

- Ý nghĩa của Hồn Thiên Nghi vượt qua các ngươi tưởng tượng, trong đó ẩn chứa Thiên Đạo diễn biến, đây là một tiểu thế giới bỏ túi, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo, ta còn kém xa lắm.

Mạch xiết chặc tay thành quyền, sắc mặt nảy sinh ác độc, cười lạnh nói:

- Nói như càng không thể để ngươi mang nó đi.

Trên người hắn bắn ra hào quang màu đỏ, thần thức tập trung vào người Tiểu Thanh, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Dưới thần thức và lực lượng cường đại của Mạch áp chế, mặc dù Tiểu Thanh có biện pháp phá vỡ cũng không thể chạy thoát.

Thấy Mạch muốn đấu võ, Lý Vân Tiêu nhướng mày, quát:

- Mạch, dừng tay!

Mạch nhìn Lý Vân Tiêu, nói:

- Cho dù ta và ngươi có ước định với nhau, nhưng ta thân là Yêu Hoàng. Với mình, với tộc nhân, ta đều có nghĩa vụ thu hồi thánh khí của bổn tộc. Cũng hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào việc này.

Ánh mắt Lý Vân Tiêu âm trầm, nói:

- Bỏ qua các quan hệ đi, ngươi muốn nháo sự trong thành Viêm Vũ, cũng không quan tâm thành chủ thành Viêm Vũ là ta sao?

Sắc mặt Mạch khó coi, theo hắn hiểu tính tình của Lý Vân Tiêu, nếu hắn không nhúng tay vào việc gì, hắn sẽ không hỏi và quan tâm tới. Nếu như chuyện gì hắn muốn nhúng tay vào, hắn mặc kệ ngươi có lý hay không.

Nghe Lý Vân Tiêu nói như thế, đại biểu hắn sẽ nhúng tay vào. Chỉ cần hắn muốn nhúng tay, kỳ thật có lý hay không cũng không có ý nghĩa.

Mạch nghĩ đến chỗ này, lập tức sinh ra lửa giận, nói:

- Yêu tộc ta có giao hảo với ngươi, hơn nữa vào sinh ra tử cộng đồng kháng ma. Nếu ngươi hôm nay bất công với ta, đừng trách ta trở mặt, trực tiếp đoạn tuyệt tình nghĩa hai tộc!

Lý Vân Tiêu thấy hắn nói quyết tuyệt, biết rõ Mạch thật sự tức giận, nói:

- Ngươi đừng vội, tất cả mọi người là bằng hữu, không có chuyện gì không thể thương lượng. Chúng ta hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, như vậy sẽ tìm ra cách giải quyết.

Mạch tức giận hừ nói:

- Chuyện khác có lẽ có thể bàn, Hồn Thiên Nghi chính là thánh vật của chúng ta, tuyệt không đàm phán!

Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói:

- Nói thật Hồn Thiên Nghi là Thương cho Tiểu Thanh tiên sinh, các ngươi cưỡng ép không cảm thấy thất lễ sao? Huống hồ Tiểu Thanh tiên sinh cũng không phải không trả.

Mạch lạnh lùng nói:

- Thương cho hắn? Đây thánh khí của Yêu tộc ta, Thương có tư cách gì tặng cho người khác? Cũng như nói ngươi chắp tay giao Thiên Võ Giới cho Ma tộc. Thiên Võ Giới là của người trong thiên hạ, ngươi có tư cách cho hay sao?

Lý Vân Tiêu đau đầu, hắn tiếp xúc với Mạch thời gian không ngắn, rất ít khi thấy hắn kiên trì như thế. Liền xoay đầu lại nhìn qua Tiểu Thanh, muốn nghe ý kiến của hắn.

Tiểu Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, nói:

- Hồn Thiên Nghi có hữu dụng với ta, tạm thời còn không trả, chờ ta tìm hiểu hoàn toàn sẽ trả lại cho Yêu tộc.

Mạch nổi giận nói:

- Có trời mới biết ngươi khi nào mới tìm hiểu hoàn toàn chứ? Nếu vĩnh viễn không cách nào tìm hiểu, vậy chiếm cứ cả đời?

Tiểu Thanh nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, thành thành thật thật nói:

- Đúng là có khả năng tìm hiểu cả đời vẫn không hiểu. Nhưng ta hy vọng không xảy ra tình huống này.

- Ha ha ha, chê cười!

Mạch cười như điên nhưng không có nửa phần vui vẻ, tiếng cười càng lớn sát khí càng nặng,

- Lý Vân Tiêu ngươi cũng nghe rồi chưa? Đây thuần túy là gạt ta.

Lý Vân Tiêu buồn rầu không thôi, hắn biết rõ Tiểu Thanh cũng không phải đang lừa gạt Mạch, mà là phi thường nghiêm túc ăn ngay nói thật. Nhưng câu trả lời này thật sự làm người ta căm tức.

Làm hắn đau đầu là, nếu như hai người cũng không chịu nhượng bộ, chuyện này không có kết quả

Liền bất đắc dĩ hỏi:

- Ngả tiên sinh đâu rồi?

Mạch cười lạnh nhìn hắn, mỉa mai nói:

- Như thế nào, muốn tìm Ngả tiên sinh tới dọa ta? Từ chuyện này, thái độ của Ngả tiên sinh còn kiên quyết hơn cả ta. Đừng tưởng rằng nàng là nữ hài tử thì dễ khi dễ, nội tâm tiên sinh không thua kém gì nam nhân đâu.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tinh quang chớp động, lạnh lùng nói:

- Ta không quản hai người các ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ Tiểu Thanh tiên sinh nghĩ như thế nào, thời điểm này ta tuyệt đối không cho phép chuyện tự giết mình xảy ra! Mong rằng tất cả dùng đại cục làm trọng!

Sắc mặt Mạch nhìn Lý Vân Tiêu lạnh như băng, chỉ vào Tiểu Thanh nói ra:

- Vì sao chúng ta phải dùng đại cục làm trọng, còn hắn không có?

Lý Vân Tiêu nói:

- Bởi vì vốn bình an vô sự, bây giờ là ngươi tới đây gây sự!

Mạch tức giận nói:

- Hắn cưỡng thánh khí của tộc ta, ngược lại còn trách ta?

Huyết quang trên người hắn chớp động, mùi máu tươi nồng đậm bùng phát, khí thế đang dâng trào, tùy thời sẽ ra tay.

Rốt cuộc Lý Vân Tiêu biến sắc, hắn bước lên, lạnh lùng nói:

- Mạch, ngươi thật muốn nháo sự?

Mạch đang tức giận tự nhiên không sợ, nhưng nội tâm lại chột dạ.

Nếu quả thật trở mặt với Lý Vân Tiêu, hậu quả không thể thu thập. Đến lúc đó Yêu tộc không chỉ mất đi nơi trú chân, càng mất đi Thiên Võ Minh che chở.

Mặc dù hiện tại không tham dự ma chiến, bo bo giữ mình chỉ là nhất thời. Một khi ma chiến chấm dứt, thắng bại thế nào chưa nói, nếu Ma tộc chiến thắng, bọn họ không có nơi dung thân. Nếu Thiên Võ Minh thắng, bọn họ lúc này rời đi, chỉ sợ tương lai cũng co đầu rút cổ trong tinh nguyệt bí cảnh.

Lựa chọn thế nào cũng tiến thoái lưỡng nan.

Mạch cố gắng nói theo lý:

- Không phải ta muốn ồn ào, mà là hắn cầm thánh khí tộc ta không trả, đây là quá đáng!

Lý Vân Tiêu nói:

- Ngươi nói có lý, hắn nói cũng có lý. Cho dù ta giúp ai, đều nói ta bất công. Cho nên chuyện các ngươi ta không quản, nhưng hiện tại các ngươi không thể chém giết nhau, cho nên cho ta một chút mặt mũi, sau khi ma kiếp qua đi lại truy cứu chuyện Hồn Thiên Nghi. Đến lúc đó cho dù ngươi dốc lực toàn tộc đuổi giết hắn, ta cũng không nhúng tay, ngươi thấy thế nào?

Mạch nhíu mày, hiển nhiên lâm vào khó xử, trong mắt mang theo thần sắc giãy dụa, nói:

- Nếu hắn thừa dịp ma kiếp đào tẩu, tìm địa phương trốn đi, lúc đó ta làm sao tìm hắn?

Đột nhiên Tiểu Thanh nói ra:

- Điểm ấy ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi ma kiếp qua đi, ta sẽ đi Yêu tộc một chuyến, cùng chấm dứt chuyện này với ngươi.

Trong lòng Mạch biết với thân phận của Tiểu Thanh sẽ không lừa gạt hắn, chuyện này hắn yên tâm, lạnh lùng nói:

- Kết thúc thế nào?

Tiểu Thanh nói:

- Ngươi và ta sẽ không nhượng bộ, trừ phi sau ma kiếp ta hoàn toàn tìm hiểu Hồn Thiên Nghi, nếu không đến lúc đó song phương vẫn sẽ không nhượng bộ. Như vậy chỉ có thể dùng thủ pháp thường thấy nhất Thiên Võ Giới giải quyết.

Ánh mắt Mạch sáng lên, nói:

- Võ quyết?

Tiểu Thanh gật đầu nói:

- Đúng vậy. Nếu ngươi cảm thấy không công bằng, có thể để người Yêu tộc các ngươi cùng tiến lên, ta không sao cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status