Vạn cổ chí tôn

Chương 726: Trắng trợn rút hồn (2)


Trầm Phong nhìn hắn nước mắt nước mũi dán sát chân mình, nhướng mày, hiện lên vẻ ác tâm, nhẹ nhàng dùng chân chấn bay Đường Kiếp, nói:

- Đường công tử, không có việc gì rồi. Có bản tôn ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi được.

Đường Kiếp lúc này mới run rẩy như gật đầu, cực kỳ cảm động.

- Hừ, không ai có thể tổn thương hắn? Ngươi cho rằng mình là Võ Đế sao?

Trương Thiệu Thiên trên mặt lạnh lẽo, năm ngón tay hư trảo vào không trung, trực tiếp nắm lấy Phệ Hồn Phiên vào tay, lâm không bay múa xuống, phóng tới Trầm Phong, toàn bộ bầu trời theo thân ảnh của hắn biến thành một mảnh âm lãnh.

- Phệ Hồn Tộc sao...

Trầm Phong đột nhiên thét dài lên không trung..., âm thanh chấn khắp Cửu Thiên.

Một cổ yêu lực bành trướng từ xa đến gần, bóng dáng Cửu Sí Linh Xà Điểu không ngừng mở rộng, qua giây lát đã lâm không mà xuống, duỗi ra móng vuốt sắc bén chộp tới Trương Thiệu Thiên.

Trương Thiệu Thiên chỉ cảm thấy không gian quanh thân xiết chặt, mình đã bị tập trung trên không trung, yêu lực đầu yêu thú bát giai kia cực kỳ bàng bạc, vậy mà không thua kém gì mình!

Trường phiên trong tay hắn vòng vo vài vòng, lâm không triển khai, thả ra Kim Sắc Hồn Nô lệ hoá thành Lệ Quỷ cắn xé qua, khí tràng âm lãnh lập tức thôn phệ lấy yêu khí.

Cửu Sí Linh Xà Điểu đã nhận ra nguy hiểm, lăng không thay đổi phương hướng, lập tức xoay qua bên phải. Sắc mặt Trương Thiệu Thiên phát lạnh, trong tay khẽ biến ấn quyết, Hồn Nô tựa hồ như đã nhận ra yêu thú kia, gầm thét đuổi giết tới, truy đuổi khắp nơi trên không trung.

Sắc mặt Trầm Phong trầm xuống, Cửu Sí Linh Xà Điểu này là do hắn tốn rất nhiều sức lực mới phục tùng được, thực lực mạnh mẽ cỡ nào trong lòng hắn rõ ràng nhất, nhưng không nghĩ tới lại bị Phệ Hồn Phiên trực tiếp chế trụ, hắn cũng trực tiếp phóng lên trời, một chưởng chụp tới người Trương Thiệu Thiên.

Trong mắt Trương Thiệu Thiên hàn quang lập loè, trực tiếp coi Trầm Phong giống như thuốc đại bổ, cười lạnh điểm ra một ngón tay, kình phong phát ra tiếng "Xuy xuy" bén nhọn, muốn phá vỡ chưởng lực của hắn.

Hai người đều là Võ Tôn cửu tinh, vừa ra tay đã là toàn lực, chưởng lực của Trầm Phong chí dương chí cương, vậy mà trực tiếp cắn nuốt sạch lực lượng đối phương, thế đi không giảm tầng tầng áp xuống, giống như giang hà trào lên, lực lượng liên tục không dứt, một lớp tiếp lấy một lớp!

Trương Thiệu Thiên kinh hãi, đa số công phu tu luyện của Phệ Hồn Tộc đều tốn hao ở mặt cô đọng Phệ Hồn Phiên, thực lực của bản thân so với cùng giai phải kém sắc hơn một bậc, hiện giờ Phệ Hồn Phiên bị Cửu Sí Linh Xà Điểu chế trụ, hắn căn bản không phải là địch thủ của Trầm Phong, sau khi thấy một chỉ của mình bị chôn vùi liền bắt đầu sinh ra thoái ý.

- Lý Vân Tiêu, còn không ra tay, các ngươi chẳng lẽ cứ đứng đó xem sao?

Trương Thiệu Thiên giận dữ quát lên với mọi người ở xa xa, hắn ở trên không trung lóe ra mấy cái ảo ảnh, thu về Phệ Hồn Phiên liền lập tức lui tới chỗ mọi người.

Cửu Sí Linh Xà Điểu sau khi bỏ qua Phệ Hồn Phiên, xoay người vài cái liền trở lại cạnh Trầm Phong, một người một yêu, đều là tồn tại Võ Tôn đỉnh phon, song song mà đứng nhìn chằm chằm vào bọn người Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn tuy rằng có thể điều khiển bộ phận Xuân chi quy tắc, nhưng chỉ thập phần có hạn, xuất kỳ bất ý giết một tên Võ Tôn nhất tinh thì còn được, nhưng ở trước mặt Trầm Phong và Cửu Sí Linh Xà Điểu lại căn bản không đủ nhìn. Đám người Thánh Hỏa Điện lại càng không phải nói, hai gã Võ Tôn nhị tinh, liên thủ có thể đánh thắng một người tam tinh đã tốt lắm rồi, Võ Hoàng còn lại càng chỉ là pháo hôi.

Nói cách khác, trong những người bọn hắn, người duy nhất đủ nhìn chính là Trương Thiệu Thiên.

Mọi người phát hiện, tình thế thoáng cái đã nghịch chuyển...

Đường Kiếp cũng phát hiện tình thế biến hóa, vội vàng phóng lên trời, đứng ở sau lưng Trầm Phong nói:

- Trầm đại nhân, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi! Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, nếu không hậu hoạn vô cùng!

Trầm Phong nhíu mày lại, trên mặt lộ vẻ do dự. Dùng thực lực của hắn muốn giết những người này cũng không phải là không được, nhưng mình cũng sẽ nguyên khí đại thương, hiện giờ ở nơi này hoàn cảnh khó lường, lưu một phần lực lượng chính là nhiều hơn một phần cơ hội có thể thoát khôn.

Khục khục!

Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, đứng ra nói:

- Vị này chính là Trầm Phong đại nhân của dong binh đoàn Khô Lâu sao, kính đã lâu kính đã lâu, chuyện giữa chúng ta và Tứ Cực Môn... Con mẹ nó có liên quan tới ngươi cái lông à?

Trầm Phong sững sờ, còn tưởng rằng đối phương yêu cầu tha..., ánh mắt của hắn ngưng lại..., người trước mắt chính là người Vũ tiên sinh liều chết cũng muốn đánh chết, hắn tuy rằng không nhìn ra Lý Vân Tiêu có uy hiếp gì, nhưng lời Vũ tiên sinh nói hắn trước giờ vẫn thập phần kính phục, trong mắt bắt đầu lộ ra sát cơ nồng đậm.

- Hừ, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách!

Lý Vân Tiêu tựa hồ nhìn thấu sát ý của hắn, lạnh lùng quát. Hắn hiện giờ quyết không thể yếu thế được, nếu không Trầm Phong sẽ thật sự động thủ. Phải trấn trụ khí tràng, như vậy đối phương sau khi cân nhắc lợi và hại mới có thể bỏ qua cho mình.

- Coi như là Vũ, cũng là bại tướng dưới tay ta, ngươi có thể mạnh hơn hắn sao? Nếu không pải nơi đây quá mức hung hiểm, không muốn tiêu hao lực lượng với ngươi vậy thì hai người các ngươi và đầu súc sinh này đều phải bỏ mạng ở đây rồi!

Trong mắt Trầm Phong lộ vẻ do dự, cuối cùng buông tha, mở miệng nói:

- Càng sợ hãi sẽ tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Ta không thích bị ngươi lừa dối, nhưng ngươi nói không sai, nơi đây quá mức hung hiểm, ta không muốn tiêu hao lực lượng với các ngươi, mọi chuyện đợi sau khi ra khỏi kết giới nói tiếp

- Trầm đại nhân...

Đường Kiếp khẩn trương, còn muốn nói gì đó với Trầm Phong, nhưng thấy vẻ quyết đoán và không thoải mái trên mặt đối phương, lập tức liền câm miệng lại. Nếu chọc hắn mất hứng, vứt bỏ mình mặc kệ, vậy thì sẽ thật chết chắc. Chỉ cần có thể ra khỏi đây, đến lúc đó triệu tập cao thủ Tứ Cực Môn, còn sợ không giết được một tên Lý Vân Tiêu sao?

Lý Vân Tiêu đã bị hắn liệt vào danh sách phải giết rồi, về phần Trương Thiệu Thiên ngược lại đã bị hắn quên mất.

Chủ yếu chính là vì Trương Thiệu Thiên là người Phệ Hồn Tộc, cho dù là Tứ Cực Môn bọn hắn cũng không thể trêu vào, chỉ có thể thi triển cừu hận chuyển di đại pháp, chuyển tất cả oán hận qua trên người Lý Vân Tiêu, giết mình hắn cũng đủ để giải hận báo thù rồi.

Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt giết người kia của Đường Kiếp bị hắn bỏ qua mất, nói với Trầm Phong:

- Trầm đại nhân tiến vào Bất Lão Sơn này đã lâu, có phát hiện ra thứ gì không?

Trầm Phong thoáng chút do dự, liền nói ra toàn bộ điều mình biết:

- Bất Lão Sơn này vừa rồi ta chạy đi hơn nửa vòng, tuy rằng một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không hề có bất kỳ động vật nào cả, hơn nữa đám Vũ tiên sinh tựa hồ đều biến mất hết, không có nửa điểm tung tích. Hơn nữa có vài chỗ hết sức kỳ lạ, ta cũng không dám mạo muội tiến vào, bọn người Vũ tiên sinh rất có khả năng đã tiến vào trong đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status