Vệ sĩ bất đắc dĩ

Chương 145





Chương 145: Ứng cứu thần tốc

Nói xong câu nói giải hận, Lý Vạn Niên liền tắt điện thoại.

Tần Hạo lập tức kiểm tra thời gian cuộc gọi. Đã được hơn hai phút.

Chưa tới một phút thì Long Ngũ đã gọi điện tới, báo cáo cho Tần Hạo một địa chỉ. Đó chính là vị trí của Lý Vạn Niên.

Tần Hạo tắt máy, nhìn ánh mắt mong đợi của Lâm Vũ Nghi, anh nói với giọng dứt khoát: “Cô ở đây đợi, tôi đi cứu chị cô. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy bình an trở về”.

Lâm Vũ Nghi gật đầu. Bỗng nhiên cô đứng dậy, lao vào lòng Tần Hạo: “Hứa với tôi, cả hai người phải bình an vô sự nhé?”

“Ừ, tôi hứa với cô!”

Tần Hạo cười, khẽ đẩy vai Lâm Vũ Nghi ra. Anh nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, nhẹ nhàng nói: “Chưa có chuyện nào mà tôi hứa với phụ nữ lại không làm được cả!”

Lâm Vũ Nghi bĩu môi: “Trước đây anh hứa với chị là sẽ làm vệ sĩ cho chúng tôi. Nhưng anh đã không làm theo lời hứa!”

“Điều đó thì…Khụ khụ. Là do các cô đuổi việc tôi đấy chứ! Chứ đâu phải tôi không muốn bảo vệ hai người đâu!”, Tần Hạo ái ngại. Đúng là anh đã không thực hiện được lời hứa đó.

Nhất là bây giờ Lâm Vũ Hân lại đang xảy ra chuyện. Như vậy, đương nhiên Lâm Vũ Nghi sẽ cảm thấy nguyên nhân là do Tần Hạo không bảo vệ chu đáo.

Lâm Vũ Nghi tức giận nói: “Do anh có mới nới cũ, đi dây dưa với người con gái khác, quên luôn hai chị em chúng tôi thì có!”

Tần Hạo thở dài: “Làm gì có người nào đâu mà có mới với chả nới cũ chứ?”

Có những chuyện nghĩ tới mà thấy buồn bực. Anh thực sự không muốn nói nhiều.

Dường như Lâm Vũ Nghi cũng cảm nhận thấy anh không được tự nhiên nên cũng không nói gì thêm.

Cô rời khỏi vòng tay của Tần Hạo: “Xin lỗi, tôi quên mất là anh đã có bạn gái rồi!”

Tần Hạo lập tức cười khổ: “Không nói nữa, bây giờ tôi đi đây, thời gian gấp gáp lắm!”

Nói xong, Tần Hạo nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Anh lái chiếc xe nhỏ lao về địa điểm mà Long Ngũ đã báo cho anh. Ở đó, có người đang đợi Tần Hạo.

Chưa tới nửa tiếng thì Tần Hạo đã có mặt ở hiện trường. Khi anh tới nơi thì Long Ngũ cũng vừa tới.

“Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Trung Hải!”

Tần Hạo không khỏi bĩu môi khi liếc nhìn vị trí hiện tại của Long Ngũ.

“Được đấy nhỉ. Chạy tới thành phố này làm cảnh sát đấy. Cũng ra dáng gớm!”

Thực ra Long Ngũ cũng rất khá: Có lý tưởng, trọng chính nghĩa, lại là một thanh niên hăng hái. Trong cái đám thành viên tinh ranh của chiến đội Long Hồn thì người như cậu ấy khá hiếm.

Chiến đội Long Hồn vốn là một đội những thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết. Vì việc bảo vệ sự an toàn cho Hoa Hạ mà đã hình thành một biệt đội hành động đặc biệt, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ lãnh đạo của Cục an ninh quốc gia Hoa Hạ.

Nhưng bây giờ chiến đội này đã trở nên hữu danh vô thực mất rồi.

Tần Hạo thầm thở dài, cất giấu đi những tâm tư rối bời. Anh nói: “Cậu đừng lên đó. Nếu để cha nội đó nhìn thấy cảnh sát thì sẽ càng phát điên hơn nữa!”

Long Ngũ gật đầu.

Lúc này, một đội cảnh sát dưới sự chỉ huy của Long Ngũ bao vây xung quanh tòa kiến trúc đang xây dựng dang dở. Viên cảnh sát định lấy loa ra kêu gọi bèn rút lui khi nhận được mệnh lệnh của Long Ngũ.

Long Ngũ đưa ngón tay thành hình khẩu súng, chĩa vào giữa chán mình, dùng biểu cảm dò hỏi nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo gật đầu, nói: “Vẫn quy tắc cũ, hành động theo sự ra hiệu của tôi!”

“Đã rõ!”

Long Ngũ lập tức đứng thẳng người, hành lễ với bộ dạng hết sức nghiêm túc.

Tần Hạo phất tay, đuổi cậu ấy đi.

Đúng lúc này, một chiếc Mercedes màu đen lao gấp tới, dừng lại trước tòa nhà. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống với vẻ mặt nôn nóng.

Đó chính là Lâm Phong Dụ.

Lâm Phong Dụ lập tức cử người báo cảnh sát sau khi nhận được điện thoại. Họ cũng tìm ra được địa điểm, sau đó ông ấy vội vàng đi tới đây.

Tần Hạo bỗng thấy có thiện cảm hơn khi nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của ông ấy.

Người này dù có khốn nạn đến đâu thì ít nhất trong tim vẫn còn có hai cô con gái.

Lâm Phong Dụ cũng nhìn thấy ngay Tần Hạo. Sắc mặt ông ấy trở nên vô cùng khó coi. Ông ấy lao lên chửi bới, định ra tay: “Đều do tên khốn khiếp nhà cậu hãm hại. Nếu không phải do cậu thì làm sao Lý Vạn Niên lại có thể bắt cóc Vũ Hân chứ. Cái đồ đáng chết nhà cậu, làm liên lụy tới con gái tôi. Tôi nói cho cậu biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Lâm Phong Dụ vừa lao tới thì đã bị cảnh sát cấp dưới của Long Ngũ chặn lại. Long Ngũ đã đi sắp xếp các vị trí mai phục bắn tỉa nên không có mặt, nhưng cấp dưới của cậu ấy thì vẫn tỏ ra vô cùng kính nể Tần Hạo.

 

Tần Hạo nhìn Lâm Phong Dụ với vẻ vô cảm. Anh cười nói: “Đến ngay cả con gái của mình mà ông còn không bảo vệ nổi, điều đó có liên quan gì tới tôi? Tôi nói cho ông biết. Hôm nay ông đừng gây sự, nếu không. Vũ Hân mà xảy ra chuyện gì thì ông đừng mong sẽ gặp lại thằng con trai bảo bối của mình nữa!” Tần Hạo nói tới câu cuối cùng thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng.  Ẩn ý sâu xa khiến Lâm Phong Dụ sợ khiếp. Nói xong Tần Hạo mặc kệ ông ấy. Anh đi thẳng vào tòa nhà. Lâm Phong Dụ gạt mạnh tay cảnh sát ra, lao vào đuổi theo Tần Hạo. Tần Hạo quay lại nhìn, lạnh giọng nói: “Thật sự không sợ chết à? Ông không biết lý Vạn Niên có súng trong tay sao? Nếu chọc giận hắn, ông có biết là sẽ gây ra hậu quả gì không?” Lâm Phong Dụ cười lạnh lùng: “Vậy thì làm sao? Cùng lắm thì chết, tôi sẽ không để nó động vào một sợi tóc của Lâm Vũ Hân đâu!” Lâm Phong Dụ nói xong bèn rảo bước đi nhanh hơn. Ông ấy lao lên trên. Khi ông ta tìm tới ngang tầm với Tần Hạo thì anh bỗng đưa tay ra, kéo ông ấy xuống. Phụt!

Một viên đạn xé gió sượt qua đầu Lâm Phong Dụ, ghim thẳng vào bức tường gạch màu đỏ, tạo thành một cái lỗ đạn nông.

Trong nháy mắt, Lâm Phong Dụ bị dọa sợ tới mức chân mềm nhũn. Ông ấy ngồi phịch xuống đất, da đầu tê dại.

Cả đời này, chưa bao giờ ông ấy cảm thấy kề cận với thần chết hơn hôm nay.

Tần Hạo nhìn thấy ông ấy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển thì không khỏi bật cười: “Dũng khí điếc không sợ súng vừa nãy của ông đâu rồi? Không phải ông nói cùng lắm thì chết sao? Bây giờ ông mà còn ló mặt ra thì tôi bảo đảm sẽ không kéo ông lại nữa đâu!”

Lâm Phong Dụ vô cùng xấu hổ. Đúng là quá mất mặt! Vừa rồi ông ấy nói khoác quá nên bên giờ không bật lại được!

“Đừng bắn. Bọn tao không có vũ khí. Không phải mày định sỉ nhục tao sao? Bây giờ tao lên đây!”

Tần Hạo giơ hai tay lên, từ từ đi lên lầu. Anh đi chầm chậm từng bước. Mỗi bước đi của anh khiến Lâm Phong Dụ hết hồn, không dám thở mạnh.

Pằng!

Lại là tiếng súng nổ!

Lý Vạn Niên lạnh lùng nói: “Đứng lại, còn bước một bước là tao sẽ bắn vỡ sọ!”

Quả nhiên Tần Hạo đã đứng lại. Lúc này anh mới nhìn kỹ.

Lý Vạn Niên đang cầm súng chĩa thẳng vào anh. Khoảng cách chưa tới năm mét.

Có một người đang nằm dưới chân Lý Vạn Niên ở gần đó. Nhìn trang phục biết ngay là Lâm Vũ Hân. Lúc này Lâm Vũ Hân bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị nhét giẻ.

Lý Vạn Niên rất cẩn thận. Ở đây không có cửa sổ, tường cao vách đứng chặn mọi tầm nhìn, căn bản không thể sử dụng súng bắn tỉa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 673 lượt.

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về ly thuyet ve loi the so sanh, nhan biet nhu cau hanh vi la gi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.

loading...
DMCA.com Protection Status